Bệnh "Không Thể Yêu"

Chương 10: Khách hàng khó giải quyết (10)




Kiều San cất điện thoại, liếc nhìn bóng lưng người đàn ông, không hề nghĩ nhiều trực tiếp đi đến trước cửa sổ gọi món trả tiền. Lúc tìm chỗ ngồi thì phát hiện áo sơ mi trắng kia chính là Tả Dịch, trước kia cô cảm thấy, cái gọi là duyên phận phần lớn là do con người tạo ra, nhưng giờ khắc này đột nhiên cảm giác được xảo diệu của hai chữ “duyên phận“.

Cô suy nghĩ một chút, thoải mái đi qua, kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với anh.

Người đàn ông cúi đầu cắn một miếng bún, vừa nhai đồ ăn vừa ngẩng đầu nhìn cô. Đương nhiên trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, thả chậm tần suất động quai hàm.

Kiều San dùng hai tay chống cằm của mình, dùng đôi mắt to sáng ngời giao chiến với ánh mắt hờ hững của anh, cợt nhả nói: “Tả tổng, trùng hợp thật đấy?”

Tả Dịch buông đũa xuống, vươn tay rút khăn giấy nhưng lại rút vào khoảng không. Anh nhíu mày lấy túi công văn ra, ý định tìm khăn tay, cuối cùng tìm hồi lâu cũng không có, lúc chuẩn bị mở miệng gọi ông chủ thì một bàn tay trắng nhỏ đưa một túi giấy trắng tới.

Cô gái mặt mày cong cong nhìn anh.

Anh không cảm kích, cuối cùng vẫn không nhận, gọi ông chủ đưa một bao khăn giấy khác tới.

Kiều San thấy anh rời khỏi chỗ này đi đến nhà bếp tìm ông chủ nói chuyện phiếm, dường như anh thường xuyên đến tiệm này. Đợi Tả Dịch ra, cô vùi đầu nhanh chóng ăn hai ba miếng, đeo ba lô đuổi theo anh, xông lên trước túm lấy cánh tay anh.

Tả Dịch quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vô cảm, đáy mắt đọng một tầng băng lạnh, nhìn cô hơn mười giây. Kiều San lúng túng ngay cả buông tay cũng quên mất.

Âm thanh huyên náo của phố ăn vặt tựa như dừng lại, người đi đường cũng bị đóng băng thành khối.

Kiều San nuốt nước miếng một cái.

Cô chỉ muốn bắt chuyện nói đùa đôi câu, hòa hoãn khoảng cách giữa hai người một chút.

Nhưng tại sao, dường như khoảng cách dần dần biến thành rào cản, càng lúc càng không có cách nào vượt qua vậy? Rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào vậy?

Kiều San nhìn anh, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói: “Cái đó... Tôi muốn nói... Vừa rồi có thể anh không thuận đường, hiện tại phải về nhà rồi chứ? Tôi ngồi nhờ xe một chút được không? Bây giờ đã trễ thế này, một mình tôi con gái con lứa đi về không an toàn. Tôi vì tăng ca mới về trễ như vậy, anh...”

“Muốn đi nhờ xe,“ ánh mắt anh lạnh như băng quét qua mu bàn tay của cô một chút, “Vậy thì buông tay.”

Kiều San lập tức buông tay, vui vẻ đi theo anh.

Cô xin thề, da mặt cùng kiên nhẫn mà cô tích lũy 27 năm đều dùng hết ở trên người anh.

Một tay Tả Dịch kéo tây trang, một tay nhấc túi công văn đi về phía trước. Kiều San chân ngắn chỉ có thể bước nhanh đuổi theo anh.

Tả Dịch dừng bước ở trước một quán nhỏ bán mứt quả, nhìn vào bên trong.

Dường như anh đã quên mất sau lưng còn có một người anh rất không thích đi theo mình.

Cửa hàng bán mứt quả không lớn, không gian chỉ có thể chứa được quầy thủy tinh và vài người.

Ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào trong quầy thủy tinh, dừng ở trên mứt quả tinh tế khéo léo, đường trạch tươi đẹp lấp lánh tỏa sáng. Kiều San đi lên trước vài bước, đứng ở bên cạnh anh quan sát.

Tả Dịch nghiêng đầu nhìn mứt quả trong quầy thủy tinh đến ngơ ngẩn nhập thần.

Đèn vàng ấm áp từ trong cửa hàng tỏa ra chiếu lên sườn mặt như đao khắc của anh, dừng ở trên lông mày rậm, tựa như định dạng tiến vào trạng thái hồi tưởng.

Trên vị lôi* của anh vẫn còn lưu lại mùi hương bún thịt bò. Hương vị rất tốt, nhưng cảm thấy thiếu chút gì đó.

(* khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị)

Rất nhiều năm trước, mùi hoa tươi trong tiểu viện ở nông thôn, anh ngồi ở trên ghế nhỏ, một ông lão bưng một bát bún thịt bò nóng hổi tới để trên ghế dài trước mặt anh. Ông lão lại từ trong vườn rau ngắt mấy cọng rau thơm, rửa sạch sẽ rồi cắt thành khúc cho vào trong bát bún của anh.

Sinh nhật hàng năm, ông lão sẽ mang anh ra phố xem phim, ăn mứt quả.

Anh nhớ, hồi học tiểu học, nhà bán mức quả ở ngõ nhỏ sau phố là ngon nhất, ông lão nói, đó là tay nghề gia truyền nhiều năm của chủ tiệm.

“Ông chủ, cho một xâu.” Kiều San khựng lại, quay đầu nhìn người nào đó vẫn còn đang thất thần, lại nói: “Cho hai xâu.”

Sơn tra* tươi mới được xuyên qua một tăm trúc, phía trên được phủ một lớp đường sáng long lanh. Chủ tiệm lấy từ trong quầy thủy tinh ra một xâu, bọc lại bằng một lớp giấy ăn màu trắng, đưa cho Kiều San.

(* có màu đỏ như trái sơ ri mà to hơn)

Tả Dịch nhìn Kiều San, ngọn đèn vàng nhạt chiếu rọi, bóng dáng của cô và quán nhỏ cũ kỹ này biến thành một bộ kịch đèn chiếu cũ kỹ.

“Này, còn chưa về nhà sao?” Kiều San quơ quơ mứt quả trước mặt anh.

Tả Dịch bị kéo về hiện thực, tiếp tục đi về phía trước. Kiều San nhận tiền lẻ ông chủ đưa tới, năm chặt hai xâu mứt quả đuổi theo.

Đến chỗ đậu xe, Kiều San cúi người chui vào trong xe, giơ mứt quả lên đưa tới trước mặt Tả Dịch: “Này, xâu của anh.”

Tả Dịch tay cầm vô-lăng, không hề có động tác nhận lấy, chỉ lạnh lùng nhìn cô, giống như đang truyền tin tức gì đó.

Kiều San hiểu ngầm, nhét mứt quả vào lại trong túi giấy, đặt ở một bên nói: “Tôi để chỗ này, tí nữa nhớ ăn đấy, coi như tôi trả tiền xe cho anh.”

Trên đường đi hai người không nói chuyện gì, về đến tiểu khu Tả Dịch dừng xe ở cửa tiểu khu, ra dấu cô xuống xe.

Kiều San biết ý, đeo túi xuống xe.

Phố đi bộ bên ngoài tiểu khu có cửa hàng bánh ngọt cao cấp, mỗi ngày Kiều San đứng chờ xe buýt lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi bơ sữa ngọt ngào. Cô nhớ tới tin nhắn Ứng Sênh Nam gởi nhờ cô tặng bánh kem, cô mang ba lô chạy tới chỗ cửa hàng bánh.

Giờ này cửa hàng đã nghỉ bán rồi, cửa cuốn đã được kéo lên, chỉ có ánh đèn ở bên trong khe cửa nhỏ phát ra ánh sáng.

Kiều San đẩy cửa đi vào, ông chủ cửa hàng như sớm đoán được cô sẽ đến, cười một tiếng với cô: “Hoan nghênh quý khách.”

Cô quét mắt nhìn tủ bánh trống trơn: “Bây giờ còn có thể làm bánh ngọt không?”

“Có một vị khách mới hủy hàng, cô có muốn không?” Ông chủ hỏi cô.

Kiều San suy nghĩ một chút: “Bao nhiêu tiền?”

“Ba trăm ngàn.”

“Mắc vậy?”

Ông chủ ôn hòa cười một tiếng: “Có thể giảm 30% cho cô.”

Kiều San: “Vậy tôi mua.”

Hoa văn trên bánh kem rất kỳ quái, là hai xâu hồ lô băng đường, ở giữa dùng tương việt quất để vẽ chữ:

“Anh đẹp trai sinh nhật vui vẻ.” Câu chữ cuối cùng còn vẽ một vẻ mặt tinh nghịch.

Kiều San không hiểu sao lại nổi da gà, hỏi ông chủ:“Có thể xóa ba chữ “Anh đẹp trai” kia không?”

Ông chủ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, bưng bánh kem đi vào trong phòng, lúc đi ra lần nữa thì bánh kem đã được đóng gói kỹ trong một hộp bánh xinh đẹp.

Kiều San sâu sắc cho rằng ông chủ làm theo yêu cầu của cô, cho nên cũng không kiểm tra, mang theo bánh ngọt trở về nhà.

Cô đặt bánh kem ở trước cửa nhà Tả Dịch, nhấn chuông cửa, gõ ở trên ván cửa mấy cái.

Sau khi về đến nhà cô phát hiện đã qua mười hai giờ, ngày mới đã tới, cho nên sinh nhật của Tả Dịch đã qua. Nhưng... không ngờ chẳng có một ai chúc sinh nhật anh?

Thật sự là người cô độc mà.

Tả Dịch mở cửa, trông thấy một hộp bánh lộng lẫy được đặt ở cửa. Lúc này đã qua mười hai giờ thì cũng tức là sinh nhật của anh đã qua, mấy năm trước vào thời gian này, Ứng Sênh Nam là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh liếc nhìn hộp bánh ở cửa, cho rằng là Ứng Sênh Nam tặng, sau khi mở ra thì phát hiện là không phải.

Bên trong có một tấm thiệp, nét chữ xinh đẹp, là nét chữ của con gái.

“Chắc tôi là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ nhỉ? Sinh nhật vui vẻ, hi vọng anh sẽ trẻ mãi, giá trị nhan sắc càng ngày càng cao! Đây là bánh kem tôi cố ý chọn cho anh, hi vọng anh thích nó. Tôi là người nói năng chua ngoa nhưng lòng dạ đậu hủ, suy nghĩ trong lòng và lời nói ngoài miệng vĩnh viễn không nhất trí, thật ra ngày đầu tiên tôi dọn đến đây đã rất thích anh.  ̄3 ̄... Manh Manh San San.”

Tả Dịch nhíu mày buông tấm thiệp, ánh mắt dừng trên hình vẽ cùng chữ viết trên bánh kem.

“Anh đẹp trai sinh nhật vui vẻ.”

... Gì vậy... Rối loạn rồi!? Cái từ “Thích anh” này có rất nhiều nghĩa. Là nghĩa thích nào?

Anh dùng ngón tay quét một ít mứt trái cây ở bên trên, bỏ vào trong miệng khẽ nhấm nháp, vị mứt trái cây chua ngọt vừa phải, cũng không tồi.

Một chút ngọt ngán thấm vào vị lôi.

Một chút chua chát thuận theo vị lôi trực tiếp tiến vào khoang mũi, dường như trong vô hình làm anh sặc.

Khóe mắt anh thoáng nhìn qua mứt quả bị anh vứt trên bàn cơm, được giấy dai bọc lại, lộ ra một đoạn đuôi tăm trúc, mở giấy dai ra, khẽ cắn mứt quả một cái.

Tầng đường ngọt ngấy rất nhanh bị nước chua của sơn tra bao phủ, cảm giác rất tốt, tâm trạng cũng theo đó mà tốt hơn nhiều.

Song nội dung trên tấm thiệp và bánh kem Kiều San không hề biết. Câu nói kia lấy góc độ nét bút của Kiều San thì nó xuất phát từ Ứng Sênh Nam.

Anh ta cố ý nhắn tin cho Kiều san giờ đó, đoán chuẩn cô sẽ đồng ý, hơn nữa đoán đúng cô sẽ mua bánh kem ở cửa hàng bánh ngọt ở ngoài tiểu khu, cho nên sáng sớm đã an bài thỏa đáng.

Lúc này Ứng Sênh Nam đang ngồi xổm ở ngưỡng cửa cửa hàng bánh ngọt hút thuốc, hai mắt nửa mở nửa khép, hất cằm nhả ra một ngụm khói với đèn đường chướng mắt trên đỉnh đầu, sau đó lấy điện thoại ra gởi tin nhắn cho Tả Dịch:

“Em ba, sinh nhật vui vẻ.”

*

Ngày hôm sau là chủ nhật.

Kiều San quyết định cho bản thân nghỉ một ngày, đi đến giao đại Cẩm Dương thăm Tiếu Già.

Cô mặc bộ đồ bộ thoải mái, xõa đầu tóc rối bù, ngay cả lông mày cũng không vẻ, mặt mộc không trang điểm dắt chó đi xuống lầu. Ở dưới lầu cô gặp Tả Dịch đang nhận chuyển phát, do dự một lát mới quyết định chào hỏi.

Tả Dịch mặc đồ ở nhà, áo phông màu trắng, quần dài màu đen, máu tóc đen nhánh có chút rối, lộ ra chút tác phong tuấn tú lười biếng hùng tính độc hữu.

Xuất phát từ phép lịch sự, Tả Dịch khẽ gật đầu với cô một cái, nét mặt vẫn không có cảm xúc như cũ.

Kiều San dắt chó đi sát qua trước mặt anh, vừa mới đi được mấy bước thì nghe thấy người đàn ông phía sau dùng giọng nói không cao không thấp nói với cô: “Cảm ơn.”

Kiều San quay đầu lại nhìn anh, mắt nhìn bốn phía xác định không có người, cũng xác định anh không nói chuyện điện thoại, mới chỉ vào đầu mũi của mình hỏi: “Anh đang... cảm ơn tôi?”

Tả Dịch gật đầu, “Cảm ơn bánh kem của cô.”

Hả?

Khoan đã... Bánh kem tối qua cô không viết thiệp chúc mừng, không để lại bất cứ dấu vết gì, làm sao anh biết là cô tặng? Cái này không hợp với lẽ thường nha.

Chẳng lẽ... Tối hôm qua lúc cô để bánh kem ở trước cửa, vừa đúng lúc anh nhìn qua mắt mèo thấy hết toàn bộ? Cô khựng lại mới tùy tiện cười nói: “Nên làm, nên làm thôi, hàng xóm mà...”

Lên xe taxi cô nhớ lại tình cảnh lúc nãy, lại cảm thấy giống như nằm mơ.

Tại sao vừa rồi cô cảm thấy ánh mắt tên kia nhìn cô nhu hòa hơn rất nhiều? Là ảo giác sao? Ảo giác sao?

Không hiểu sao... cực kỳ sợ hãi.

Trên đường đi Kiều San vừa nói chuyện phiếm với tài xế, vừa dùng di động xem kho nhân duyên của mình.

Cô liên tục sàng lọc, cảm thấy Đồng Tiểu Lê rất thích hợp với Tả Dịch.

Đồng Tiểu Lê có trái tim vô kiên bất tồi*, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi bị Tả Dịch quở mắng mấy lần mà cô ấy vẫn có thể kiên trì ở lại. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Kiều San cảm thấy tính cách Đồng Tiểu Lê không tồi, vui vẻ cởi mở, lấy giúp người làm niềm vui, là một cô gái tốt.

(* không gì địch nổi, không gì không phá được)

Kiểu người như Tả Dịch hẳn là thiếu tình thương gia đình, cho nên tính cách mới kỳ quái như thế. Nếu có một cô gái luôn luôn lạc quan hướng về phía trước lại có một trái tim ấm áp che chở, có lẽ trái tim của anh ta sẽ trở nên cực kỳ mềm mại.

Cô đẩy thông tin và ảnh chụp của Đồng Tiểu Lê cho Ứng Sênh Nam, hỏi anh ta: “Cô gái này không tệ, là nhân viên cấp cưới của Tả Dịch, tôi quyết định tác hợp cho bọn họ.”

Hồi lâu Ứng Sênh Nam mới trả lời: “Không tệ, hạnh phúc của em trai tôi giao cho cô đấy.:)”

*

Kiều San thường hay mang chó đến khu nghỉ trọ dành cho giáo sư ở giao đại Cẩm Dương, đã rất quen thuộc với bảo vệ nơi này. Bảo vệ nhìn thấy cô thì trêu chọc nói: “Cô Kiều, lại đến tìm giáo sư Tiếu cùng dắt cho đi dạo hả?”

“Đúng vậy, đến dắt chó đi dạo nhân tiện thăm Văn Văn.” Kiều San dắt chó đi vào, nhoẻn miệng cười với bảo vệ.

Kiều San mới vừa đi đến dưới lầu, liền nghe thấy có một đứa bé đứng trên lầu hai hét với cô: “Ba Tiêu! Mẹ Kiều và Đô Đô tới rồi!”

Cô vừa lên cầu thang, Đô Đô trong tay hưng phấn giãy dụa khỏi tay cô xông lên lầu hai.

Vì vậy cô vừa đến lầu hai thì thấy Tiếu Già ngồi xổm ở cửa, dùng ngón tay thon dài chầm chậm vuốt đầu chó Đô Đô.

Anh ta nâng mắt lên nhìn Kiều San, mày đẹp mắt cong, cười vô cùng ấm áp, “Tới rồi à.”

Vừa vặn anh ta lại ngồi trong ánh nắng mặt trời, nụ cười tựa như lửa trong lò sưởu ấm áp trong ngày đông, trên người mang tạp dề viền lá sen màu hồng nhạt có hoa văn hoạt hình Đôrêmon, trong mềm mại lộ ra chút cảm giác ngọt ngào.

Đứa trẻ ở cửa kéo Đô Đô vào trong nhà chơi, bên ngoài chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tiếu Già đứng lên, mặt mày hàm chứa nụ cười ôn hòa: “Sao hôm nay không mang đồ ăn vặt tới cho Văn Văn? Con bé đợi rất lâu rồi đấy.”

Anh ta đứng dậy, mắt nhìn xuống của Kiều San biến thành ngẩng đầu nhìn lên.

... Cô nhụt chí cúi đầu nhìn chân của mình, vì sao người bên cạnh cô đều cao như vậy?

Trông thấy bộ dạng cúi đầu của cô, Tiếu Già cười ra tiếng, đưa tay xoa nhẹ đầu của cô, trong giọng nói mang theo an ủi: “Ăn sáng chưa? Vào nhà đi, có để dành một ly sữa hạch đào em thích uống đấy.”