Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 29



Hiển nhiên, dù cô giáo Viên có đoán trúng tâm tư của Trịnh tiên sinh, với mức độ lầm lì của mình, Trịnh tiên sinh cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

Viên Mãn trợn mắt nhìn anh ta rất lâu mà cũng không thể ép anh ta trả lời. Khi Viên Mãn cho rằng anh ta sắp bị khí thế bá vương của mình cho làm khiếp sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thừa nhận anh ta có ý đồ với Hướng Mông, xe lại phanh két rồi dừng lại.

“Viên tiểu thư, đến rồi”. Tài xế nhỏ giọng nhắc nhở.

Viên Mãn nhìn ra ngoài cửa kính, sao về đến nhà nhanh thế?

Đúng là mất hứng...

Lần này chuyển thành cô ảo não xuống xe vì khiếp sợ khí thế bá vương của Trịnh Diễn Tự.

Xe lại lấp tức lăn bánh, không có một chút lưu luyến nào.

Viên Mãn nhìn hai vệt đèn hậu nhanh chóng đi xa, Viên Mãn lại một lần nữa không nhịn được xin thề với các bạn mỡ trên người mình: Ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng có tà niệm gì với Hướng Mông...

Nhất định, nhất định, nhất định phải làm bạn tốt, làm bạn thân với Hướng Mông cả đời...

Viên Mãn về đến nhà, bà Viên đang chăm sóc cây bình an Trịnh Diễn Tự gửi, nghe thấy tiếng mở cửa mới thò nửa người từ ban công vào: “Về muộn thế con?”

Cây bình an bị Bỏng Ngô tè suýt chết đang dần dần tìm về màu xanh. Thực vật còn ngoan cường như thế, huống hồ là người?

Thừa dịp bà Viên không chú ý, ông Viên mở tủ lạnh ăn vụng sườn chua ngọt còn lại sau bữa tối, đang hết sức thận trọng nhai ngấu nghiến, thấy Viên Mãn đi đến chỗ mình liền vội ra dấu im lặng với con gái.

Viên Mãn gật đầu với cha, nhân tiện chuồn vào phòng không một tiếng động. Đóng cửa phòng lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Vốn còn khổ sở không biết nên giải thích với cha mẹ về những tin đồn trên mạng thế nào, bây giờ cô mới phát hiện là mình lo bò trắng răng. Trên mạng có ào ào vũ bão thì hiện thực vẫn gió êm sóng lặng như thường.

Lấy điện thoại di động ra, Viên Mãn lên weibo xem. Mới một tiếng không vào đã có thêm mấy chục ngàn bình luận. Từng tha thiết ước mơ có ngày lượng bình luận vượt qua một trăm ngàn, bây giờ mơ ước thành hiện thực mà Viên Mãn lại không thể nào vui vẻ được. Đúng lúc Viên Mãn ngứa tay không nhịn được định bấm vào mục bình luận thì có điện thoại gọi tới kịp thời ngăn chặn tội ác.

Vừa nhìn thấy ba chữ Lộ Tử Dụ hiện lên trên màn hình gọi đến, Viên Mãn không khỏi thầm nghĩ bụng: Không phải chứ? Ngay cả cô em họ đang đi công tác cũng biết được tình hình của cô bây giờ sao?

Do dự nghe máy, giọng Lộ Tử Dụ bên kia điện thoại quả thật rất sốt ruột, nhưng lại không phải như Viên Mãn lo lắng: “Chị Viên Mãn, chị có thể... cho em vay ít tiền không?”

“Vay bao nhiêu?”

“Ba... ba bốn mươi ngàn gì đó”.

“Em làm gì mà vay nhiều tiền như vậy?” Lộ Tử Dụ vừa tìm được công việc, về lí mà nói thì không thiếu tiền tiêu mới đúng, chẳng lẽ lại gây ra chuyện gì?

“Em...” Lộ Tử Dụ lại ấp úng, xem ra rất khó mở miệng: “Em...”

“Đừng giấu chị. Giấu là chị không cho em vay đâu”.

Cô em họ này đúng là thành thật, không ngờ vừa bị cô dọa như vậy đã ậm ờ một lát rồi ngoan ngoãn khai thật: “Em... em... xử một người đàn ông rồi...”

Xử là cái gì? Là chém là giết hay là đánh đập hành hạ? Lộ Tử Dụ úp úp mở mở làm Viên Mãn cực kì khó chịu, nhất thời quên mất chính mình lúc này cũng đang gặp rắc rối lớn: “Ôi tổ tông ơi! Làm chị sốt ruột chết đi được, tóm lại là em làm gì người ta rồi?”

“Em ngủ với người ta rồi”.

Ngủ rồi? Mặc dù không nghiêm trọng như Viên Mãn nghĩ, nhưng mức độ giật gân lại cao gấp nhiều lần. Viên Mãn phải cố gắng hết sức mới kìm nén được tiếng kêu sợ hãi, yên lặng nghe Lộ Tử Dụ suy sụp bên kia điện thoại: “Em phải bồi thường anh ta. Nhưng em không có nhiều tiền như vậy nên chỉ có thể trả góp”.

Phản ứng đầu tiên của Viên Mãn...

Át chủ bài của hàng vịt à? Đắt thế sao? (Tiếng lóng, gái bán dâm là gà, trai là vịt - Người dịch)

Phản ứng tiếp theo mới là...

“Không đúng, chẳng phải em đang đi công tác với sếp em sao? Tại sao có thời gian rảnh dạo hàng...” Hai tiếng “hàng vịt” quá khiếm nhã, Viên Mãn dừng lại rồi đổi giọng: “Dạo đến chỗ thị phi đó?”

Lộ Tử Dụ yên lặng.

Thấy cô em họ yên lặng, Viên Mãn dường như hiểu ra gì đó, lập tức tưởng tượng ra nhiều thứ: “Không phải là em ngủ với sếp đấy chứ?”

Bên này Viên Mãn còn chưa kịp tiêu hóa nỗi khiếp sợ, bên kia điện thoại Lộ Tử Dụ gần như đã sắp khóc: “Chị Viên Mãn, chị cho em vay ít tiền đi, nếu không thật sự không dàn xếp...”

Phản ứng này của Lộ Tử Dụ khác nào chứng thực suy đoán của Viên Mãn?

Viên Mãn đã không nghe thấy tiếng van lơn của Lộ Tử Dụ nữa, trong đầu chỉ còn một âm thanh: Trời ạ...

Quả nhiên cô giáo Viên của chúng ta vẫn không thể phá vỡ lời nguyền “con nhà người ta”. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Tử Dụ làm gì cũng tốt hơn cô một nấc. Mỗi khi bà Viên dùng Lộ Tử Dụ làm tấm gương để trách mắng Viên Mãn, Viên Mãn đều rất không phục. Nhưng lần này cô không - thể - không - phục!

Lộ Tử Dụ đã giành trước một bước ngủ với ông chủ của mình, còn cô? Bao giờ cô cũng có thể ngủ với ông chủ của cô?

Trong đầu Viên Mãn không khỏi hiện lên dáng vẻ cao ngạo như hoa trên vách núi của Trịnh Diễn Tự khi ngồi trên xe tối nay, dường như đang trả lời Viên Mãn: Đường còn dài lắm, đến kiếp sau nhé...

Lần đầu tiên Viên Mãn sùng bái Lộ Tử Dụ từ đáy lòng.

Mặc dù rất hi vọng Lộ Tử Dụ có thể truyền lại kinh nghiệm, nhưng Viên Mãn rất nhanh nhận ra mình bây giờ là ốc không mang nổi mình ốc, sau khi giải quyết được nguy cơ trước mắt mới tính đến chuyện này cũng không muộn.

Tiền đương nhiên phải cho vay, cứ coi như học phí. Viên Mãn nhanh chóng chuyển khoản, lời thanh minh do Tín Đạt truyền bá soạn thảo cho cô cũng đã được gửi đến hộp thư.

Lời ít mà ý nhiều, có căn cứ, có đạo lí, không kể khổ cũng không trốn tránh trách nhiệm, ngay cả Viên Mãn cũng cho rằng hoàn toàn không cần chỉnh sửa, có thể trực tiếp đăng lên weibo.

Tín Đạt truyền bá nhắc thêm hai điểm: Tốt nhất không được khóa bình luận, như vậy sẽ chỉ làm xuất hiện nhiều kênh bôi đen hơn. Nếu cô thật sự không nhịn được vào xem thì tạm thời đóng cửa cả trang.

Chúng tôi đã tìm được một tài khoản weibo, tình hình gần giống như cô, cũng là một cô gái mập bị bạn trai phản bội, thời gian cũng phù hợp. Chúng tôi đang tìm cách mua lại tài khoản đó, nếu như mua được chúng tôi biết kí thỏa thuận bảo mật với chủ tài khoản. Chúng tôi sẽ biến tài khoản này thành tài khoản phụ của cô. Tài khoản chính không hề nhắc tới chuyện chia tay không phải là để lừa gạt người hâm mộ, ngược lại chia tay còn không thể nói ra, thực ra cô còn đau khổ hơn nhiều.

Công ty quan hệ xã hội này quả thực quá tuyệt...

Đã không cho cô xem weibo của mình, Viên Mãn dứt khoát lên tìm cái gọi là tài khoản phụ này. Cô nàng đồng bệnh tương liên với cô này đã làm thế nào vượt qua thời khắc gian nan nhất sau khi chia tay?

Lật được hai trang, sự tò mò ban đầu dần dần nhạt đi. Một cảm giác đau âm ỉ lại dần dần chiếm lĩnh Viên Mãn. Nỗi đau đồng cảm yên lặng lan tràn khắp toàn thân. Những chuyện người này trải qua quả thật rất giống chuyện của cô.

Ngày 15 tháng 6 năm 2014:

“Anh rất yêu cô ấy, cho nên... Anh xin lỗi”.

Khi anh ấy nói với tôi câu này, tôi đã biết không thể cứu vãn được nữa.

Tình cảm bao nhiêu năm, thoáng chốc đã không còn. Lúc đó tôi rất hi vọng có một người che mắt tôi, bịt tai tôi, không cho tôi nhìn, không cho tôi nghe. Nhưng không có...”

Ngày 19 tháng 6 năm 2014:

Tôi từ nhà anh ấy đi ra, hành lí đã dọn dẹp xong. Tôi không gọi được xe, kéo va li đi trên đường. Anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Tôi thật ngốc, còn tưởng anh ấy muốn níu kéo, kết quả là anh ấy chỉ nói sẽ chuyển phát nhanh chìa khóa nhà tôi cho tôi. Tôi nói không cần, vứt đi. Khi đó tôi đã khóc, tôi mừng là anh ấy không nhìn thấy tôi khóc, bởi vì tôi sợ kể cả có nhìn thấy tôi khóc thế nào, anh ấy vẫn cứ chọn người kia”.

Ngày 1 tháng 7 năm 2014:

“Chia sẻ phim '33 ngày thất tình', năm sao. Hôm nay xem lại một lần, khóc như con ngốc. Năm đó khi công chiếu anh ấy và tôi cùng đi xem, Hoàng Tiểu Tiên trong phim nói, nếu chia tay phải một tháng mới có thể không còn đau đớn từng cơn, không còn suốt ngày muốn cầu xin người ta quay lại, lúc nghĩ đến tên người ta không còn hoảng hốt run tay. Vậy tôi đã thành công đi được một phần ba đoạn đường. 15 ngày đã qua, tự chúc mừng chính mình đã thành công đi được một phần ba chặng đường...”

“...”

“...”

Viên Mãn không đọc được nữa, mũi đã cay đến giá trị tới hạn. Cô gần như là bối rối tắt trang weibo đi.

Thở phào một hơi, cố gắng làm cho mũi hết cay, cô mới mắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Mình thì sao? Nếu chia tay một lần phải một tháng mới có thể không còn đau từng cơn, không còn suốt ngày muốn cầu xin hắn quay lại, nghĩ đến tên hắn không còn hoảng hốt run tay, vậy cô đã đi được đến đoạn nào?

Nếu như không có Trịnh Diễn Tự, rất có khả năng cô còn... chưa bước đi được bước nào.

Cô không hề biết cô gái này, nhưng hai người lại trải qua những chuyện giông hệt. So với cô gái đó, may mắn duy nhất của Viên Mãn có lẽ chính là cô đã có một người giúp mình che mắt, giúp mình bịt tai.

Mặc dù người đó không phải cố ý giúp đỡ, chỉ là tình cờ đi ngang qua...

Đến lúc bừng tỉnh lại, Viên Mãn mới phát hiện đã vô thức tìm đến số điện thoại của Trịnh Diễn Tự, ngón tay đặt trên phím gọi, không biết nên tìm cớ gì để ấn xuống.

Trong đầu nảy ra một ý, Viên Mãn vội mở cửa ra khỏi phòng. Chiếc cân điện tử trong nhà đặt ở phòng khách, Trịnh Diễn Tự vẫn yêu cầu cô mỗi đêm trước khi ngủ cân một lần và báo cáo đúng sự thật với anh ta, tắng thêm nửa cân sẽ chịu thêm một biện pháp trừng phạt.

Thấy cân điện tử cho thấy mình gầy đi được 3 lạng, cuối cùng Viên Mãn cũng tìm được lí do hợp lí, vừa gọi điện thoại vừa đi thẳng về phòng.

Đi qua phòng cha mẹ, cô lại dừng chân theo phản xạ có điều kiện.

Đã nửa đêm rồi, không ngờ phòng cha mẹ lại vẫn sáng đèn?

Nói đúng ra là ánh sáng từ màn hình máy tính len ra ngoài qua cánh cửa phòng khép hờ.

Ông Viên dạo này đang theo dõi một bộ phim truyền hình về thời kì kháng Nhật, gần như đến mức quên ăn quên ngủ. Bà Viên sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chồng, có dạo tịch thu chiếc máy tính Viên Mãn mua cho chồng. Ông Viên đành phải chờ đến nửa đêm mới bò dậy xem trộm mấy tập, nhưng lần nào cũng xem đến lúc ngủ mất, quên tắt máy tính, sáng hôm sau dậy lại bị bà Viên thoá mạ một trận.

Tiếng chuông chờ máy móc lạnh như băng vẫn vang lên bên tai Viên Mãn, điện thoại vẫn chưa thông, Viên Mãn đang do dự có nên tạm dừng gọi điện để tắt máy tính giúp cha hay không, trong phòng lại có tiếng cha cô nói.

“Bây giờ những người trên mạng tại sao toàn ăn nói thiếu đạo đức như vậy? Không được, tôi phải mắng bọn họ một trận!”

Viên Mãn thót tim.

Âm thanh của mẫu thân đại nhân cũng lộ vẻ mệt mỏi: “Chúng ta cứ tiếp tục làm như không biết, nhớ chưa? Đừng để con gái khó xử”.

Thì ra...

Tối nay hai vị phụ huynh vẫn làm bộ làm tịch trước mặt cô...

Chính là vì sợ cô khó xử...

Cảm giác cay sè trong mũi vừa mới xua tan lúc này lại lập tức tràn tới.

Cô bị thiên hạ chửi rủa trên mạng, người khó chịu nhất có lẽ không phải chính cô mà là cha mẹ cô...

Mà lúc này không ngờ điện thoại lại kết nối vào đúng thời khắc cuối cùng.

“A lô!” Âm thanh bên kia điện thoại vẫn lạnh nhạt như mọi ngày.

Không biết là vì tâm tư còn đang ở trong phòng cha mẹ hay là vì điện thoại có vấn đề, Viên Mãn lại lờ mờ cảm thấy trong âm thanh của Trịnh Diễn Tự có mùi rượu.

Đây là Trịnh Diễn Tự xưa nay một giọt rượu cũng không uống sao?

“A lô?”

Trịnh Diễn Tự lại hỏi một tiếng.

Còn Viên Mãn thì bỏ điện thoại xuống khỏi tai, nhìn lại xem mình có gọi nhầm số hay không.

Không thấy bên này nói gì, Trịnh Diễn Tự bên kia đang định dừng cuộc gọi, Viên Mãn mới vội vàng gọi giật lại: “Chờ đã!”

“...”

“Anh uống rượu à?”

Đêm nay nhất định là một đêm không tầm thường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.