Because You're Mine

Chương 10



Chiếc đồng hồ thong thả gõ khi họ bước vào nhà Bà Florence, báo hiệu đã đến nửa đêm.

_Cô ta ở đâu?_ Logan hỏi.

_Cô ấy cần nghỉ ngơi_ Bà trả lời_ Ta sẽ cho người hầu chỉ cháu một căn phòng khác cho đến một giờ thích hợp vào sáng mai-

_Cô ta ở đâu?_ Anh gầm gừ lặp lại, chuẩn bị lục tung từng phòng trong nhà đến khi tìm được Madeline.

Bà Florence thở dài:

_Trên lầu. Căn phòng cuối dãy hành lang. Nhưng ta cảnh báo, nếu cháu làm bất cứ điều gì khiến cô bé phiền muộn–

_Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn với cổ_ anh tỉnh bơ nói_Và tôi không mong có một sự can thiệp nào đâu nhé.

Thay vì tỏ ra khó chịu, bà lại đảo tròn mắt ra vẻ rất kịch và ra hiệu anh về hướng đó.

Logan một mình sải bước qua căn nhà, nơi như được chất đầy từ sàn lên đến trần những kỉ vật sân khấu và những món đồ lưu niệm. Anh tiến lên lầu và thấy phòng của Madeline. Lồng ngực cuộn lại vì phấn khích khi anh nắm lấy đấm cửa. Anh cảm thấy dòng máu chạy rần rật trong huyết quản. Sức mạnh của phản ứng ấy đánh động anh...anh muốn quay đầu và trốn chạy khỏi nơi đây…nhưng dường như anh không thể nhấc tay mình ra khỏi cửa. Bàn tay anh siết chặt quanh lớp kim loại bóng loáng đến khi nó trở nên nóng hực dưới da anh.

Một lúc lâu sau, Logan bước vào phòng. m thanh duy nhất anh tạo ra là tiếng cách của chìa khóa tra vào ổ. Anh nhìn thấy khuôn hình cơ thể Madeline trên giường, và những búi tóc cô lỏng ra xõa tràn trên gối. Ngực cô nhấp nhô trong nhịp điệu chậm sâu đều đặn. Và ngay lập tức anh choáng váng bởi luồng kí ức tươi rói ùa về, nhớ lại cảm giác khi hơi thở ấy phả vào anh, khi cơ thể trần trụi nuột nà ấy quấn chặt lấy anh.

Anh ngồi xuống cái ghế bên giường, không thể nào rời mắt khỏi cô. Sau hai tháng chìm sâu trong trạng thái đờ đẫn, dường như giờ đây sự sống đã quay trở về với con người anh. Anh nghĩ đến chuyện chiếm lấy cô ngay bây giờ, lột trần cô ra và đi vào cô ngay cả khi cô chưa hoàn toàn tỉnh giấc, chôn sâu mình vào trong miền da thịt mềm mại ấy.

Hàng giờ trôi qua anh ngồi bên cạnh cô trong bóng tối. Ngắm nhìn cô ngủ. Một cử đông nhỏ nhất của cô cũng làm anh phấn khích- cách những ngón tay cô co lại và giật nhẹ, hay mái đầu cô xoay trở trên gối. Đã có bao người đàn bà đi qua đời anh- khiêu gợi, tài năng, đam mê...và không ai làm anh rúng động như cô.

Anh mừng là tình trạng của cô buộc họ sẽ có một đám cưới nhỏ gọn. Ở vị trí anh, việc cưới cô ắt hẳn sẽ khiến anh trả giá không ít một khi khắp Luân Đôn đều đoán ra anh đã bị “dính bẫy ”. Chắc chắn anh sẽ trở thành chủ đề cho những tay vẽ tranh biếm họa, vẽ chân dung anh như một con bò mộng với một chiếc nhẫn xuyên qua mũi, cum cúp chạy theo một cô mục đồng mang bầu béo ị...không, dư luận còn bén nhọn hơn thế. Con người thích lấy những nhân vật công chúng ra làm trò tiêu khiển, và anh là một mục tiêu hữu hình cao giá.

Anh nghĩ đến những điều bạn bè sẽ nói, đặc biệt là Andrew, và bật ra tiếng kêu khó chịu. Andrew sẽ thấy chuyện này nhiều thú vị đây, thằng khốn đó có biết buông tha là gì chứ. Trước khi Logan có thể chìm sâu hơn suy nghĩ về Andrew, Rochester hay những câu hỏi về song thân mình, hình dáng nhỏ bé trên giường bắt đầu chuyển động. Trời sáng rồi.

Mặc dù Logan vẫn im lặng, Maddy nhanh chóng nhận ra có ai đó trong phòng với cô. Hơi thở cô thay đổi và cô đảo mắt hướng về anh trong tiếng thì thầm ngái ngủ. Cái âm thanh như tiếng mèo con ấy dội xuyên qua anh, làm anh cương cứng lên vì phấn khích, và trên tất cả là cơn giận dữ. Anh đã từng nghĩ tình yêu anh dành cho cô như một cơn điên khùng thoáng qua...nhưng giờ đây dường như cái quyền lực cô từng nắm giữ vẫn y như thế. Anh khao khát thể xác cô và, tệ hơn, cả tình cảm. Cô đã khiến anh mất phong thái xa cách đã giúp anh luôn an toàn. Anh sẽ không bao giờ có thể giữ mình làm một con người bàng quan và kẻ cả như trước nữa. Madeline đã chỉ ra anh vẫn chỉ là một con người , và vì vậy cũng dễ bị tổn thương. Anh sẽ trừng phạt cô vì điều đó , và có quá nhiều cách để đếm nữa.

Đôi mắt nâu hổ phách của Madeline mở to, bối rối nhìn chằm chằm vào anh. Anh đợi đến khi sự nhận ra anh hiện trên gương mặt cô, và chỉ khi đó anh mới di chuyển, chồm lên người cô, ghim cô xuống tại chỗ.

Hơi thở Madeline nghẹn lại khi cô cảm thấy Logan giật phăng tấm ra, để lộ tình trạng xộc xệch của cơ thể cô, gấu váy ngủ trũng lại trên đỉnh đùi. Luồng mắt xanh nóng bỏng của anh trườn khắp cơ thể run rẩy ấy, và thêm vào không khí lạnh trong phòng, làm núm vú cô se chặt lại. Đầu óc cô quay cuồng, cô hoảng hốt tự hỏi có phải cô đang nằm mơ chăng. Làm sao anh biết mà đến đây? Ắt hẳn bà Florence đã báo cho anh.

Mắt anh quét qua ngực cô, nhận thấy sự phập phồng nông vì hơi thở nhanh đứt quãng. Bàn tay to lớn chuyển trên một gò nhỏ , móng tay nhẹ bấm đỉnh nhọn, khiêu gợi cô qua lớp vải mỏng đến khi cô nén mình không bật tiếng rên. Những ngón tay anh phủ lên ngực cô, cuộn lại thành nắm chặt gần như đau đớn. Quá ngỡ ngàng để nói, Madeline nhìn đôi mắt xanh của anh hẹp lại thành khe sáng.

Rời bỏ ngực cô, Logan chạm đến bụng, áp phẳng tay lên bề mặt ấy:

_Đẹp như tôi nhớ._ Anh nói trong chất giọng trầm đầy đặn mà cô nhớ quá rõ_ Coi như đó là một ít đền bù cho việc bị gông cùm vào em suốt cuộc đời này.

Những ngón tay anh lướt xuống thung lũng mềm mại giữa đùi cô, và bàn tay run rẩy của Madeline túm lấy anh.

_Làm ơn._ cô hổn hển_ Không phải ở đây.

Tay Logan giằng khỏi tay cô:

_Em sẽ được bác sĩ Brooke khám ngay hôm nay_ anh nói cốc lộc_ Nếu ông ấy khẳng định là em đã có thai, tôi sẽ đưa em về nhà cha mẹ em và báo với họ về kế hoạch kết hôn của chúng ta. Tôi sẽ lấy một giấy phép đặc biệt và làm một cuộc sắp đặt cần thiết. Mọi chuyện nên hoàn thành trước năm mới.

Madeline chấp chới mắt bối rối. Anh muốn cưới cô ngay lập tức ư. Nhưng điều đó hoàn toàn sai...Rõ ràng anh đang phản đối ý kiến này mà.

_Không cần phải như thế._ cô nói_ Tôi không hề có ý muốn bẫy anh vào đám cưới nào cả.

_Thật vậy sao?_ Anh bình thản hỏi_ Vậy vì sao em lại đến Luân Đôn?

_Tôi muốn nói chuyện với Bà Florence.

_Và em không nghĩ rằng bà ta sẽ đến gặp tôi_ anh nói giọng nhuốm nghi ngờ.

_Không, không hề. Bà ta không nên nói điều gì với anh cả.

Môi anh cong lại thành nụ cười nhạt, và anh buông cô ra. Ngồi bên cạnh giường, anh nhìn cô kéo chiếc chăn che cơ thể mình lại:

_Tôi ước gì em đã trao cái may mắn hưởng cái trinh tiết ấy của em cho người khác đi_ anh trêu chọc_ Nhưng vì em đã chọn tôi cho cái diễm phúc ấy, và chúng ta đã ở trong một mớ lộn xộn này. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cưới em. Nếu đã có một đứa bé, đây là cách duy nhất tôi có thể làm cho nó.

_Tôi có thể tự lo liệu được. Anh không cần lo lắng cho tôi hay đứa trẻ.

_Em dường như không hiểu rồi, bé cưng của tôi à. Tôi không quan tâm cái chết tiệt gì sẽ xảy ra cho em, nhưng tôi muốn đứa trẻ này. Tôi sẽ xuống địa ngục trước khi tôi đẩy con cho gia đình em định đoạt.

_Tôi không muốn lấy anh._ Cô khàn khàn nói_ Tôi không thể nào sống với một người đàn ông chán ghét tôi.

_Chúng ta sẽ không sống chung. Tôi có vài dinh thự bên ngoài. Sau khi đứa trẻ ra đời, em có thể chọn một trong số đó. Trong khi đó, tôi sẽ hầu như có mặt ở nhà hát, như thường lệ.

Madeline có cảm giác anh đang miêu tả một hợp đồng giao dịch. Cô run rẩy nhận thức rằng anh đang trả thù nỗi đau cô đã gây ra cho anh. Sẽ không có sự dịu dàng, gần gũi hay chia sẻ nào trong niềm vui chờ đợi đứa con sắp chào đời. Và nếu anh biết rằng cô vẫn yêu anh, anh sẽ sử dụng nó chống lại cô không thương tiếc.

_Câu trả lời là không._ Cô nói_ Anh không phải kết hôn với một người anh không yêu chỉ vì lo lắng cho số mệnh của đứa trẻ. Tôi sẽ lo cho con đầy đủ, và tôi cũng không bao giờ chối bỏ quyền gặp con bất cứ khi nào-

_Tôi không đề nghị em bất cứ điều gì cả, Maddy._ Anh nói với giọng không-có-gì-bàn-cãi_ Tôi đang bảo em biết điều sẽ xảy ra. Tôi sẽ có mọi quyền hạn đối với em và đứa trẻ- bởi vì tôi sẽ chiếm hữu cả cơ thể và tâm hồn em.

_Không có gì có thể thay đổi tâm hồn tôi._ Cô nói, hiểu rằng mình sẽ bị tàn phá nếu phải sống với anh cùng sự khinh thị như thế _ Anh không thể buộc tôi trở thành vợ anh.

Giọng cô nghẹn lại bởi tiếng thở dốc vì anh đã đẩy cô nằm ngửa ra trên nệm và quăng một tấm đùi cơ bắp qua người cô, chèn qua cơ thể cô.

_Tôi không thể à?_ Anh hỏi, chồm người trên cô. Anh để cô cảm thấy áp lực cương cứng của sự xao động của anh, trong khi ngón tay anh khoan sâu vào vai cô đến khi mặt cô nhăn lại vì đau đớn_ Em không biết chuyện gì tôi có thể làm đâu, cưng à. Tôi sẽ lấy bất cứ cái tôi muốn. Tốt nhất em nên giúp mọi chuyện dễ dàng hơn cho em bằng cách ngoan ngoãn chấp nhận đi.

Tức giận, Madeline oằn người lại dưới anh, nhưng anh nặng ít nhất gấp đôi cô, cơ bắp của anh rắn như thép. Với một cử động nhỏ của cơ thể, cô cảm thấy cái bộ phận cứng nhọn ấy lại chèn sâu hơn vào cô, đến khi cô thả người đầu hàng với tiếng thở dài.

_Em cũng nên biết là em phải đền bù cho những rắc rối đã gây ra cho tôi_ Logan nói_ Em sẽ sẵn sàng phục vụ tôi bất cứ khi nào tôi muốn. Và đừng mong giống như cũ. Em sẽ không thấy nó dễ chịu như trước đâu.

Madeline im lặng , trong khi những kế hoạch hoang dại vụt qua đầu óc. Cô sẽ tìm cách trốn thoát trước khi đám cưới diễn ra.

Logan đọc được suy nghĩ của cô thật dễ dàng, môi anh cong lại thành nụ cười mỏng dính:

_Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn chạy khỏi tôi. Vì tôi sẽ tìm ra em, và khi đó, em sẽ hối tiếc vì đã được sinh ra đấy.

Mắt cô cụp xuống giấu suy nghĩ của mình. Thật khó chịu khi nghĩ cuộc hôn nhân của họ sẽ là trò cười cho thiên hạ.

_Mọi người sẽ biết là anh buộc phải làm như vậy_ Cô nói, hi vọng lái ý nghĩ của anh_ Uh, tôi cũng không nghi ngờ gì chuyện dư luận sẽ chỉa mũi dùi vào chúng ta đâu.

Và anh sẽ trừng phạt cô vì chuyện đó, cô cay đắng nghĩ. Đó là bằng cả quyết tâm anh, khi người đàn ông luôn ý thức giữ gìn hình tượng ấy lại chấp nhận để mọi người xem như một thằng ngốc chỉ vì cưới cô.

Anh bóp chặt lấy vai cô, làm nó đau nhói lên. Cô nhấc tay định đẩy anh ra, bàn tay cô áp lên ngực anh:

_Anh nặng quá._ cô nói, cong người dưới anh_ làm ơn…để tôi ra.

Logan bật tiếng rên khi cử động của hông cô làm anh cháy lên như lửa. Anh lăn sang một bên, định thả cô ra, nhưng bằng cách nào đó cánh tay anh đã choàng lấy cơ thể mảnh mai của cô, kéo cô lại gần anh. Một tấm đùi chèn giữa chân cô, và chiều dài nam tính của anh áp vào bụng cô. Bầu ngực cô quá gần miệng anh, và anh hầu như có thể cảm nhận sức nặng ngon lành ấy bên má mình, đỉnh hoa nhung tím ấy trên lưỡi mình.

Những giác quan anh như bơi trong làn sương mờ mịt. Bây giờ…ngay bây giờ…dòng mạch anh đập thình thịch như trống, thôi thúc anh chiếm lấy cô. Mùi dạ hương thoang thoảng len vào mũi, làm anh muốn điên lên. Anh muốn nếm và chạm vào cô ở khắp mọi nơi, tay anh run lên khi ấp lấy một bên nhũ hoa, quá tròn trịa và săn chắc, nhẹ lún vào dưới áp lực của những ngón tay anh.

Anh nghe thấy tiếng phản đối, cảm nhận cái vùng ra yếu ớt của cô, và đột nhiên sự cuốn hút này trở nên quá mãnh liệt để chống cự lại. Anh bắt lấy núm vú cô bằng môi và răng mình, thấm ướt nó qua làn vải áo mỏng man, tham lam mút lấy, nhấm nháp làn da thịt ngọt ngào. Ngón tay anh bao ra hai bên ngực và trượt xuống sườn cô. Cô vặn người và thốt lên tiếng la mềm nhỏ, đầu tiên cố đẩy đầu anh ra, và rồi những ngón tay ấy cài vào tóc anh. Họ đói khát quấn lấy nhau, quằn quại hoang dại tìm kiếm sự thỏa mãn.

Trượt tay xuống cơ thể cô, Logan chạm đến bụng cô, và dừng lại, tay anh áp vào nơi cô đang mang giọt máu của anh. Ý nghĩ về đứa con anh đang lớn dần trong cô là một cơn bàng hoàng lạnh giá kéo anh về thực tế. Anh lăn người ra và rời khỏi giường.

_Thay đồ đi_ Anh nói, gương mặt kín bưng. Anh đi về phía cửa_ Tôi sẽ đưa em đến bác sĩ Brooke.

_Logan . . ._ Cách cô gọi tên tục của mình làm lưng anh cứng lại_ Em muốn nói với anh…em rất tiếc vì những điều đã xảy ra.

_Em sẽ còn tiếc nhiều hơn trong tương lai_ anh nhẹ nói_ Em có thể tin vào điều đó đấy.

***

Thật lạ lùng là sự kiểm tra của bác sĩ Brooke không làm Madeline thấy xấu hổ bằng sự hiện diện của Logan trong phòng. Anh ngồi ở góc phòng quan sát một cách ơ hờ, dường như hy vọng cái bào thai của cô chỉ là lời nói dối. Cô dán chặt mắt lên trần nhà, tập trung vào miếng lát dính Grecian. Đâu đó trong tâm trí cô len lỏi hi vọng rằng thật ra cô đã sai, rằng bào thai đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng ý thức cái mầm sống đang lớn lên trong cô không thể chối bỏ được, và cô biết điều bác sĩ Brooke sẽ nói.

Cô tự hỏi Logan sẽ trở thành người cha như thế nào, liệu cái ác cảm của anh với cô có lan luôn sang đứa trẻ không. Không, cô không thể tưởng tượng được anh sẽ để một đứa bé vô tội chịu trách nhiệm cho những lỗi không phải do nó gây ra. Có lẽ anh sẽ là một người cha dịu dàng với con…cô chỉ cầu mong điều đó thôi.

Người bác sĩ bước xa khỏi giường và trao cho cô cái nhìn nghiêm khắc, không đồng tình làm trái tim cô chùng xuống.

_Theo những gì tôi khám thấy, Cô Ridley, và điều cô đã nói với tôi về kì kinh cuối, tôi nghĩ là đứa trẻ sẽ ra đời vào cuối tháng sáu.

Madeline từ từ kéo chân váy xuống. Cô không màng đính chính cái tên ông ấy gọi mình, khi nghĩ đến chuyện phải giải thích nguyên nhân đó. May mắn cho cô, Logan cũng không để ý đề cập đến tên thật của cô.

_Có lẽ việc làm cha sẽ tốt hơn cho anh đấy_ Bác sĩ Brooke nói với Logan_ Nó sẽ cho anh một thứ gì đó để lo nghĩ ngoài cái nhà hát chết tiệt đó.

_Đương nhiên_ Logan thì thầm không chút hứng thú.

_Nếu anh muốn tôi tiếp tục làm bác sĩ theo dõi thai kì cho cô Ridley, có vài lời hướng dẫn tôi muốn nói riêng với cô ấy-

_Được thôi.

Logan bước ra khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy hết sức ngột ngạt. Anh không thấy vui sướng gì trước cái tin Madeline mang thai. Đứa trẻ ấy dường như không thật với anh. Thực tế, chả có gì trong chuyện này có vẻ là hiện thực cả. Lạ một điều là cơn giận dữ tích tụ dày vò anh mấy tuần nay dường như đã phai nhạt nhiều từ sáng nay. Người anh căng tràn một cảm giác dễ chịu mà anh chẳng muốn đào sâu tìm hiểu vì sao. Xoa xoa gáy, anh đi xuống lầu, lặng lẽ lập những kế hoạch. Có quá nhiều thứ phải làm trong những ngày tới đây.

Bà Florence đợi ở dưới chân cầu thang, nhìn anh hau háu:

_Vậy nghi ngờ của Madeline có đúng không?

Bà đọc được câu trả lời trong mắt anh trước khi anh kịp trả lời:

_Wao, quả là một tin tuyệt vời._ Bà mỉm cười, gương mặt đầy nếp nhăn sáng lên rạng rỡ._ Ủa mà cháu đang nghĩ gì vậy mà mặt mày tối hù vậy?

_Tôi đang ước là đã tống bà ra khỏi phòng thay áo của tôi, thay vì lắng nghe bà nói.

Bà Florence bật cười:

_Ta nghĩ Madeline cũng không thích thú gì với sự sắp đặt của ta đâu. Nhưng ta tin rằng một ngày nào đó cả hai cháu sẽ cảm ơn ta cho xem.

_Nếu tôi là bà , tôi sẽ không tin vào điều đó đâu , Bà Ngoại._ Anh nhấn mạnh một cách cay đắng vào từ cuối cùng.

Bà ngẩng phắt mái đầu đỏ bạc của mình lên và nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực:

_Cháu bắt đầu tin câu chuyện của ta rồi sao?

_Một từ cũng không, cho đến khi tôi đến dinh thự nhà Rochester.

_Cháu quả là đa nghi._ Bà nhận xét_ Rõ ràng thừa hưởng dòng máu của Rochester đó. Bản thân ta luôn luôn tự cho mình là người lạc quan.

***

Logan không chạm vào Madeline lần nào trong suốt quãng đường dài tới Gloucestershire. Họ ngồi hai ghế đối diện, những mẩu đối thọai khách sáo và quãng im lặng kéo dài. Người hầu của Madeline, Norma, theo sau họ trong chiếc xe thứ hai để dành cho họ không gian riêng tư.

_Nhà hát có ổn không?_ Madeline hỏi.

Logan ném cho cô cái nhìn phòng thủ lẫn buộc tội, như thể cô đang cố tình khiêu khích anh vậy:

_Em không đọc tờ Times à?_ anh mỉa mai hỏi.

_Em e là không. Em đã bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài khi cha mẹ đang quyết định phải làm gì với em đây._ Đôi mày cô nhướng lên lo lắng_ Mùa diễn vừa rồi không được tốt sao?

_ Không._ anh nói cộc lốc_ Cánh báo chí luôn tận dụng cơ hội mài sắc ngòi bút mà.

_Nhưng tại sao cơ-?

_Lỗi là ở tôi._ anh lầm bầm.

_Em không hiểu._ Cô la lên, bối rối_ Trong những buổi tập trước anh đều tỏ ra rất xuất sắc, và em nghĩ…

Giọng cô nhạt đần khi nhận ra hai vở kịch đang nói tới đều trình diễn sau khi cô rời Luân Đôn. Cô nhớ đến cái nhìn kín bưng trống rỗng trên khuôn mặt anh vào buổi sáng khi cô rời khỏi, và lòng cô cuộn lên vì hối hận. Lại là một nỗi đau cô gây cho anh.

_Anh đã bệnh rất nặng, và phải đảm đương một khối lượng công việc quá lớn như thế._ cô thì thầm_ em tin là thời gian tới anh và Capital sẽ phục hồi phong độ như xưa.

_Tôi không cần lời an ủi nào của em hết._ Anh hét lên.

_Đương nhiên, em…em rất tiếc.

Bóng tối lướt qua mắt anh:

_Tôi ghét phải dập tắt sự hào hứng của em, cưng à, nhưng những khó khăn trong công việc của tôi chẳng liên quan gì đến em hết. Sau khi em rời đi, tôi ngạc nhiên là có thể tống em khỏi đầu óc hết sức dễ dàng, cho đến khi người bạn Florence quí hóa của em tới phòng thay áo của tôi tối qua.

Má cô đỏ lựng lên vì nhục nhã, đúng như anh muốn. Logan cảm nhận một cú đâm thỏa mãn ghê gớm trước hình ảnh đó.

_Em ước gì cũng có thể nói như vậy. Nhưng em nghĩ về anh hầu như mỗi ngày và mỗi đêm. Em chưa bao giờ tha thứ cho bản thân về cách em đã cư xử. Nếu anh có thể biết làm sao em-_ Cô ngưng lại đột ngột, như bị chẹn lại giữa chừng.

Logan nghiến răng thật chặt. Cô đã bộc lộ bản thân quá dễ tổn thương và không còn gì thú vị để chà đạp cô nữa. Thật là khó chịu, nó làm anh cảm thấy xấu hổ, và anh không biết phải ứng xử ra sao.

Anh nhìn Madeline nhắm nghiền mắt và ngả đầu dựa vào ghế, môi cô hé ra với tiếng thở dài. Đột nhiên da cô trắng bệch như sáp, mạch máu nổi vân xanh:

_Có chuyện gì thế?_ anh hỏi tức thì.

Cô lắc nhẹ đầu và trả lời anh mà không mở mắt.

_Em ổn mà._cô nói qua đôi môi khô khốc_ Chỉ là thỉnh thoảng em thấy chút…chóng mặt.

Chiếc xe chòng chành vượt qua khúc cua ngoặt và cô lại mím môi mình thật chặt.

Logan nhìn cô nghi ngờ tự hỏi phải chăng cô đang cố níu kéo sự thương hại của anh. Không, cô quá tái để làm một người giả vở bệnh. Và anh nhớ lại, những cơn bệnh buổi sáng của Julia trong ba hay bốn tháng đầu thai kì, làm chị thường xuyên vắng mặt ở nhà hát.

_Tôi sẽ bảo tài xế dừng lại nghen_ anh hỏi.

_Không, em khỏe mà…thật đấy.

Cô không khỏe. Có cái vẻ nhẫn nhục trên mặt cô, và cô đang giữ mình nuốt mạnh xuống.

Logan khựng người lại và đấm tay xuống tấm đùi rắn rỏi của mình. Anh đã có quá nhiều việc phải lo nghĩ sáng nay đến quên bẵng việc để cô ăn sáng Và theo anh nhớ , cô chưa ăn gì cả ngày nay.

_Chúng ta sẽ đến Oxford sớm thôi. Chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ở một quán trọ, và em sẽ ăn bữa nhẹ ngay.

Madleine lắc đầu trước cả khi anh kịp kết thúc câu:

_Cám ơn anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến thức ăn là…

Cô chẹn tay lên miệng và thở mạnh đến nỗi cánh mũi cô nở rộng ra:

_Chúng ta sẽ dừng lại sớm thôi mà_ anh nói như nài nỉ, với tay lấy một chai thủy tinh nước từ cái kệ bọc nhung bên cạnh cỗ xe. Anh thấm ướt khăn và trao nó cho Madeline. Cô thì thầm cảm ơn và áp nó vào má mình.

Nhớ đến giỏ đồ được đậy kĩ mà Bà Florence đã trao cho họ, Logan với xuống bục ghế và lôi nó ra. Anh tìm thấy vài loại trái cây, miếng phô mai một vải mẩu bánh mì nâu, một cái bánh pudding nhỏ được gói trong một cái khăn ăn ẩm.

_Đây nè._ anh nói, đưa miếng bánh cho cô_ thử ăn cái này xem.

Cô quay mặt đi yếu ớt lắc đầu:

_Em không thể nuốt bất cứ thứ gì đâu.

Anh qua bên ngồi cạnh cô và đưa miếng bánh lên:

_Một miếng thôi mà, chết tiệt thật. Tôi sẽ không để em đổ bệnh trong xe tôi đâu.

_Em sẽ không làm ô uế cỗ xe quí giá của anh đâu._cô nói, giúi mặt vào cái khăn tay và nhìn anh qua gờ vải.

Đột nhiên Logan muốn bật cười trước vẻ bướng bỉnh của cô. Anh thấm ướt lại chiếc khăn, vắt khô, và ấp nó vào trán cô.

_Một miếng thôi mà_ Anh giục, giọng thật dịu dàng khi anh đặt miếng bánh trước môi cô.

Cô bật một tiếng kêu khan và vâng lời, nhai miếng bánh như thể cô đang nhai cát. Cuối cùng cô nuốt, nhăn mặt vì cái nuốt thật khó khăn. Dường như Logan thấy sắc mặt cô đã bắt đầu đỡ hơn.

_Một miếng nữa đi._ Anh nói như không đừng được.

Cô ăn chầm chậm, cảm thấy khá hơn, đến khi cô thư giãn và buông ra tiếng thở sâu:

_Em khá hơn rồi. Cám ơn anh.

Logan nhận ra cánh tay anh đang vòng qua cô, giữ cô một bên mình. Đầu cô đặt trong hõm vai anh, ngực cô áp nhẹ vào anh. Tư thế này quá tự nhiên, quá dễ chịu, đến nỗi anh khộng nhận ra mình đã làm gì cho đến giây phút này. Cô ngước đôi mắt nâu trong suốt nhìn anh. Anh nhớ khi cô chăm sóc anh trong cơn bệnh. Không kể là cô đã làm vì điều gì, cô đã giúp anh vượt qua cơn sốt đó và bình phục lại. Cô đã đem đến cho anh niềm hy vọng và đôi chút dư vị hạnh phúc.

Và rồi cô đem đi tất cả.

Lòng ngập tràn cay đắng, anh thô bạo buông cô ra.

_Sau này tự lo lấy đi._ anh xẵng giọng, quay trở lại ghế của mình_ Tôi không định làm vú em đâu.

Madeline như người ốm dở khi cỗ xe lăn bánh vào con đường lộng gió tới dinh thự nhà cô. Nó tọa lạc giữa những ngọn đồi thoai thoải vùng Gloucestershire, những cánh đồng màu mỡ được bồi đắp nhờ con sông nặng phù sa. Đất đai nhà Matthewss ấn tượng hơn ngôi biệt thự, dường như bao phủ giữa những đám bụi rậm và những căn nhà nhỏ.

Những túp lều cho một hoặc hai người ở lác đác xung quanh dành cho gia đình gia nhân và khu chăn nuôi gia súc, để cung ứng nhu cầu cho gia đình chủ.

Logan liếc nhìn qua cánh cửa xe và không nhận xét gì khi họ tiến lại gần ngôi nhà lớn.

_Cha mẹ em sẽ không tán đồng hôn nhân của chúng ta đâu.

Madeline vừa nói vừa vò vò chiếc áo. Cô đang mặc chiếc áo kiểu thiếu nữ quê mùa cũ. Anh nhận thấy thân áo đã quá chật cho vòng ngực đang phồng lên ấy. Anh tự hỏi làm sao cha mẹ cô không hề nghi ngờ gì về thai nghén này được nhỉ.

_Tôi nghĩ họ sẽ vui vẻ chấp nhận hơn khi biết về tình trạng của em.

Madeline không nhìn anh, đáp:

_Cha mẹ em rất không thích những ai liên quan đến nhà hát. Em e họ thà chết còn hơn nhìn con gái cưới một diễn viên.

_Không nghi ngờ là vì sao em lại chọn tôi._ Anh thì thầm, khe mắt hẹp lại_ không chỉ mất sự trong trắng, em còn khiến người đàn ông mà cha mẹ chọn cảm thấy ghê tởm.

_Em không định cho biết người mà em đã tư tình là ai cả._ cô nói_ Em định sẽ chôn sâu bí mật ấy suốt đời.

Logan nhăn mày và nuốt xuống lời phản đối đang rậm rựt trên môi, tự nhắc mình rằng đây không phải lúc để tranh cãi. Anh đến đây đơn giản vì một mục đích, đó là nói với nhà Matthews điều gì sẽ xảy ra trong hai tuần tới.

Cỗ xe và người nài dừng lại trước cổng nhà lớn. Logan cởi chiếc áo khoác và giúp cô mặc áo choàng vào. Sau khi thắt chiếc vòng mềm dưới cổ cô, anh nâng cằm cô lên bằng ngón tay. Nhìn sâu vào đôi mắt mở to, giữ không để dấu trên làn da mỏng manh của cô vì áp lực tay mình.

_Có điều này tôi muốn yêu cầu em._ anh thì thầm_ Không ai được biết rằng hai ta bị miễn cưỡng bước vào cuộc hôn nhân này. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta, bao gồm cả cha mẹ em, phải tin rằng hôn sự này là ước muốn xuất phát từ cả hai bên. Một cái liếc mắt không vui, một chút ám chỉ rằng em bị ép buộc, và tôi sẽ bẻ ngoáy cái cổ xinh xẻo của em đấy. Tôi nói thế đã rõ chưa?

_Em không phải diễn viên_ Cô run run đáp_ Em không biết diễn xuất. Nếu anh hi vọng em bước vào nhà cha mẹ và giả vờ là em hạnh phúc-

_Đó chính xác là những gì tôi muốn.

Có một tiếng gõ cửa nhũn nhặn ở cửa xe. Người hầu đã chuẩn bị đón họ, nhưng Logan phớt lờ nó:

_Em nhìn như chết rồi vậy._ anh nói, nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệch căng thẳng của Madeline_ Cười lên, cố thư giãn xem.

_Em không thể._ Cô ném cho anh cái nhìn pha lẫn sợ hãi và bực tức.

Khi Logan nhìn vào từng đường nét căng thẳng của cô, ý thức cuộn lên rằng cả phần đời còn lại này cô sẽ thuộc về anh. Dòng máu của họ đã được hòa quyện trong huyết quản đứa con. Một điều cực kì quan trọng cho đứa trẻ, cũng như Logan, là không một ai được nhận ra mối quan hệ thực sự giữa họ . Lòng kiêu hãnh của anh đòi hỏi Madeline phải có vẻ ngoài và lối hành xử như một người phụ nữ đang yêu, và cô chấp nhận cuộc hôn nhân của anh với tâm trạng thật sự hoan hỉ.

Anh ấp gương mặt cô trong tay và áp môi mình lên cô. Anh hôn cô với tất cả sự lão luyện của mình, trượt lưỡi vào trong vùng mềm mại của cô, khiêu gợi và vuốt ve đến khi cô không thể cưỡng lại đáp trả anh. Khi anh ngẩng lên, cô thở hổn hển, mặt đỏ hồng. Đẩy tay ra, Logan điềm nhiên quan sát cô:

_Tốt hơn rồi đấy.

Giúp cô bước ra khỏi cỗ xe, anh dẫn cô đi trên một lối nhỏ quanh co dẫn đến ngôi nhà chính. Anh đánh xe đã đến trước, gõ cánh cửa sơn màu kem và thông báo về cuộc viếng thăm của họ. Hình như bầu không khí ấm áp chào đón ngay sau đó đều bay biến sạch khỏi cửa nhà.

Logan giữ tay mình thật chặt quanh eo cô theo cách chắc chắn sẽ làm chấn động cả nhà Matthews. Mặc dù Madeline biết vòng tay che chở của anh chỉ là để diễn, cô cũng biết ơn nó. Cô tự hỏi cha mẹ cô sẽ phản ứng như thế nào trước tin này. Logan Scott thiếu tất cả dòng máu quí tộc xanh quan trọng, chưa kể những khoản thừa kế từ gia đình dòng dõi. Hơn nữa, họ đã thể hiện rõ rằng một người đàn ông phải đi làm kiếm cơm sẽ không bao giờ phù hợp với đứa con gái nào của họ, ngay cả những ngành như bác sĩ hay luật sư. Một anh diễn viên là hoàn toàn không tưởng.

Cả cha và mẹ cô đều xuất hiện ở cửa, mang vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ đến buồn cười. Gương mặt quí phái của mẹ cô tái lại, miệng bà cắn chặt vì giận dữ:

_Madeline, giờ này con phải ở nhà Justine chứ!

_Kế hoạch có chút thay đổi._ Logan đáp, bước lại gần với cái chào nhẹ_ Thật hân hạnh được gặp bà, Quí Bà Matthews.

Madeline nhăn mặt khi mẹ cô ném cho Logan cái phớt lờ khéo léo, bước thẳng vào nhà và từ chối mọi cử chỉ chào đón:

_Anh Scott_ Ngài Matthews nói, nhìn vào hai người như không thể tin được_ Có lẽ chúng ta có thể vào trong phòng khách, và anh có thể giải thích mọi chuyện cho tôi hiểu.

_Vâng, thưa ngài.

Ngài Matthews quay qua con gái ném cái nhìn cấm đoán:

_Nhưng con thì không, con có thể về phòng, ta sẽ nói chuyện sau.

Madeline bắt đầu định mở miệng phản đối và Logan cắt ngang ngay tức thì:

_Madeline sẽ ở lại với chúng ta, thưa ngài. Sự hiện diện của cô là cần thiết, khi những vấn đề về tương lai của cô ấy được bàn đến.

_Như tôi đã nói với anh, Scott, tôi sẽ lo cho tương lai của con gái tôi. Anh đã nói là không cần quan tâm hay can thiệp vào một vấn để không còn liên quan gì nữa mà.

_Tôi e là mọi việc không còn đơn giản như thế nữa, thưa ngài.

Giữ tay mình quanh Madeline, Logan theo nhà Matthews vào trong một căn phòng khách nhỏ kê đầy những bàn ghế kiểu Anh thẳng đuột bọc những bộ nệm “plum- pudding” vàng gỗ nâu. Khung tranh duy nhất trong phòng là một bức phong cảnh làng quê anh đơn điệu.

Bà Matthews ngồi xuống và ra hiệu mọi người làm như vậy.

_Madeline, con có thể ngồi ở đó._ bà nói cứng nhắc, chỉ chiếc ghế xa nhóm ghế chính.

Logan cảm thấy Madeline cứng người lại. Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô và kéo cô ngồi xuống bên cạnh anh trên trang kỉ. Liếc Bà Matthews, anh trầm tĩnh bắn tia nhìn thách thức. Cánh mũi bà phập phồng, và bà ném cho anh cái nhìn lạnh như đá cục.

Vài người đã xem Quí Bà Mathews là một phụ nữ đẹp, nhưng ở bà thiếu sự ấm áp, với những nét nhăn sâu quanh khóe mắt và miệng. Có hai nếp nhăn nhạt vắt ngang trán, tạo cho bà một vẻ ngoài khắc kỉ.Anh đoán là một lần Quí Bà Matthews đã quyết định điều gì, không ai có thể khiến bà thay đổi được.

Chẳng trách Madeline phải trốn chạy khỏi trường học để chống lại ý muốn của họ. Chẳng trách cô đã nghĩ ra một kế hoạch ngớ ngẩn đến thế để thoát khỏi cái hôn sự họ lập cho cô. Anh có thể tưởng tượng ra Ngài Clifton là loại đàn ông như thế nào rồi Già khú đế, Madeine có lần nói…và rõ ràng là rất, rất ..khả kính.

_Bây giờ, Anh Scott_ Ngài Matthews nói, tự động vuốt phẳng mái đầu hói và phần tóc xám phía sau_ Nếu ông đã thống nhất với tôi- làm sao anh lại đến đây với con gái tôi thế? Tôi sẽ hỏi Madeline sau, nhưng tôi không chắc con bé sẽ kể sự thật đâu.

Một cách khéo léo Logan dùng ngón tay cái vuốt nhẹ gờ má Madeline. Anh thỏa mãn vì miệng Bà Matthews đã há hốc ra vì giận dữ.

_Madeline đến báo cho tôi một chuyện rất quan trọng. Cô ấy cảm thấy tôi phải biết trước bất kì ai.

_Là chuyện gì?_ Ngài Matthews hỏi, đột nhiên cảm thấy như muốn ngạt thở.

Ngón tay Logan xoắn quanh lọn tóc bên thái dương Madeline:

_Cô ấy…chúng tôi…sắp có con. Theo bác sĩ nói, đứa trẻ sẽ ra đời vào tháng sáu._ Anh ngưng lại để cảm nhận bầu không khí sững sờ và tiếp tục bằng nhịp điệu thật chậm rãi_ Theo lẽ tự nhiên, lòng nghĩa hiệp đã buộc điều tôi phải làm với Madeline và đứa trẻ. Vì thế, tôi đến đây để đề nghị-

_Lòng nghĩa hiệp của anh á?_ Giọng Quí Bà Matthews vỡ ra, mỗi âm từ rung lên vì phẫn nộ. Anh đoán là nếu có một con dao trong tay, dám bà ta sẽ cầm đâm thẳng vào anh lắm.

_Sau những gì anh đã gây cho con gái tôi, anh đến đây và tuyên bố là anh đang làm vì nghĩa cử hả?

_Đó không phải là lỗi của anh ấy._ Tiếng Madeline bất nhẫn vang lên. Cô định nói thêm nữa, nhưng tay Logan đã áp vào sau cổ cô, ra dấu cô im lặng.

Logan giữ mắt mình dán vào Ngài Matthews trong khi không gian như quánh lại căng thẳng:

_Thưa ông…tôi biết là sự tình huống hiện giờ không phải ý muốn của mọi người chúng ta. Tôi hứa danh dự là con gái ông sẽ được chăm sóc tốt. Nếu ông cho phép, tôi sẽ sắp xếp ngay một đám cưới thật hợp lý…

_Anh không xứng với con gái tôi._ Quí Bà Matthews buột ra_ Tôi đã mất bao năm rèn luyện nó để làm vợ một người đàn ông như Ngài Clifton, để rồi nó tự hủy hoại mình với một tên diễn viên xướng ca vô loài. Bây giờ nó đã bị tụt giá, và nó không còn gì hơn là-

_ Agnes! _ Ngài Matthews bực dọc cắt ngang. Vợ ông ngậm chặt miệng lại và trừng mắt nhìn Logan phẫn nộ.

Ngài Matthews quay trở lại Logan:

_Anh Scott , tôi đánh giá cao việc anh bằng lòng thực hiện trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, tôi phải suy nghĩ kĩ lưỡng vấn đề này. Mặc cho tình trạng không mong đợi hiện nay của Madeline, chúng tôi vẫn phải cân nhắc điều tốt nhất cho gia đình. Nếu con gái tôi cưới anh, chúng tôi phải đối diện những năm sau này chịu đựng nhiều búa rìu dư luận. Tôi chắc là một người như anh sẽ không thể hiểu được sức ảnh hưởng ấy. Nhưng với gia đình chúng tôi, một danh tiếng tốt là trung tâm của sự tồn tại. Tôi tin là vấn đề này được giải quyết im lặng sẽ tốt hơn,và không cần sự can thiệp của anh.

Một nụ cười ghê tởm hiện ra trên môi Logan khi anh nhận ra điều Matthews đang nói. Họ thà đem cháu ngoại đi cho và đày con gái họ thật xa còn hơn thấy con gái bước vào cuộc hôn nhân với một gương mặt công chúng như anh. Anh sẽ đi xuống địa ngục trước khi để họ làm thế với Madeline và con anh.

_Ông cứ việc tiếp tục suy nghĩ hay cân nhắc như ông muốn._anh nhẹ nói_ Nhưng tôi bảo đảm với ông, Ngài Matthews, đứa trẻ sẽ được sinh ra với một cái tên_ và đó là tên của tôi.

Anh đứng dậy từ tràng kỉ, ra hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc:

_Giờ trễ rồi_ anh nói cộc lốc_ Tôi sẽ rời đây và quay lại trong vài ngày tới để báo cho ông về sự sắp xếp này. Madeline sẽ trở thành vợ tôi trong nay mai.

Cặp vợ chồng đứng bật dậy, định bật ra những lời đe dọa và từ chối. Logan cắt ngang, tất cả vẻ giả vờ lịch sự nãy giờ đã biến mất:

_Tôi cảnh cáo hai ông bà không được làm tổn hại Madeline khi tôi đi vắng. Tôi muốn Madeline phải an toàn khi tôi quay trở lại._ Anh liếc nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên nhìn anh khi cô đứng bên cạnh anh_ Báo cho anh nếu em có khó khăn gì nhé_ Anh nói với cô.

_Vâng…Logan_ Cô cố gắng gom được một nụ cười run run.

_Rất tốt_ anh nhẹ nói.

_Anh Scott!

Ngài Matthews lên tiếng, gương mặt tròn của ông đỏ lựng lên:

_Tôi phải yêu cầu anh không được đặt chân đến cửa nhà tôi một lần nào nữa.

_Được thôi_ Logan đáp_ Sau khi tôi đã đón Madeline đi.

_Anh nghĩ anh dám chống lại tôi à?_ Matthews bùng ra_ Tôi có thể hủy hoại anh nếu tôi muốn, Scott. Tôi có nhiều người bạn quyền lực và có sức ảnh hưởng-

_Tôi cũng thế.

Họ im lặng gườm gườm nhau, và rồi Logan nhẹ nói như muốn kết thúc:

_Đừng ngốc, Matthews. Ông sẽ được lợi nhiều hơn mất trong cuộc hôn nhân này. Mặc cho nền tảng xuất thân của tôi, tôi nghĩ ông sẽ đạt nhiều lợi hơn khi có tôi là con rể đấy.

_Vậy nó là gì chứ?_ Quí Bà Matthews chen vào_ Vé xem kịch bất cứ khi nào tôi muốn à?

Logan mỉa mai cười, vẫn giữ mắt mình trên gương mặt cha Madeline:

_Tôi tin là ông luôn muốn điều tốt nhất cho con gái mình, thưa ngài.

Ngài Matthews miễn cưỡng gật đầu và quay lại phác cử chỉ bảo bà vợ im lặng đi.

Gật đầu chào một nụ cười tạm biệt xã giao, Logan bắt đầu rời khỏi phòng. Madeline đi theo, bắt kịp anh trong vài bước chân:

_Logan…anh định đi đâu?

Anh dừng lại và sốt ruột nhìn xuống cô:

_Thăm gia đình anh.

_Anh định kể cho họ về em sao?

_Và vài thứ khác nữa.

Anh vẫn chưa nói cho Madeline nghe lời tuyên bố của Bà Florence về thân phận thật sự của anh. Không cần thiết khi câu chuyện ấy chưa chắc chắn- đều mà anh dự định sẽ làm vào tối nay.

Madeline cắn môi mình:

_Anh…anh sẽ quay lại chứ?

Một nụ cười hích vụt qua trên mặt Logan:

_Sớm nhất đấy.

Anh hứa, và rồi anh ra đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.