Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 84-1



Mười năm tháng hai là lễ hội hoa đăng – một trong những lễ hội náo nhiệt nhất của Đại Yến . Trong ngày này phố lớn phố nhỏ đều treo đầy đèn lồng đủ màu, đến đêm ánh đèn chiếu sáng vô cùng rực rỡ.

Nhạc Sở Nhân không hiểu ý nghĩa ngày lễ này cho lắm nhưng xem trình độ coi trọng của người trong phủ cũng nhận thấy được lễ hội này không hề thua kém năm mới.

Ngày mai là hội hoa đăng, mọi hành lang trong phủ đều treo đèn lồng. Ngay cả ban ngày, đèn lồng tiên diễm nhiều màu đã khiến người ta vui mắt không thôi chứ đừng nói đến tối mai khi tất cả đèn chiếu sáng sẽ rực rỡ như thế nào.

Vọng Nguyệt lâu được bố trí lại hoàn toàn mới, Đing Đương cũng mặc áo choàng đỏ, tô son phấn. Tuy rằng để tang không khí vui mừng nhưng nếu nhìn kỹ thật chawqngr khác gì mông khỉ ( =)) )

Đinh Đương cũng muốn tô cho Nhạc Sở Nhân, còn nói phụ nữ trước lễ hoa đăng ba ngày đều phải tô như vậy. Tuy rằng sau đó Nhạc Sở Nhân cũng đã biết quả thật có tục lệ như vậy nhưng cũng chẳng có ai tô đậm như nàng ấy cả.

_Truyện chỉ đăng tại diễn đàn lequydon_Lưu Nguyệt ta căm thù nhà nào đạo truyện của ta_

Nhạc Sở Nhân nhàn rỗi bón phân cho mấy chậu hoa trồng trong nhà ấm. Nhờ có phân bón đặc biệt của nàng mà hoa đều sinh trưởng rất nhanh chóng.

Phân bón nàng sử dụng đều là do động vật trong phủ bài tiết ra. Vì những thứ bọn chúng ăn hằng ngày đều là thảo dược nên phân của chúng một chút cũng không khó ngửi, sau khi thu lại cho thêm chút thuốc ủ trong hai ngày cơ bản đều biến thành đất.

Tay nàng không hề nhàn rỗi cần xẻng xới đất tuy không quá mất sức nhưng hồi lâu cũng dần thấm mệt.

Nàng cầm lấy bình nước đi lại giữa các giá hoa, chỉ cần là việc nàng muốn làm thì dù bẩn đến mấy cũng vui vẻ.

Cửa phòng đột nhiên có tiếng vang, Nhạc Sở Nhân lười quay đầu lại, tùy ý hỏi:

“Ai?”

“Lại đang bón phân sao?”

Giọng Phong Duyên Thương đầy ghét bỏ.

Nhạc Sở Nhân dừng tay, quay đầy lại, nam nhân đang đứng ở cửa, coi bộ không hề muốn đi vào.

Nàng bĩu môi, khinh bỉ nói:

“Cũng chẳng có mùi, ngươi còn ghét bỏ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không đi nhà xí sao? Vậy hẳn là con Tỳ hưu rồi, ta nên đem ngươi phơi khô giữ nhà mới đúng.”

Phong Duyên Thương bị nàng châm biếm khẽ lắc đầu, hắn vẫn không hề có ý định tiến vào. Tuy rằng đống phân bón đó không có mùi nhưng dù sao vẫn là phân bón nha.

“Mấy ngày nay mật vệ đầu trấn giữ cạnh Bảo trấn tháp, quả thật phát hiện một vài kẻ kha nghi đang tiếp cận. Hôm nay càng đặc biệt nhiều, có vẻ như bọn chúng định ra tay hôm nay.”

Giọng hắn rất ôn hòa, từ nào cũng rất dễ nghe.

Nhạc Sở Nhân bón phân cho chậu hoa cuối cùng xong vòng qua giá hoa đi về phía hắn.

Phong Duyên Thương nhìn nàng, hoàn toàn không có ý định đến gần, hai tay chắp sau lưng, nho nhã đứng đó.

Nhạc Sở Nhân thấy vậy, tự động bỏ bình nước cùng cái xẻng xuống, rửa sạch tay xong mới đi tiếp.

“Các ngươi muốn đấu với hắn một trận? Kỳ thực cứ để hắn đem Ninh Dự đi cũng tốt, giứu lại cũng đâu có tác dụng gì?”

Phong Triệu Thiên bởi vì muốn giữ danh tiếng nhân đức mà không giết hắn. Ninh Dự lại là thái úy hai triều nên cũng không thể ngược đãi hắn, vì vậy dù ở trong thiên lao nhưng hắn ăn uống đều không tệ chút nào.

“Nàng lúc trước không phải nói cần tìm lý do khai chiến với Nam Cương sao?”

Phong Duyên Thương giơ tay vuốt ve má màng, ngón tay ấm áp khiến nàng rất dễ chịu.

Nhạc Sở Nhân híp mắt, mô cong lên:

“Thật muốn khai chiến với Nam Cương sao? Coi như lão già nhà ngươi (Phong Triệu Thiên nhé) còn có đảm lượng , nước lớn cần có khí thế của nước lớn, không thể chỉ đợi đến bọn họ dâng lên cửa được.”

Nhạc Sở Nhân nghĩ rất đơn giản nhưng lời nói cũng đánh sâu vào lòng Phong Duyên Thương. Tuy rằng hắn không hoàn toàn đồng ý nhưng nhìn nàng đao to búa lớn nói chuyện rất thú vị.

“Bởi vậy có một kế hoạch cần nàng giúp đỡ. Nàng cũng biết kể cả cấm quân toàn thành có tập trung lại cũng không địch lại một người trong Vu Giáo. Ninh Dự….Phụ hoàng muốn bảo toàn hắn nhưng ta không muốn vậy. Bởi vậy, dưới ánh mắt vạn người như vậy, ta cần nàng hỗ trợ.”

Đôi mắt hắn nhìn nàng sâu thẳm. Chuyện này nếu hắn có thể tự làm cũng không muốn phiền đến nàng nhưng quả thật nếu không có Nhạc Sở Nhân thì người của hắn cũng chỉ có đi không có về chứ đừng nói lấy mạng hay làm bị thương Ninh Dự.

Nhạc Sở Nhân nhướn mày, Phong Duyên Thương nói vậy nàng cũng chẳng muốn hỏi lý do. Hơn nữa nàng cảm thấy nếu Ninh Dự tàn phế thì hắn càng thoải mái hơn, giống như lúc nghe tin Hoàng hậu bị điên, hắn cũng hơi mỉm cười, nhìn rất lạnh nhạt nhưng thực chất rất vui vẻ.

“Hoàn toàn có thể, có điều ta cho rằng càng nên thê thảm chút. Nhưng mà nếu chết người của ngươi thì ngươi lại không nỡ đâu.”

Mắt phượng sâu thẳm, Phong Duyên Thương chỉ cười không nói, Nhạc Sở Nhân tựa như thấy được trăm hoa đua nở vô cùng đẹp mắt.

“Vài ngày trước chúng ta đắc tội Binh Bộ thị lang cùng nghĩa với đắc tội cả Binh bộ. Quân đội trong thành quy phục Tương vương mấy ngày nay luôn nhìn chằm chằm Thất Vương phủ. Ha ha, đây là cơ hội tốt.”

Vừa nói vừa vươn tay giúp Nhạc Sở Nhân gạt đi vài sợi tóc bên má, trong mắt đầy ý cười rõ ràng đang rất vui vẻ.

Nhạc Sở Nhân khẽ chớp mắt, phần lớn người của Binh bộ đều là người của Tương Vương, năm trước bở vì Diêm Cận về triều nói giúp nàng mấy câu, nghe Diêm Tô nói đã đắc tội rất nhiều người của Binh Bộ. Vốn dĩ người của Binh Bộ nhìn người sắp trở Thành Ngũ Vương phi như nàng đã không nóng không lạnh, từ đó trở nên hoàn toàn lạnh nhạt rồi.

Lúc này, nàng cảm thấy kế hoạch của Phong Duyên Thương không tệ chút nào. Xung quanh Thất Vương phủ chắc chắn có không ít người theo dõi, tối nay bọn họ chỉ cần lộ mặt nhất định có thể đem bọn họ dẫn đến Bảo Trấn tháp, đến lúc đó tránh không khỏi một trận chiến ác liệt, thương vong nghiêm trọng, khiến cả nước tức giận, sau khi điều tra thấy được là Bắc Cương nhúng tay, từ đó phái binh biên quan đòi công đạo. Như vậy tất cả đều danh chính ngôn thuận rồi.

“ Đi thôi, chúng ta cùng đi chuận bị nào. Hôm nay ta phải đòi lại mặt mũi mới được, bị tên nhóc kia đùa giỡn vài lần rồi hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học giải nỗi hận trong lòng.”

Vừa nói nàng vừa kéo tay Phong Duyên Thương đi, tối nay nhất định phải đem bảo bối của mình chó tên tiểu tử kia đều nếm thử. Hù, hắn ỷ có võ công bay qua bay lại giả thần giả quỷ dọa nàng khiến nàng vô cùng ngứa mắt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.