Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 4



Lộ Tử Dụ là em con dì của Viên Mãn, đúng tiêu chuẩn “con nhà người ta”, đặc biệt là khi còn bé, câu cửa miệng của bà Viên khi mắng con mình bao giờ cũng là “Con xem con Lộ Tử Dụ nó thế nào, rồi nhìn lại con xem thế nào!” Ba chữ Lộ Tử Dụ dần dần trở thành một cửa ải Viên Mãn vĩnh viễn không thể vượt qua. May mà khi Lộ Tử Dụ được mười mấy tuổi, công ty rượu của ông Lộ lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì nợ nần, nhà họ Lộ đành phải chuyển theo nhà xưởng về nam, trở lại Thiệu Hưng, từ đó chỉ có ngày lễ ngày tết Lộ Tử Dụ mới về Bắc Kinh. Thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh tự sướng Lộ Tử Dụ đăng trên mạng, Viên Mãn lại không nhịn được ghen tị, tại sao con bé này càng lớn lại càng xinh thế? Chẳng phải vẫn nói lúc nhỏ xinh đẹp thì lớn lên sẽ xấu xí sao? Chẳng hạn như cô, Viên Mãn. Còn đứa em họ này không những xinh đẹp mà dáng người còn rất chuẩn nữa, gầy như mình dây mà ngực vẫn đầy đặn. Thậm chí ngay cả tên đều rất dễ nghe, nếu chỉ số thông minh cao hơn một chút thì Lộ Tử Dụ quả thực có thể coi là hoàn mỹ. Nhưng theo Viên Mãn biết thì cô em họ này của mình không được thông minh cho lắm, hai năm trước thay vị trí của cha trở thành giám đốc công ty rượu. Quả nhiên dưới sự điều hành của Lộ Tử Dụ, công ty làm ăn càng ngày càng kém, bây giờ đã đến bờ vực phá sản.

Bây giờ kể cả cho Viên Mãn nguyên một đĩa thịt kho tàu cũng không thể khiến tâm tình cô tốt hơn được: “Nó không ở nhà mà quản lí công ty của nó, tự nhiên chạy tới tìm việc làm gì?”

Bà Viên không để ý đến câu hỏi này của cô, vẫn tiếp tục nói: “Con dọn cả một cái tủ quần áo của con nữa, để nó còn có chỗ chứa hành lí”.

Định định định... định chơi trò tu hú cướp tổ chim sâu hay sao?

Viên Mãn vung tay hô to để bảo vệ quyền lợi của mình: “Con phản đối!”

Vừa dứt lời đã bị bà Viên lạnh lùng bác bỏ: “Phản đối không có hiệu quả”.

Để chống lại chủ nghĩa bá quyền của bà Viên, Viên Mãn quyết định mang Bỏng Ngô bỏ nhà ra đi, địa điểm là chỗ ở của Cao Đăng, không có gì khó đoán. Mặc dù Viên Mãn luôn miệng chê em họ mình chỉ số thông minh không cao nhưng bản thân cô cũng không hơn người ta là mấy, thi bằng lái xe ba lần mà vẫn không lấy được bằng, đến nay trình độ lái xe còn dừng lại ở giai đoạn lùi chuồng. Ngồi trên chiếc xe đạp điện của mình, Bỏng Ngô thì ngồi trong ba lô chỉ thò cái đầu ra ngoài, Viên Mãn cứ thể thảnh thơi đi tới nhà Cao Đăng.

Cô không báo trước mà đã đến nhà nhưng Cao Đăng lại không hề không bất ngờ: “Lại mang con chó của chị đến ăn chực à?”

Dù than vãn như vậy nhưng Cao Đăng vẫn nghiêng người cho cô vào nhà.

Bỏng Ngô còn thông thạo hơn cả Viên Mãn, vừa được Viên Mãn thả ra khỏi ba lô đã chạy nhanh vào phòng khách, nhảy lên sofa chơi đùa.

Cao Đăng nhìn mà lắc đầu: “Đúng là chủ nào chó đấy”.

“Đâu có?”

Viên Mãn không phục, nghênh ngang ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn uống nước, suýt nữa làm đổ cốc nước để trên bàn khiến Cao Đăng hét lên kinh hãi, vội vã lao tới: “Cẩn thận!”

Viên Mãn còn tưởng xảy ra chuyện gì, định thần nhìn lại, thì ra Cao Đăng chạy tới là để cứu chiếc máy tính bên cạnh cốc nước.

“Làm bản tiểu thư sợ chết khiếp...”

“Chị làm em sợ chết khiếp mới đúng. Mỗi lần đến lại làm hỏng một bộ máy tính của em. Em đang làm việc, trong máy tính toàn là tài liệu, tiểu thư kiềm chế một chút cho em nhờ”.

Những lời này lại khiến Viên Mãn tò mò. Cô ghé vào gần xem màn hình máy tính: “Cậu nhận việc mới à? Sao chị không biết?”

Cao Đăng chỉ hận không thể vo tròn Viên Mãn thành một cục ném ra ngoài cửa sổ: “Chị Viên, chị em mình góp vốn mở công ty, chị thì suốt ngày nhàn rỗi ngồi chơi, em thì ngày nào cũng bận như chó. Chị thấy chị làm như thế có được không?”

Nếu hôm nay không xem máy tính của Cao Đăng, quả thật Viên Mãn cũng quên béng việc này luôn. Thời gian trước họ đã đạt được thỏa thuận hợp tác với một công ty nhỏ do các sinh viên vừa tốt nghiệp sáng lập, hợp tác phát triển một ứng dụng chuyên trị chứng bệnh FA. Viên Mãn đưa ra ý tưởng và cách giải quyết, các sinh viên mới tốt nghiệp phụ trách công nghệ. Sau khi nghiên cứu phát triển được ứng dụng sẽ tiến hành tuyên truyền thông qua trang weibo “Cô Viên hôm nay không làm thêm giờ”, đến lúc có tiếng tăm sẽ có thể tìm được nhà đầu tư, từ đó cô Viên sẽ dẫn một đám lính mới tò te lên làm CEO, cưới hoa hậu, đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Đương nhiên lí tưởng rất tốt đẹp, tiến trình hiện thực lại tương đối thong thả, hợp đồng vừa kí chưa được bao lâu, bây giờ còn nằm ở giai đoạn phát triẻn sơ khai, Viên Mãn cũng không chú ý lắm, chỉ có Cao Đăng vẫn bận rộn suốt ngày.

Cao Đăng làm bộ tức giận, Viên Mãn tự biết đuối lí, lập tức vỗ vỗ tay ra hiệu cho Bỏng Ngô: “Bỏng Ngô, giúp tao lấy thân báo đáp một chút!”

Bỏng Ngô lập tức thân mật lao lên trên người Cao Đăng, thè lưỡi liếm gắp mặt gã, Cao Đăng muốn tránh cũng không tránh được. Viên Mãn thì ngồi bên cạnh, vừa xem chuyện vui vừa làm bộ oai phong lẫm liệt: “Vậy hôm nay chị sẽ hi sinh một chút, cùng thức đêm với cậu để nghiên cứu ứng dụng này”.

Cao Đăng không ngước mắt lên, lập tức bóc mẽ cô: “Bỏ nhà ra đi chạy đến đây tá túc từ cứ nói thẳng”.

Đã chơi với nhau mười mấy năm, gã còn không rõ mấy mánh khóe đó của Viên Mãn hay sao?

Viên Mãn lập tức cười hì hì, ôm quyền đổi giọng nói: “Đại nhân anh minh!”

***

Kì thực nói thẳng thì ứng dụng đến bây giờ còn chưa nghĩ ra nên đặt tên là gì này chính là một bản nâng cấp của phần mềm yêu đương ảo. Trên thị trường hiện nay đã có không ít ứng dụng yêu đương ảo, làm thế nào sáng tạo cái mới, làm tốt hơn, tinh tế hơn người khác trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất mà họ cần giải quyết. Con đường họ định ra hiện nay có lẽ là đúng: Đầu tiên đánh giá chỉ số ung thư độc thân của người sử dụng, tìm được nguyên nhân nội tại và ngoại tại khiến người dùng không thể yêu đương; Tiếp theo xem bệnh bốc thuốc, triệt để thay đổi thể chất không thể yêu đương của người dùng; Tiếp nữa, mô phỏng ra các hình ảnh với độ khó khác nhau, dắt tay chỉ việc dạy người dùng làm thế nào theo đuổi người khác... Nhưng con đường này chỉ sai một li là đi một dặm, biến thành một phần mềm hẹn hò với danh nghĩa kết bạn nhưng thực chất là phục vụ nhu cầu tìm đối tác của trai gái làng chơi giống các phần mềm khác trên thị trường. Đây cũng là vấn đề khiến đội ngũ nghiên cứu tương đối lo lắng.

“Cao đại nhân, chúng ta cứ gọi đồ ăn khuya đã, sau đó vừa ăn vừa chậm rãi nghiên cứu, thế nào?” Ngồi trước máy tính chưa được nửa tiếng, Viên Mãn đã không ngồi yên được nữa.

Cao Đăng không nói gì, nhìn Viên Mãn một cái như người thợ mộc nhìn khúc gỗ mục. Viên Mãn lại không cho là nhục mà cho là vinh, vẫn háo hức chờ câu trả lời của Cao Đăng. Đúng lúc này điện thoại của Cao Đăng có chuông.

Điện thoại di động của Cao Đăng đặt trên đỉnh tủ cách đó không xa, Viên Mãn đang chuẩn bị gọi một suất McDonald nhân cơ hội Cao Đăng đứng dậy đi nghe điện thoại, không ngờ cô vừa lấm lét liếc ngang liếc dọc đã bị Cao Đăng bắt thóp. Cao Đăng trực tiếp mở phần mềm gọi điện trên máy tính, vừa nhìn Viên Mãn vừa nghe điện thoại.

“A lô!”

Người bên kia điện thoại rõ ràng đang tỏ ra luống cuống: “Người mà anh bảo tôi theo dõi đã uống say rồi, lập tức sẽ bị người ta đưa đi...”

Viên Mãn nghe thấy, dùng khẩu hình hỏi với vẻ mặt kinh ngạc: “Ai?”

“Trần tiểu thư...”

Viên Mãn không khỏi trợn mắt tròn hơn. Trước đây họ đã theo dõi Trần tiểu thư một tháng, cô ả giới tính thứ ba, không uống rượu, không có bất cứ trò giải trí nào khác này bây giờ lại đi uống rượu, còn uống say mèm nữa?

Một phút sau Cao Đăng đã tông cửa xông ra. Viên Mãn đấu tranh tư tưởng xem nên đi cùng hay ngoan ngoãn ngồi đây gọi một phàn ăn nhanh chờ Cao Đăng về, sau đó quyết đoán chọn phương án thứ hai.

Nhưng Viên Mãn không ngờ lần này cô phải chờ đến tận quá nửa đêm. Xưa nay những lúc tị nạn ở đây, cô đều phải ngủ trên sofa. Hôm nay Cao Đăng không có nhà, đương nhiên cô phải mang con cún cưng Bỏng Ngô của mình vào nằm trên chiếc giường trải tấm đệm siêu mềm mại mà Cao Đăng đã bỏ ra mấy chục ngàn để chuyển hàng từ Bắc Âu về.

Đệm siêu cao cấp đúng là khác biệt, chỉ chốc lát sau Viên Mãn đã ngủ ngon lành. Đang ngủ không biết trời đâu đất đâu, Viên Mãn lờ mờ nghe thấy có tiếng động lịch kịch từ bên ngoài truyền vào nên từ từ tỉnh giấc.

Xem ra Cao Đăng đã về rồi...

Viên Mãn nghĩ như vậy lại nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vừa đặt đầu xuống gối đã nghe thấy ầm một tiếng khiến cơn buồn ngủ của cô bay tít lên chín tầng mây. Không phải là kẻ trộm đấy chứ?”

Viên Mãn kinh hãi ngồi dậy, nhưng trong phòng ngủ cũng không có vũ khí nào có thể phòng thân. Viên Mãn nhìn quanh một vòng, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng cầm chiếc gạt tàn trên tủ đầu giường, rón rén đi ra hé cửa phòng nhìn ra ngoài.

Bên ngoài chỉ bật đèn tường. Viên Mãn lờ mờ nhìn thấy một người, xem tư thế, tướng mạo, không phải Cao Đăng thì ai? Viên Mãn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra đi đến chỗ Cao Đăng. Đang định lên tiếng gọi gã, đột nhiên cô vội vã kìm lại, dừng bước.

Lúc này cô mới nhìn thấy trong lòng Cao Đăng còn ôm một người.

Trần tiểu thư?

Không ngờ Cao Đăng lại mang Trần tiểu thư về đây?

Viên Mãn còn chưa kịp tiêu hóa xong nỗi khiếp sợ này, một nỗi khiếp sợ mạnh liệt hơn đã tràn tới.

Trần tiểu thư lại đẩy ngã Cao Đăng!

Bịch! Một âm thanh vang lên, Trần tiểu thư ngã thẳng lên trên người Cao Đăng. Viên Mãn cách địa điểm gây án rất gần, đương nhiên nghe rõ tiếng Cao Đăng hự một tiếng đau đớn. Gần như là theo bản năng, thừa dịp chưa có ai phát hiện mình, Viên Mãn lặng lẽ chuồn vội về phòng ngủ.

Là một người đứng xem đạt chuẩn, đương nhiên Viên Mãn chỉ hé một khe cửa để xem trò vui. Thấy hai người yên lặng một hồi lâu không động đậy gì, Viên Mãn còn tưởng cả hai đều đã ngất xỉu, không ngờ lúc này Trần tiểu thư mới chậm rãi cử động. Cô ta cố gắng chống tay đứng lên, nhưng cánh tay quá yếu ớt nên lại nằm rũ xuống trên người Cao Đăng.

Trần tiểu thư có vẻ đã say thật, bởi vì Viên Mãn chưa bao giờ thấy cô ta nói bằng giọng tự ti như vậy: “Vì sao... anh... không thèm nhìn em... lấy một cái?”

Như oán trách, lại như than thở.

Cao Đăng yên lặng một lúc lâu, đưa tay định đẩy Trần tiểu thư ra, nhưng không biết vì sao giữa đường lại thay đổi phương hướng, cuối cùng chỉ vuốt tóc Trần tiểu thư, động tác mang một chút thương cảm.

Lúc này tất nhiên Viên Mãn chỉ nhìn trộm mà không lên tiếng, làm một người quan sát đạt tiêu chuẩn, nhưng trong lòng đã không nhịn được like Cao Đăng một vạn lần: Đồng chí Cao Đăng là một đồng chí tốt! Cuối năm chia tiền thưởng nhất định phải cho đồng chí Cao Đăng nhiều một chút. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, đồng chí đã dũng cảm, kiên quyết hi sinh bản thân, đúng là làm người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ, vui buồn lẫn lộn, cảm động trời đất...

Nhưng rất đáng tiếc là cảnh tượng giới hạn độ tuổi trong tưởng tượng của Viên Mãn không hề xảy ra. Thấy Cao Đăng hết sức quân tử đỡ Trần tiểu thư đi vào nhà vệ sinh, Viên Mãn cảm thấy hơi tức giận trước sự kém cỏi của gã. May mà lúc này một âm thanh đã gọi về các suy nghĩ miên man của Viên Mãn. Cô nhìn về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy một chiếc điện thoại di động màu đen trên sàn phòng khách.

Điện thoại di động vẫn rung không ngừng, mà trong nhà vệ sinh bên kia cũng vang lên tiếng nước rất đúng lúc. Viên Mãn đành phải nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ đi nhặt điện thoại.

Đây không phải là điện thoại di động của Cao Đăng, vậy có lẽ chính là của Trần tiểu thư, bị rơi từ trong túi ra ngoài khi ngã xuống.

Tên người gọi đến chỉ có một chữ: Anh.

Anh? Anh nào?

Mặc dù làm như vậy không tốt, nhưng để hiểu khách hàng sâu hơn, Viên Mãn vẫn liều mình nghe máy.

Cô không lên tiếng, đợi đối phương nói trước.

“Trần Trình?” Một giọng nói vang lên bên kia điện thoại, còn lạnh hơn bóng đêm vài phần.

Viên Mãn đảo mắt một vòng, lập tức đoán được.

Người trong mộng của Trần tiểu thư không phải Trịnh Diễn Tự thì là ai?

“Đã bảo gửi tài liệu cho tôi trước 12 giờ cơ mà? Bây giờ đã mấy giờ rồi?” Quả nhiên là tác phong của sếp tổng, quá nửa đêm vẫn đốc thúc công việc.

“...”

“Sao?” Chỉ một từ vô cùng đơn giản nhưng vẫn lộ ra một sức mạnh không thể kháng cự.

Gã Trịnh Diễn Tự này làm sao biết được, nữ thuộc hạ đắc lực của gã lúc này đang say bê xê lết vì gã?

Nhận tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta, Viên Mãn nghĩ bụng, bất giác hạ giọng nói khẽ: “Trịnh Diễn Tự...”

“...” Bên kia điện thoại lập tức rơi vào sự yên lặng kì lạ. Đại khái gã cũng cho rằng có lẽ Trần tiểu thư sẽ không bao giờ gọi thẳng toàn bộ tên gã như vậy.

“Anh biết không... Em yêu anh...”

Viên Mãn nói xong lập tức dừng cuộc gọi.

Lúc này cô Viên của chúng ta làm sao ngờ được, có một ngày câu nói đùa này của mình lại trở thành lời sấm? Lúc này cô còn đang nghĩ ngợi miên man, không biết câu này có làm loạn được trái tim của gã độc thân ngàn năm đó hay không nữa. Thôi cứ chống mắt chờ xem...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.