Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 84-3



Của lớn vừa mở, đám người lập tức tiến vào. Thực ra số cấp quân trong địa lao cũng không nhiều, Phogn Duyên Thiệu lại sớm cso sắp xếp nên đám hắc y nhân chớp mắt đã biến mất ở cửa.

Cấm quân bên ngoài vẫn đứng yên bất động, hơn mười hắc y nhân chạm đất, gương mặt bịt khăn chỉ để lộ đôi mắt.

Nhạc Sở Nhân đảo mắt giữa đám người đó, không có tên tiểu tử kia. Tuy nhiên nhìn thủ đoạn của chúng thì cao tay hơn đám người của Vu Giáo xuất hiên lúc trước nhiều.

Cửa lớn rất nhanh lại mở ra, một hàng hắc y nhân lao ra, hai người còn xách theo một kẻ khác. Người này ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, râu dài ba tấc (3cm), gương mặt rất có tinh thần, kẻ đó không ai khác ngoài Ninh Dự.

Hắc y nhân xách Ninh Dự nhanh chóng nhập vào đám người bên ngoài. Ninh Dự nhìn cảnh này, vô cùng bình tĩnh.

“Đi.”

Chính vào lúc này, Nhạc Sở Nhân khẽ nói. Eo nhỏ nhanh chóng bị Phong duyên thương ôm lấy, hai người rời khỏi vị trí, người trong tháp cũng xông ra.

“Đi đi lại lại dễ dàng như vậy, các ngươi đều không thấy ngượng ngùng sao?”

Phong Duyên Thương ôm Nhạc Sở Nhân chạm đất, xung quanh là cấm quân đang sẵn sàng chiến đấu. Nhạc Sở Nhân mỉm cười “thân thiện, dễ gần” nhìn đám người áo đen. Một tay lôi cây địch trúc từ dưới áo choàng đưa lên miệng nhẹ thổi. Chỉ một tiếng vang lên, toàn bộ cấm quân đều ngã xuống, thiên địa nhất thời yên tĩnh. (Nguyệt: kỳ quái, sao lại đổ ngã người của mình nha?)

Nhạc Sở Nhân thu hồi địch trúc, cười nhìn bọn họ. Trong khoảng cách hơn chục mét, thông qua ánh đuốc lập lòe trên tháp, nàng có thể thấy sắc mặt họ không chút biến đổi, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nàng.

Một người áo đen nắm lấy Ninh Dự. Ninh Dự bình tĩnh đối mặt với đám người Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu, đối với ông ta mà nói bị đám người không biết từ đâu đến đưa đi vẫn còn tốt hơn ngồi trong lao.

“Thủ lĩnh của các người đâu? Không phải hắn nói đích thân đến sao? Tên tiểu tử đó không phải là sợ không dám đến chứ?”

Ban đêm yên tĩnh, hai đội nhân mã giao phong cũng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có giọng nói của Nhạc Sở Nhân vang vọng.

“Không nhìn thấy bản thiếu gia, nàng thấy tịch mịch đúng không? Bản thiếu đến rồi đây!” (Nguyệt: Hắc hắc, câu cuối dễ gợi liên tưởng quá)

Chớp mắt, vang lên giọng nói đùa cợt ngạo nghễ. Một bóng đen xẹt qua, đến khi nhìn rõ thì người đã xuất hiện trước mắt.

Hắn mặc áo chàng rộng, đầu đội mũ choàng chỉ để lộ cằm, căn bản không thể nhìn rõ diện mạo thế nào.

Phong Duyên thương híp mắt nhìn hắn, đứng bên cạnh Nhạc Sở nhân, vững như bàn thạch.

Nhạc Sở Nhân nhướn mày hừ lanh:

“Ngươi quả thật đến rồi. Mặc dù ta cũng chẳng thèm để ý đến tên Ninh Dự đó, nhưng ngươi cũng không thể đem hắn đi.”

Vừa nói vừa chỉ Ninh Dự, bộ dạng vô cùng ngạo mạn.

Kẻ đội áo choàng cười khẽ, mặc dù không được diện mạo nhưng tiếng cười rất dễ nghe, hơn nữa lại có chút cợt nhả.

“Không được, bản thiếu đã đáp ứng với người khác rồi.”

“Cố chủ của ngươi là ai?”

Phong Duyên Thiệu tiếng, mặc dù toàn thân nho nhã nhưng giữa lông mày là cỗ bễ nghễ không thể coi thường.

“ Ha ha, Ngũ Vương điện hạ, nghe danh không bằng gặp mặt.”

Mặc dù hắn nói thế nhưng người đối diện vẫn chỉ nhìn thấy cằm hắn mà thôi.

“Cũng vậy thôi, Các hạ có bản lĩnh như vậy, sao lại tiếp tay kẻ ác?”

Phong Duyên Thiệu chắp tay, khiêm nhường nhưng không mất phong độ.

“Chậc chậc, tiếp tay cho kẻ ác? Câu này bản thiếu gia không thích nghe chút nào.”

Đối phương lắc đầu, bộ dạng giống như quả thật không thích nghe.

“Mặc kệ ngươi thích nghe hay không. Tiểu tử, nhìn thấy chưa? Hôm nay ngươi sẽ không đi dễ dàng như vậy.”

Nhạc Sở Nhân cắt đứt đối thoại giữa hai người, nàng không thích nghe mấy lời lòng vòng tốn nước bọt đó.

“Thế sao? Lần trước chưa tận hứng, hôm nay chúng tay tiếp tục.”

Lời dứt, hắn giơ tay lên. Giống như có một lực hút cực lớn, Ninh Dự nhanh chóng rơi vào tay hắn.

“Chỉ cần nàng cuopws được hắn, bản thiếu lập tức dời đi.”

“Hù, ta sợ ngươi chắc.”

Nàng vừa nói xong, một cánh tay từ áo choàng vươn ra. Chớp mắt mọi người chỉ thấy xuất hiện đám khói xanh, chưa kịp có động tác gì, khói xanh đã biến mất. Sau đó là một loạt tiếng cóc xanh kêu lên. Thời tiết mùa đông mà cóc xanh loạn kêu rõ ràng không bình thường chút nào.

Trên mặt đất, một làm khói đen tràn qua chân mọi người, quỷ dị đến mức mọi người không dám cử động chút nào. Có thứ gì đó len lỏi theo vết may của giày cùng áo bào chui vào.

Có tiếng địch vang lên, khỏi đen dưới chân lập tức tản đi, mùi tanh tưởi bốc lên khiến người ta muốn ngất xỉu.

Thiếu niên nắm lấy Ninh Dự , đột ngột bay lên, ném về phía đối diện thứ gì đó.

Động tác của Nhạc Sở Nhân không chậm, lập tức ném đồ về phía đỉnh đầu. Trong chớp mắt vang lên tiếng nổ lớn, ánh sáng chói mắt, trong không trung chẳng còn thứ gì cả.

“Chúng ta cũng đi lên.”

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn kẻ nắm Ninh Dự lơ lửng trên không trung, mày liễu nhíu chặt.

Phong Duyên Thương ôm eo nàng phi lên. Chớp mắt có chút không ổn định, sau khi ổn định lại, nàng lấy từ trong áo choàng ra thứ đồ gì đó để bên môi thổi. Bỗng có hai sợi dây màu đỏ tựa như hai con rắn phi về phía kẻ đang lơ lửng trong không trung kia.

Thiếu niên giơ tay tiếp lấy, cả người run lên, sau dó nắm lấy Ninh Dự cùng tiếp đất.

Phong Duyên Thương cũng ôm nàng tiếp đất, Nhạc Sở Nhân cười lớn:

“Ngươi cho rằng đồ gì của lão nương ngươi cũng tiếp được sao? Không tự lượng sức mình.”

Mặc dù hắn giống như không có việc gì vẫn nắm lấy Ninh Dự, nhưng Nhạc Sở Nhân biết rõ càm giác của han, thật giải hận.

“vậy nàng thử xem thứ này của bản thiếu gia.”

Giọng thiếu niên trầm thấp, ẩn chức tức giận. Nói xong áo choàng vung lên, hai vật sống gì đó lấy tốc độ không thể nhìn thấy bay về phía Nhạc Sở nhân.

Nhạc Sở Nhân giơ tay chặn lại, lòng bàn tay nhất thời tê liệt. Nàng nhíu mày, rụt tay lại vào trong áo choàng. Tay khác nhanh chóng cầm châm bạc đâm vào phần bên cạnh, chớp mắt đã đỡ hơn rất nhiều.

“Cũng không cao minh lắm. cái này cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ thích.”

Nhạc Sở Nhân cắn răng cười âm trầm nhìn hắn, không chút do dự cầm địch trúc để bên môi. Vài tiếng địch chói tai vang lên, phía đối diện chớp mắt bị vây trong khói đen.

“Đi bắt Ninh dự lại.”

Khói đen dày đặc, họ không nhìn thấy người, cũng chẳng nghe thấy âm thanh.

Phong Duyên Thương vẫy tay, hai hộ vệ không hcuts do dự lao vào khói đen.

“Nàng không sao chứ?”

Phogn Duyên Thương cúi mắt nhìn gương mặt đã hơi trắng của Nhạc Sở Nhân thấp giọng hỏi.

“Không sao, cổ trùng của tên đó còn chưa lấy được mạng của ta.”

Tê buốt trên tay đã giảm bớt, cũng dễ chịu hơn nhiều rồi.

Phong Duyên Thương dùng một tay ôm lấy nàng, ngẩng đầu nhìn phía đối diện. hai hộ vệ vừa rồi đã trở lại, trên tay nắm lấy Ninh Dự đã hôn mê.

Nhưng người khác đi lên phía trước đón lấy Ninh Dự. Hai người đó sợ hãi nhìn Nhạc Sở Nhân, khiến những người khác cũng nhìn lại phía đối diện. Khói đen đã biến mất, hơi mười kẻ áo đen nằm trên đất, Thiếu niên kia cũng những người áo bào đen (những người đã bay như chim lúc đầu ấy ^____^) đã biến mất.

Gương mặt Nhạc Sở Nhân vô cùng bình tĩnh, nàng cũng sớm biết được bọn họ sẽ chạy. Khói trùng vừa rồi là dựa theo trí nhớ bập bõm nghiên cứu ra, cũng là lần đầu tiên sử dụng. Người khác không nhìn thấy bên trong nhưng nàng cũng hai người vừa rồi đều thấy, vì vậy họ mới nhìn nàng kỳ quái như vậy.

“Bọn họ chạy rồi, Sở Nhân, muội không sao chứ?”

Phong Duyên Thiệu đi qua, thu hết tất cả vào mắt, bừng tỉnh như mộng. Trận đấu kỳ quái này, bọn họ ai cũng không thể góp tay nào.

“Chạy rồi, mau thu dọn thôi, những cấm quân này phải nghỉ ngơi khoảng nửa năm mới có thể bình thường trở lại.”

Nhạc Sở Nhân quét mắt nhìn quanh, sắc mặt khoogn tốt lắm.

Phong Duyên Thiệu gật đầu, sau đó vẫy tay chỉ huy người dọn dẹp.

Nhạc Sở Nhân kéo tay Phong Duyên Thương vòng qua đám người nằm đầy đất đi về. Bộ pháp Phong Duyên Thương trầm ổn phối hợp với bước chân nàng.

Sau khi ra khỏi ánh sáng, Phong Duyên Thương ôm nàng nhanh chóng rời khỏi chõ cũ. Hai người dừng lại ở con phố nhỏ, Nhạc Sở Nhân nhảy ra khỏi lồng ngực hắn, chống tường bắt đầu nôn. Nàng vừa nôn, nước mắt cũng tí tách rơi không dừng lại được, chớp mắt cả gương mặt đầm đìa nước mắt.

Một lúc lâu sau, trận nôn hành hạ người này mới dừng lại, Nhạc Sở Nhân lau nước mắt trên mặt nhìn Phong Duyên Thương trong bóng tối:

“Cảm ơn, nếu mà trước mặt nhiều người như vậy nôn mửa, mặt nũi của ta chắc đã mất hết rồi.”

Phong Duyên Thương giơ tay xoa nhẹ mặt nàng, tuy không nhìn thấy mặt nhưng nàng vẫn cảm nhận được ôn nhu của hắn.

“Nhìn nàng không ổn lắm, vẫn còn muốn nôn sao?”

Lúc ôm nàng phi tẩu cảm thấy nàng giống như buồn nôn, may mắn hắn hiểu ý nàng.

“Dạ dày không còn thứ để nôn rồi, chúng ta về thôi, ta hơi mệt.”

Cổ trùng của tên nhóc khốn khiếp đó không giết được nàng nhưng cũng khiến nàng không dễ chịu. Nôn xong cả người nàng dường như không còn chút sức lực nào cả.

“Được.”

Phong Duyên Thương ôm lấy nàng, dùng thân thể ấm áp giúp nàng chắn gió lạnh. Hắn nhìn nàng, trong lòng có chút tự trách, nàng đối đầu với cường dịch hắn lại không thể giúp chút nào, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.