Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 30: Tình bạn nhiệm màu



“Cô ở đây làm việc tốt nha! Tôi đi đây!”

Nhi Băng nói rồi biến mất để lại một mình tôi.

“Vào đây đi! Mặt trời sắp lên rồi, ta ghét mặt trời.”

Một giọng nói khàn khàn vang lên.

“Vâng.”

Tôi liền ôm vali bước vào. Dưới ánh sáng của những ngọn nến tôi có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Tòa tháp này bên trong đã cũ, bụi thì bám đầy khắp nơi ẩm mốc. Trên ghế sofa có 2 cô gái giống hệt nhau ngồi chơi bài, Trên chiếc ghế ở bậc cao nhất đối diện với tôi là một cô gái mái tóc màu vàng hoe đôi mắt đỏ ngầu. Hình như cô ta là chị đại ở đây. Còn ở cuối phòng có 4 cô gái đang ngủ, có người tay còn ôm đầu lâu. Thật kinh khủng!

“Từ nay về sau hãy dọn dẹp nơi này, ta là Thùy chủ nhân ở đây. Hãy nhớ rằng một khi bước vào đây sẽ không có đường ra đâu, trừ khi… chết!”

Cô gái ngồi trên cao lạnh lùng nhìn tôi.

“Đi theo tao, tao sẽ chỉ chỗ ngủ cho mày.”

Hai chị em sinh đôi mỉm cười khinh bỉ nhìn tôi.

“Tôi có chân!”

Tôi tức giận nhìn bọn họ một cái rồi bước đi. Hai người đưa tôi xuống một tầng hầm, nơi này ẩm mốc và bẩn hơn ở tầng trên nhiều thậm chí có cả chuột chết ở đây nữa. Ở trên nền đất còn lăn lóc mấy cái đầu lâu khiến tôi suýt hét lên.

“Đây chính là chỗ ở của này, nên cảm ơn vì đây là chỗ thượng hạng nhất rồi đó ha ha ha.”

Cả hai cười đầy châm chọc rồi đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng lại thì tôi ngồi thụp xuống sàn. Chẳng lẽ tôi đã sai khi bỏ đi ư? Tôi đã sai rồi ư? Nhưng tôi không thể quay ngược thời gian được vì vậy tôi phải mạnh mẽ chống lại!

Do quá mệt nên tôi ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

“Ê, con nhỏ kia! Dậy mau!”

Một giọng nói vang lên.

“Chị Dương, để em ngủ!”

Lúc này tôi vẫn chưa ý thức được gì vẫn tiếp tục chìm vào mộng.

“Xem ra phải dùng cách này mới tỉnh!”

Một giọng nói khác vang lên. Cả cơ thể tôi bị kéo đi cả người bị dúi vào một đống nước.

“Ặc… ặc!”

Tôi vùng dậy ho sặc sụa.

“Nào tỉnh chưa?”

Thùy lạnh nhạt nhìn tôi. Tôi thở hổn hển gạt nước trên mặt.

“Rồ…i”

“Được chị Thùy rửa mặt cho thích thế còn gì!”

Một cô gái tóc đỏ mỉm cười nhìn tôi.

“Không cần!”

Tôi trừng mắt đáp lại.

“Mày trừng mắt với ai?”

Cô ta túm lấy tóc tôi tiếp tục dúi xuống nước.

“Với ai kệ tôi.”

Cô ta lại tiếp tục ấn đầu tôi xuống nước cuối cùng Thùy cũng lên tiếng.

“Dừng lại đi, sao ta có thể để món đồ chơi mới hỏng được!”

“Ừ ha, đi ăn cơm thôi.”

Nhắc đến cơm tự nhiên bụng tôi réo ầm lên. Thùy đang bước đi bỗng dừng lại nhếch mép nhìn tôi.

“Đói hả? Ăn không?”

Cô ta giơ ra một cái lọ màu đỏ. Tôi chưa kịp hiểu gì thì cô ta đã đổ hết vào miệng tôi. Chẳng lẽ… đó là máu?

“Đồ khốn!”

Tôi hét lên rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh cố nôn hết máu ra. Thật kinh tởm!

“Đồ ngốc, đó chỉ là nước sốt cà chua mà thôi!”

Cô ta bật cười rồi nhìn vẻ mệt mỏi của tôi còn đám vampire thì bật cười thích thú. Nụ cười của bị chúng khiến tôi tức giật nhưng chiếc vòng rung lên nhắc nhở tôi kiềm chế.

“Tôi đi lau nhà.”

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và đi lấy nước để lau nhà.

Ào…

Một loạt nước bẩn đổ xuống đầu tôi.

“Ồ, xin lỗi hình như tao lỡ chân. Mày có sao không?”

Một cô gái cười khiêu khích tôi.

“Không!”

Tôi lạnh lùng trả lời tay cố gắng giữ chặt chiếc vòng không để nó rung.

“Mau vào nấu cơm.”

Giọng nói của Thùy vang lên sau đó cô ta kéo lũ bạn ra góc ngồi chơi bài. Trong tủ có rất nhiều đồ nhưng toàn là đồ sống. Phải rồi chúng là vampire mà. Tôi đặt nồi lên bếp nấu.

Một lúc sau cả đám bước vào ăn. Chẳng biết bọn chúng văn minh thế nào nhưng đứa nào đứa nấy cũng ăn bằng tay. Tôi không thèm quan tâm bọn chúng cầm lấy ghẻ lau để dọn đống rác trước mặt.

“Nè đói không?”

Một giọng nói chanh chua vang lên. Nhưng tôi không thèm như bọn chúng tiếp tục dọn.

“Cho mày này! Coi như là phần thưởng!”

Lời nói chưa dứt thì một khúc xương đập trúng trán tôi khiến tôi choáng váng suýt ngã xuống.

“Mày ném tệ quá! Xem tao đây này!”

Một giọng nói khác vang lên sau đó lại xuất hiện thêm một khúc xương khác đập vào trán tôi.

“Trò này hay đó! Thi xem ai ném trúng trán con bé đó nhiều hơn chứ?”

“Ok!”

Sau đó một loại khúc xương ném vào mắt tôi nhưng tôi nhất quyết không kêu lên một tiếng nào. Nhất định mọi người sẽ đến cứu tôi! Đột nhiên chiếc vòng trên cổ tôi lại rung lên lần nữa tim tôi đập liên tục. Không, tôi sẽ không gọi Sera!

Tôi hôm đó, bụng tôi réo ầm lên. Tôi liền lần mò xuống bếp tìm thức ăn.

Bốp. Một cái tát giáng xuống mặt tôi.

“Mày định làm gì? Đồ ăn trộm!”

Thùy lạnh lùng nhìn tôi.

“Tôi cũng cần phải ăn.”

Tôi tức giận trả lời rồi lê về phòng. Vừa đặt mông ngồi xuống thì một cô gái ném cho tôi một bát cơm thiu. Lũ chuột thấy cơm liền lao vào ăn. Tôi ngồi một góc nước mặt tuôn như mưa. Tôi thật sự rất nhớ mọi người! Làm ơn mau cứu tôi! Làm ơn. Lam, Tiến, Thư, Trang, chị Dương.

------------------------------------------------

“Ngọc!”

Dương giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa trên mặt. Từ ngày Ngọc đi, Dương không lúc nào nghỉ ngơi luôn gắng sức tìm Ngọc. Vừa rồi cô vừa chợp mắt một cái đã nghe thấy tiếng Ngọc gọi tên cô.

“Sao rồi, đã tìm thấy chưa?”

Lam quay sang hỏi Trang. Bây giờ mắt ai cũng thâm lại rồi.

“Chưa, đáng ghét, rồi cuộc cậu ấy chạy đâu rồi? Cậu ta có biết là ở bên ngoài lắm người đang truy tìm cậu ta không?”

Trang tức giận đập bàn một cái.

“Bình tĩnh, giờ nóng vội cũng chẳng giải quyết được gì.”

Thư đặt tay lên vai Trang rồi quay sang Lam.

“Mọi nơi trong trường chúng ta đều tìm rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy.”

“Gía mà chúng ta xem được quá khứ nhỉ!”

Lam khẽ lầm bầm.

“Đúng rồi!” – Dương đột nhiên kêu lên khiến tất cả giật mình.

“Sao vậy Dương?”

“Tớ có cách tìm ra Ngọc rồi.”

“Cách gì?”

Mọi người như người chết vớ được phong nhìn chằm chằm Dương.

“Là Nguyệt khứ! Sức mạnh này có thể khiến ta xem được quá khứ.”

“Vậy ư? Tốt quá rồi!”

“Dương mau làm đi.”

Trang cùng Lam háo hức nhìn cô.

“Sức mạnh của mặt trăng bạc kết hợp với pha lê tím hãy cho ta xem Nguyệt khứ!”

Dương đọc thần chú rồi một viên pha lê màu tím xuất hiện tỏa ra một thứ ánh sáng, hình ảnh của Ngọc lập tức hiện ra khiến tất cả bàng hoàng.

“Con nhỏ Nhi Băng đó! Đáng ghét, chắc chắn Ngọc đang gặp nguy hiểm. Mau đi cứu cậu ấy thôi!”

Trang tức giận nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Chúng ta mau đi!”

Dương lên tiếng rồi chạy theo Trang. Ngọc, em đừng có xảy ra chuyện gì là đươc!

---------------------------------------

Bộp.

Một cú đá khiến tôi ngã xuống đất.

“Ồ xin lỗi, tao ngứa chân.”

Cô gái tóc đỏ nhếch môi nhìn tôi.

“Không sao!”

Tôi gằn từng chữ khiến mặt cô ta tím lại. Nhanh như cắt cô ta túm lấy cổ áo tôi.

“Mày có ý gì? Mà tóc mày dài quá rồi, để tao cắt bớt cho nha!”

Cô ta cười khinh khỉnh gọi mấy đứa con gái khác lại gần tôi.

“Không được! Không được!”

Tôi hét lên vùng ra khỏi đám người đó bao nhiêu kỉ niệm hiện về trong mắt tôi.

“Ngọc à, tóc con rất đẹp, vừa đen lại vừa thơm!”



Mẹ vừa chải đầu cho tôi vừa nói.



“Thật hả mẹ?”



“Ừ, tóc con đẹp lắm vì thế đừng bao giờ cắt đi nhé. Nếu cắt nó đi tức là con đã đánh mất một thứ quan trọng của mình rồi.”



“Vâng con nhớ rồi.”



“Hứa với mẹ nào.”



“Hứa nào!”



Vậy mà bây giờ cô ta đang cầm cây kéo chuẩn bị cắt tóc tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không thể giữ lời hứa được rồi! Hức hức… Không! Tôi nhất định không để ai đụng vào tóc tôi.

Thịch… thịch…

Tim tôi đập mạnh hơn. Cả người tôi nóng lên một cách kì lạ.

“Tránh ra! Ai cho các người động vào tóc của tôi!”

Tôi liền vùng dậy gào lên.

“Ây cha, hôm nay sao mày to gan thế nhỉ?”

Thùy mỉm cười nhìn tôi.

“Tránh ra!”

Tôi tức giận hất tay cô ta ra.

“Con nhỏ này liều thật dám hất tay chị Thùy.”

“Nó tới số rồi!”

Hàng loạt tiếng xì xầm vang lên.

“Im đi!” – Thùy tức giận nhìn đám người.

“Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó!”

Tôi lạnh lùng đáp lại.

“Chị Thùy, mắt cô ta… màu… màu tro xám.”

Một cô gái liền kêu lên. Hả? mắt tôi á?

“Mặc kệ! Đánh nó cho tao!”

“Gai nước!”

Đám người đó chưa kịp tiến lên đã bị một động nước tấn công.

“Trăng lưỡi liềm.”

“Qủa cầu đất.”

Ngay lập tức một loạt luồng sáng tấn công lũ vampire khiến bọn chúng bị thương.

“Sao tất cả lại…”

Tôi ngạc nhiên nhìn đám bạn của mình.

“Không có thời gian đâu, tí nữa bọn tớ sẽ giải thích. Mọi người mau kết hợp sức mạnh đi!”

Tiến liền lên tiếng.

“Được rồi, đất rung!”

“Bão nước.”

“Trăng non.”

“Pháo sấm.”

“Qủa cầu ánh sáng!”

Tất cả cùng lên tiếng tạo ra một quả cầu tấn công lũ vampire khiến bọn chúng bị thương nằm bẹp xuống đất.

“Ngọc, màu mắt của em…”

Lúc này chị Dương ngạc nhiên nhìn tôi.

“Không sao, em…” Tôi chưa kịp nói xong thì ngã xuống đất.

“Em làm sao vậy? Tại sao lại bị thương khắp người như vậy? Là bọn chúng đúng không?”

Chị Dương tức giận nhìn đám vampire.

“Em ổn mà, chị đừng giết họ.”

“Uả Ngọc, mắt cậu trở lại màu nâu này.”

Trang ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi giật mình đưa tay sờ lên mặt. Thật kì lạ!

“Chúng ta mau về thôi.”

Tôi khẽ lên tiếng. Chị Dương không nói gì đỡ tôi dậy đi được vài bước chị khẽ nói:

“Ngọc lần sau đừng tự ý bỏ đi nữa nhé.”

“Vâng.”

Tôi gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------

“Chết tiệt!”

Hạo Phong đấm mạnh vào thân cây. Cậu căm phẫn nhìn vết thương trên người Ngọc. Nghe tin cô bị thương cậu liền lao đi tìm nhưng đến trễ một bước. Bọn họ có thể tha thứ cho đám vampire đó nhưng cậu sẽ không nương tay. Ai động đến Ngọc sẽ phải trả giá đắt.

“A A A!”

Tiếng kêu thét phát ra từ tòa tháp rồi dần dần chìm vào trong ngọn lửa đang cháy phừng phừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.