Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 32



Bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn ngoài cổng bệnh viện, lúc này Viên Mãn mang theo món nợ vô hình trong đầu, ảo não trở lại bãi đỗ xe. Tìm được xe đạp điện của mình, nhận lại Bỏng Ngô đang được bác bảo vệ trông giúp, cứ thế một người một chó ủ rũ ngồi xe đạp điện về nhà.

Về đến nhà, đang chuẩn bị chui vào phòng tắm một cái, thay bộ quần áo mới - bây giờ trên người cô nồng nặc mùi rượu, thậm chí Bỏng Ngô có thể chịu được cả mùi chân thối mà lúc này cũng không muốn chơi với cô nữa - Viên Mãn lại không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy ông Viên đang ngồi ngay ngắn trên sofa và bà Viên đang chăm sóc các loại hoa cỏ bảo bối ngoài ban công.

Ông Viên bà Viên vốn đang mỗi người một việc, nhưng khi thấy cô về đến nhà, cả hai ông bà đều dừng hình không hề cử động.

Viên Mãn thấy thế biết ngay có chuyện chẳng lành. Chẳng lẽ cha mẹ phát hiện mình cả đêm không về nhà? Sắc mặt căng thẳng, Viên Mãn vừa lách người vào cửa vừa nói nhỏ một câu thăm dò: “Con về rồi...”

Nói rồi cô buông tay ra, Bỏng Ngô trong lòng vui sướng lao vào nhà, phá vỡ bầu không khí đông cứng trong nhà.

Bà Viên từ ban công đi vào phòng khách, nhìn Viên Mãn, ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Đúng lúc bà Viên định lên tiếng nói chuyện, ông Viên lại bước tới ngăn cản. Ông Viên đứng sừng sững trước mặt Viên Mãn, cũng ngập ngừng ấp úng không khác gì vợ mình.

Lúc này cô giáo Viên hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Bình thường buổi tối phát hiện cô chuồn ra ngoài, chắc chắn bà Viên sẽ dùng hàng trăm chiêu thức đoạt mạng liên hoàn call gọi cô về nhà ngay lập tức. Nhưng vừa rồi trước khi mở cửa vào nhà, cô đã cẩn thận xem xét điện thoại, rõ ràng là không có một cuộc gọi nhỡ nào. Điều này có nghĩa bà Viên hoàn toàn không phát hiện cô đi thâu đêm không về, cùng lắm chỉ cho rằng sáng sớm cô đã ra ngoài.

Thế...

Tình hình lúc này là sao?

Trước khi Viên Mãn bị thái độ kì lạ của ông bà Viên làm cho phát điên, cuối cùng ông Viên cũng không còn ngập ngừng nữa: “Con gái này, dù con quyết định thế nào thì cha mẹ cũng ủng hộ con vô điều kiện. Thế... bao giờ dẫn con rể tương lai của bố về nhà ăn cơm?”

Con rể tương lai?

Cái quái gì thế?

Viên Mãn trợn tròn mắt như hai chiếc lục lạc. Hiển nhiên không hiểu vì sao con gái lại phản ứng kì lạ như thế, ông Viên và bà Viên đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó ông Viên mới tiếp tục nói: “Chính là cái thằng tên là... tên là Trịnh Ngạn Tổ hay Trịnh gì đó mà rạng sáng nay con dẫn về nhà ấy”.

Trịnh Ngạn Tổ? Là ai?

Viên Mãn nhớ mình chỉ biết Ngô Ngạn Tổ... Đợi đã!

Đến lúc này Viên Mãn mới phản ứng lại, phát hiện ra trọng điểm trong lời nói của ông Viên. Rạng sáng nay... cô... dẫn đàn ông về nhà???

Ánh mắt Viên Mãn di chuyển lên trên một cách máy móc, sau đó lại máy móc nhìn ông Viên và bà Viên. Cô cực kì hi vọng cha mẹ nhàn cư vi bất thiện nên nói đùa với cô, nhưng cô lại không thấy vẻ đùa cợt trên mặt cha mẹ mà chỉ thấy vẻ chân thành và bất đắc dĩ...

Hiển nhiên tất cả việc làm của con gái đêm qua đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hai ông bà.

Chúng ta cùng quay lại sáu tiếng trước...

Nghe thấy có tiếng động bên ngoài phòng ngủ, bà Viên luôn luôn ngủ rất tỉnh đưa tay với chiếc đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường xem giờ. Hơn 3 giờ sáng...

Chắc là con gái dạo này ăn kiêng quá mức cuối cùng không nhịn được nữa, đêm hôm mò xuống bếp ăn vụng. Trước đây đã có tiền lệ, bà Viên đang định ngủ tiếp thì lại nghe thấy rầm một tiếng, lập tức giật mình ngồi bật dậy.

Có trộm vào nhà?

Bà Viên vội lay ông Viên đang ngủ như lợn, nhưng đánh thức ông Viên đâu phải chuyện dễ dàng như vậy? Ông Viên trở mình rồi ngủ tiếp, đương nhiên điều này không làm khó được bà Viên, cơn buồn ngủ cao một thước thì thủ đoạn của vợ cao một trượng, bà Viên hoàn toàn không cần động thủ, chỉ ghé vào tai chồng nói nhỏ một câu: “Tôi phát hiện đồ ăn vặt ông giấu trong hộp công tơ điện”.

Bà Viên nói xong yên lặng chờ ba giây.

1... 2... 3...

Ông Viên mở choàng mắt ra, hoảng sợ nhìn bà Viên với vẻ mặt bình tĩnh trước mắt mình.

Còn đang chìm trong sợ hãi vì bị phát hiện giấu đồ ăn vặt, thấy bà Viên xuống giường lấy chiếc roi mình thường dùng để đánh quay, ông Viên càng sợ run như cầy sấy. Vì một chút đồ ăn vặt mà người bạn đời lại định đẩy mình vào chỗ chết sao? Trơ mắt nhìn bà Viên cầm roi đi tới chỗ mình, ông Viên mấp máy miệng, hai chữ “tha mạng” suýt nữa buột miệng mà ra, bàn tay cầm roi của bà Viên đã lạnh lùng vươn tới. Ông Viên kinh hãi nhắm chặt mắt lại...

Roi vọt đau đớn không hề xuất hiện như trong tưởng tượng, ông Viên nghi hoặc mở mắt ra, chỉ thấy bà Viên khẽ vỗ lên vai mình, ra hiệu cho mình đi theo rồi cầm roi đi rón rén ra phía cửa phòng.

Hai ông bà trốn ở sau cánh cửa, hé cửa xem tình hình ngoài phòng khách, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Phòng khách không bật đèn, trong bóng tối chỉ có một bóng đen lờ mờ di động, tiếng bước chân nặng nề kéo dài từ cửa phòng khách đến trước cửa phòng ngủ của con gái.

Bà Viên kinh hãi. Tại sao kẻ trộm lại biết tất cả sổ tiết kiệm và trái phiếu trong nhà đều để hết trong ngăn tủ bàn học trong phòng con gái?

Không suy nghĩ gì thêm, bà Viên lập tức mở cửa phòng lao ra bên ngoài.

Lúc này bước chân kẻ trộm vừa đi vào phòng ngủ của Viên Mãn, bà Viên chạy tới ngoài cửa phòng với thế sét đánh không kịp bưng tai, vung roi quất thẳng vào bóng đen tà ác lờ mờ trong đêm tối.

Vừa lần mò đi vào phòng, Trịnh Diễn Tự chợt thấy phía sau có sát khí tràn đến. Một bên là sát khí ập tới sau lưng, một bên là vật nặng trong lòng, Trịnh Diễn Tự quyết đoán buông vật nặng trong lòng xuống, nghiêng người tránh né. Một tiếng gió rít qua tai Trịnh Diễn Tự, sau đó “chát” một tiếng, không đánh trúng người anh ta mà đánh xuống đất ngay sát bàn chân anh ta.

Nghe thấy tiếng roi, bà Viên biết không đánh trúng kẻ trộm. Không kịp thu roi đánh tiếp, bà Viên đưa tay bật đèn lên, phải làm cho gã kẻ gian vào nhà ăn trộm này không thể nào trốn tránh được nữa.

Ánh đèn trong phòng ngủ sáng lên.

Người không thể nào trốn tránh lại không phải gã kẻ trộm đột nhập vào nhà mà là hai ông bà đến đây bắt trộm. Còn kẻ trộm...

Hờ hững thờ ơ đứng trước mặt nhìn hai ông bà, dường như anh ta mới là chủ nhân của cái nhà này.

Lúc này bà Viên mới nhận ra người đứng trước mặt mình chính là vị Trịnh tiên sinh thời gian trước đã tới chơi một lần.

Không kịp hỏi xem vì sao vị Trịnh tiên sinh này mỗi lần đến thăm nhà mình đều lén lút như vậy, bà Viên đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc.

Viên Mãn nằm vắt ngang trên giường, không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc giao tranh bên cạnh, chỉ đưa tay che mặt: “Này này này... Đừng nhanh quá như thế, tôi là một người e thẹn”.

Trịnh Diễn Tự nghe vậy mới quay lại nhìn “vật nặng” Vừa bị chính mình bỏ xuống, cũng chính là cô giáo Viên bây giờ đang làm bộ thẹn thùng trên giường.

Tuy ngoài miệng phản đối nhưng hành động của Viên Mãn lại rất ngoan ngoãn, nói xong đã chu mỏ lên, chờ đợi ngài chủ tịch bá đạo cưỡng hôn.

Đương nhiên màn cưỡng hôn này không thể diễn ra, bởi vì bà Viên đã gầm lên: “Viên! Mãn! Con dậy ngay cho mẹ!”

Viên Mãn lại hoàn toàn không phản ứng gì, vẫn nằm ngang trên giường tiếp tục mơ mộng.

Bà Viên không làm thế nào được, đành phải quay sang nói với Trịnh Diễn Tự: “Trịnh tiên sinh, anh đi về trước đi!”

Biểu hiện bề ngoài vẫn thản nhiên như thường, kì thực trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Diễn Tự khách sáo gật đầu chào ông bà Viên rồi định quay đầu đi ra.

Viên Mãn trên giường đột nhiên bừng tỉnh, bật tôm đứng dậy, mức độ linh hoạt hoàn toàn trái ngược với thân hình, không đến hai giây đã chặn giữa Trịnh Diễn Tự và hai ông bà.

“Không! Con sẽ không để bố mẹ chia rẽ con và Ngạn Tổ của con!”

Ngạn Tổ?

Vẻ mặt Trịnh Diễn Tự chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ “tế nhị”.

“Bố! Mẹ! Bố mẹ tác thành cho chúng con đi!”

Hành động của cô giáo Viên làm cho hai ông bà sững sờ. Ông Viên khiếp sợ nhìn con gái mình rồi lại nhìn vị Ngạn Tổ này, lập tức bắt đầu tính toán.

Bà Viên lại hoàn toàn không tin Viên Mãn.

“Viên! Mãn! Con đã quậy đủ chưa?”

Nói rồi một cước đá về phía Viên Mãn.

Thấy cú sút mạnh mẽ và chính xác của bà Viên, Trịnh Diễn Tự đứng sau lưng Viên Mãn không nhịn được thầm mặc niệm nửa giây cho Viên Mãn, nửa giây sau sắc mặt Trịnh Diễn Tự lại trắng nhợt...

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Viên Mãn nghiêng người tránh ra phía sau Trịnh Diễn Tự. Còn cú đã của bà Viên thì đá trúng Trịnh Diễn Tự. Chính... giữa... hồng... tâm...

Khi giọt mồ hôi đầu tiên chảy xuống thái dương, trong đầu Trịnh Diễn Tự chỉ có một ý nghĩ: Rốt cuộc cô ả này có say hay không?

Nếu không uống say thì sao lại quậy rách trời Nữ Oa cũng không vá nổi? Nếu đã say thì sao lại dùng anh ta để đỡ đòn một cách chính xác và tàn nhẫn như vậy?

“Mặc dù anh ấy không có nhà nhưng anh ấy có thịt! Mặc dù anh ấy không có xe nhưng anh ấy có bệnh! Mặc dù anh ấy xấu dây nhưng anh ấy tốt củ! Mẹ, mẹ tác thành cho chúng con đi!”

Dõng dạc tuyên bố xong, Viên Mãn vòng tay ôm cổ Trịnh Diễn Tự.

Cứ thế, Trịnh Diễn Tự bị cô nàng này cưỡng hôn.

Lại không phải vì bị khí thế bá vương của cô nàng này làm kinh hãi quên cả tránh né. Mà là bởi vì Trịnh Diễn Tự vừa bị đá trúng hồng tâm, đang cố nhịn đau, đâu còn có tâm tư che miệng?

Kết quả là hai vị phụ huynh trơ mắt nhìn con gái mình, một tay dắt chó, một tay dắt Ngạn Tổ của nó, đàng hoàng, hiên ngang bỏ nhà theo trai...

***

Quay về hiện tại, sáu tiếng sau đó.

Sau một đêm suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng bà Viên cũng nhượng bộ: “Hôn nhân là đại sự của con, tự con quyết định là được. Con cũng sắp đến tuổi băm rồi, nói thật là bố mẹ cũng không quản được con nữa. Tùy con”.

“Không phải như bố mẹ nghĩ đâu, khi đó con uống...”

Viên Mãn vừa giải thích được nửa câu đã bị ông Viên ngắt lời: “Cái thằng Trịnh tiên sinh đó nhìn cũng cao ráo sáng sủa, hơn nữa bố luôn cảm thấy như đã gặp nó ở đâu đó, có lẽ đây chính là duyên nợ. Bao giờ cha mẹ hai bên gặp mặt ăn cơm bàn đại sự cả đời cho hai đứa?”

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của ông Viên, tâm tình của Viên Mãn lúc này nên hình dung thế nào? Có thể hình dung như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc lại tiếp tục nhảy bungee, bungee xong lại lên tàu lượn siêu tốc. Tóm lại là cuồn cuộn mãnh liệt, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Cô biết đi đâu tìm hai vị thông gia đến ăn cơm bàn công chuyện với hại vị phụ huynh trước mặt?

***

Cùng dưới bầu trời trong xanh này, một người ngồi trong một căn hộ tĩnh mịch, mồ hôi lạnh cũng đầm đìa.

Đây chính là Trịnh Diễn Tự tiên sinh của chúng ta, người liên tiếp hai lần trúng đòn nặng.

Trợ lí Tiểu Trương nhìn Trịnh Diễn Tự một cái, thầm than: Iron man Trịnh Diễn Tự không ngờ cũng có ngày gục ngã...

“Tổng giám đốc Trịnh, có cần hủy lịch trình tiếp theo không?”

Trịnh Diễn Tự ngồi dựa vào sofa, gật đầu rất khẽ, rất nặng nề: “Hủy hết toàn bộ lịch trình trước ba giờ chiều. Sau ba giờ chiều để xem tình hình thế nào rồi quyết định”.

Khi Trịnh Diễn Tự mở mắt ra lần nữa, Tiểu Trương đã rời khỏi đó. Trong căn hộ trống trải mênh mông chỉ còn lại một mình anh ta, bề ngoài thoạt nhìn vẫn bình yên vô sự nhưng bên trong lại đã trọng thương.

Trong không gian yên tĩnh này, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên.

Trịnh Diễn Tự gần như mất nửa cái mạng mới lê được ra cửa, vừa bật màn hình quan sát lên đã thấy bộ mặt hối hận của cô giáo Viên, tay còn dắt theo con chó Bỏng Ngô.

Trịnh Diễn Tự tắt phụt màn hình.

Không ngờ anh ta còn chưa lết được về phòng khách, đang dừng lại thở lấy hơi trên đường, phía sau lại vang lên tiếng mở cửa lạch cạch. (Chỗ này người dịch phải nói rõ cho dễ hình dung: Căn hộ ở trên tầng, khi khách đến nhà sẽ bấm chuông từ tầng một, có màn hình và điện thoại để nói chuyện với nhau. Khi chủ nhà bấm nút khách mới vào được cửa, sử dụng được thang máy, lên được tầng cần lên).

Trịnh Diễn Tự sững người. Không muốn tin tưởng. Chậm rãi quay lại.

Cửa vừa chậm rãi hé ra một khe nhỏ, bóng dáng Bỏng Ngô đã lao vút vào trong nhà. Còn Viên Mãn thì chột dạ đứng ngoài cửa, xem sắc mặt Trịnh Diễn Tự thế nào rồi mới quyết định xem có nên vào hay không.

Trịnh Diễn Tự đang định hạ lệnh trục khách, Bỏng Ngô đã lao tới trước mặt, đứng lên như muốn được ôm ấp. Mà hai chân trước của Bỏng Ngô, đáng chết, lại vồ đúng vào... đũng quần anh ta.

A! Đau buốt tim gan!

Trịnh Diễn Tự không nhịn được htis sâu một hơi.

“Cô... đi... lên... kiểu... gì?”

Nghe thấy anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi câu này, Viên Mãn cho rằng anh ta còn đang giận: “Vừa vặn gặp Tiểu Trương xuống lầu, cậu ấy mở cửa cho tôi”.

Vừa run rẩy đưa tay đẩy Bỏng Ngô ra, Trịnh Diễn Tự vừa nghiến răng, thầm quyết định tháng này cắt hết tiền thưởng của Tiểu Trương!

***

Trịnh Diễn Tự bị ức hiếp cả đêm, Trịnh Diễn Tự xưa nay vẫn ăn trên ngồi trước không dính bụi trần, cuối cùng cũng được hưởng cảm giác của người nông nô rũ bùn đứng dậy sáng lòa.

“Nước”.

Trịnh Diễn Tự ra lệnh một tiếng, Viên Mãn lập tức lon ton chạy đi lấy nước.

“Điều khiển”.

Trịnh Diễn Tự giơ tay ra, Viên Mãn lập tức khúm na khúm núm đặt điều khiển ti vi vào tay Trịnh Diễn Tự.

“Máy tính”.

Trịnh Diễn Tự vừa mở miệng, Viên Mãn lại thở hổn hển chạy vào phòng sách, mang máy tính của Trịnh Diễn Tự ra.

“Đi dọn phòng”.

Trịnh Diễn Tự đưa tay chỉ, Viên Mãn không dám chậm trễ chút nào, cắm đầu chạy vào phòng ngủ.

Trịnh Diễn Tự thì ngồi chễm chệ trên sofa, vừa xem ti vi vừa xoa bụng Bỏng Ngô đang nằm trong lòng mình.

Phòng ngủ bị cô nàng này phá cho tan nát, chắc hẳn mấy tiếng cũng không dọn dẹp sạch sẽ được. Sau khi uống thuốc, cuối cùng Trịnh tiên sinh cũng không còn ngập tràn thù hận nữa, buông lại một câu: “Cô cứ từ từ dọn dẹp, lúc về tôi kiểm tra”.

Rồi... đi mất...

Vất vả dọn dẹp đẫm mồ hôi, Viên Mãn từ phòng ngủ thò đầu ra, đưa mắt nhìn Trịnh Diễn Tự ra cửa, sau đó lại nhìn phòng ngủ vẫn đang cực kì bừa bộn.

Suy cho cùng thì tối qua mình đã làm những gì mà khiến phòng ngủ gặp tai họa như vậy?

***

Lịch trình buối sáng mặc dù đã hủy hết, nhưng đã hẹn với lãnh đạo bộ phận nghiên cứu phát triển lúc ba giờ, anh ta phải đích thân đi một chuyến.

Tối qua vốn định họp mấy tiếng với bộ phận nghiên cứu phát triển, nhưng dự định này lại bị gián đoạn vì một cô nàng bị bôi đen như than trên mạng.

3 giờ chiều, Trịnh Diễn Tự đi tới phòng nghiên cứu phát triển đúng giờ, các đồng sự trong phòng nghiên cứu phát triển đều đã cung kính chờ đợi. Trịnh Diễn Tự hờ hững đưa mắt nhnf một vòng, đột nhiên sững lại.

Trong đội ngũ nghiên cứu phát triển lại có một người đầu trọc lốc từ bao giờ?

Giữa hàng chục cái đầu đen sì, gã đầu trọc này tỏ ra cực kì nổi bật.

Đúng vậy, một trong những nhân viên cốt cán của phòng nghiên cứu phát triển, Bác Yến, sau một đêm đã cạo đầu trọc lốc.

Còn nguyên nhân? Trên thế giới này trừ bản thân Bác Yến có lẽ chỉ có Trịnh Diễn Tự biết được.

Thấy Trịnh Diễn Tự đứng sững ở cửa phòng không hề có ý định đi vào, trưởng phòng nghiên cứu phát triển không nhịn được thăm dò: “Tổng giám đốc Trịnh, chúng ta vào phòng họp trước hay đi xem tiến triển...”

Trịnh Diễn Tự lại sầm mặt, giơ tay ngắt lời trưởng phòng: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát”.

Nói rồi hoàn toàn không đợi mọi người kịp phản ứng đã quay đầu đi thẳng.

Mọi người há hốc mồm.

Trợ lí Tiểu Trương luống cuống đuổi theo.

Trịnh Diễn Tự lạnh mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh, đến lúc cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, sức chịu đựng của anh ta cũng lập tức sụp đổ tan tành.

Trợ lí Tiểu Trương hé cửa nhìn vào, chỉ thấy ông chủ đang chống hai tay lên bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, đột nhiên...

Không hề có dấu hiệu báo trước...

“Ha ha ha! Ha ha ha ha!”

Tiểu Trương ngoài cửa xem mà há hốc mồm. Dù sao cậu ta cũng đã làm trợ lí được ba năm, vậy mà đây mới là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc Trịnh cười thoải mái như thế.

Quả thật, quả thật là cười quên hết cả hình tượng...

Đương nhiên, Tiểu Trương làm sao hiểu được tâm tình của Trịnh Diễn Tự lúc này. Vừa nghĩ đến cái đầu trọc của Bác Yến, anh ta lại không nhịn được cười. Cuối cùng anh ta cũng tìm được một người thảm hơn mình trên thế giới này, thật đáng mừng! Thật đáng mừng!

***

Lúc này trong căn hộ của Trịnh Diễn Tự, Viên Mãn vừa ném tấm khăn lau vào bồn rửa tay thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Gã họ Trịnh về kiểm tra sớm như vậy à?

Viên Mãn vội rửa tay chạy ra cửa phòng, Bỏng Ngô đương nhiên lót tót chạy theo.

Cửa mở ra, Viên Mãn sửng sốt.

Đứng ngoài cửa là một ông già hoàn toàn xa lạ.

Nhìn thấy cô, ông già chỉ ngây ra nửa giây rồi hỏi bằng giọng kênh kiệu: “Diễn Tự đâu?”

Ông già này đúng là... oai phong lẫm liệt.

Viên Mãn đang không biết nên trả lời thế nào, Bỏng Ngô dưới chân đã rối rít cào chân định lao về phía ông già.

Ông già với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo lại bị một con chó nho nhỏ làm cho sợ phát khiếp, vội dùng chiếc ba tong trong tay ngăn chặn Bỏng Ngô, ba phần nghiêm túc, bảy phần sợi hãi nói với con chó dưới chân: “Đừng tới gần tao, tao sợ nhột”.

Bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn sợ nhột như thế?

Viên Mãn buồn cười, lại lập tức bừng tỉnh ngộ.

Sợ nhột?

Tại sao lại giống hệt Trịnh Diễn Tự như vậy?

Đến lúc nhìn kĩ mặt ông già này, Viên Mãn không thể bình tĩnh được nữa.

Lúc này trong đầu Viên Mãn chỉ kịp hiện lên một câu: Chẳng lẽ đây chính là... bố chồng tương lai... mà cha mẹ cô nhắc tới???

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.