Bị Cầm Cố Đích Ba Ba

Chương 9





“Tóc đẹp như vậy không nên cắt đi, cứ để thế sẽ đẹp hơn, Ân Kiện Nam ngươi thấy đúng không?” Thiệu Diệp ôn nhu hỏi.



“Đúng vậy! Trung Dật để tóc dài là xinh đẹp nhất! ” Ân Kiện Nam vội vã phụ họa theo.

Trung Dật vốn có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, bệnh này đã từng phát tác không chỉ một lần, bác sĩ chủ trì nói đây là do tinh thần hỗn loạn cùng ý chí kiên cường mà sinh ra kích thích, nếu không kích động hắn thì bệnh sẽ tự nhiên khỏi, cho nên Thiệu Diệp cùng Ân Kiện Nam đều cố gắng nói chuyện ôn hòa đợi hắn hết tức giận mà bỏ qua, nhưng hôm nay lại không ngờ mà..



“Trung Dật ngươi có khó chịu ở đâu không?” Thiệu Diệp quan tâm hỏi.

“Đầu đau nhức, tay cũng đau nhức, toàn thân đều đau nhức….”

Trung Dật cuộn tròn ngồi trên ghế sa lon, mái tóc dài đen nhánh như muốn bao bọc lấy toàn thân hắn, màu đen tinh khiết điểm lên làn da trắng nõn nà quả thực trông càng thêm cuốn hút động lòng người.

“Vậy để Ân ca ca chải tóc giúp ngươi được không? Tóc ngươi lộn xộn vậy sẽ không đẹp……”

Ân Kiện Nam ôn nhu hỏi, thấy Trung Dật khẽ gật đầu, hắn liền nhẹ nhàng ôm lấy Trung Dật, làm cho hắn ngồi xoay lưng lại trên đùi mình:

” Này! Nhìn cái gì? Hôm nay đến phiên ta ôm hắn, ngươi còn không mau lấy cho ta cái lược?

“Hừ! Ít đắc ý đi !” Thiệu Diệp tức tối xoay người đi lấy lược giúp Ân Kiện Nam.

Ân Kiện Nam cầm lược nhẹ nhàng chải mái tóc dài như liễu rủ bên sông vừa bị Trung Dật xé loạn lung tung, từng sợi tóc đen bóng buông xuống trước ngực toả ra một mùi thơm dịu khiến Ân Kiện Nam cảm thấy toàn thân rung động như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến giẫm đạp lên, có lẽ đó chính là mùi vị của niềm hạnh phúc…

Mỗi một lần chậm rãi chải xuống kéo dài cả nửa phút đồng hồ, người nào biết Ân Kiện Nam thì chắc không thể tưởng tượng được một nam nhân kiêu ngạo như vậy cũng có lúc dịu dàng như thế này, chẳng những chải tóc giúp người khác, lại còn vô cùng chu đáo tỉ mỉ chất chứa đầy niềm yêu thương…

“Trung Dật, ngươi có khá hơn không?” Giúp hắn đem tóc buộc lại cẩn thận, Ân Kiện Nam nhìn bộ dáng thất thần mất hồn của hắn ngồi trên đùi mình ngoan ngoãn đến dị thường.

Trung Dật ngẩn ngơ mà nhẹ lắc đầu, Thiệu Diệp cùng Ân Kiện Nam thấy vậy liền trao đổi ánh mắt với nhau một chút, sau đó Thiệu Diệp vội xoay người đi tới phòng thuốc.

“Trung Dật, đến giờ tiêm thuốc rồi”

Xem tình hình ban nãy thì rất có thể chứng bệnh kia lại tái phát, Thiệu Diệp đi lên phòng lấy thuốc tiêm rồi trở lại, Trung Dật chứng kiến kim tiêm phun ra nước trong không trung mà sợ đến mức toàn thân co ro chui vào trong lòng Ân Kiện Nam, toàn thân cứ run rẩy không ngừng, hai người kia chưa từng bỏ qua khuôn mặt đầy sợ hãi của hắn như thế này bao giờ, đối với bọn họ, Trung Dật lúc này vô cùng đáng yêu, so với khi hắn tỉnh táo lại càng quyến rũ hơn.

“Không phải sợ! Ngoan nào! Cố gắng chịu đựng một chút rồi sẽ qua nhanh thôi!”

Ân Kiện Nam nhẹ nhàng ôm lấy hắn, để hắn nửa nằm lên đùi mình, lúc này Trung Dật tựa như một đứa bé ngây thơ nhu thuận hoàn toàn khác hẳn với Nhạc Nhạc.

“Để lần tới mới tiêm có được không? Đau lắm…” Trung Dật nhỏ giọng cầu xin hai người nam nhân.

“Không được! Trung Dật phải nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống không được lộn xộn, nếu lộn xộn kim sẽ đâm lệch, mà kim đâm lệch sẽ chui vào cái mông của ngươi không nhổ ra được đó!”

Thiệu Diệp nhẹ giọng cảnh cáo, kết quả Trung Dật cũng đành nghe theo ý hắn, yên phận nằm yên trong lòng Ân Kiện Nam, nhìn vậy là có thể tưởng tượng ra Trung Dật khi còn bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời như thế nào.

Ân Kiện Nam nhẹ nhàng kéo quần Trung Dật xuống để lộ ra cặp mông tròn trắng nõn như tuyết, phía trên còn có một chút bầm tím vốn là dấu vết của đêm qua… Sau đó, Ân Kiện Nam liền dùng rượu cồn để khử trùng, nhìn làn da non mềm của Trung Dật trông giống hệt như da trẻ con, có lẽ người ta nói da dẻ nõn nà chính là thế này đây.

Bởi vì trong lòng vẫn còn hoang mang sợ hãi nên cái mông của Trung Dật có chút co ro lại, mà hai người kia thấy vậy liền mỉm cười, vẻ mặt trông dịu dàng đến khó tả. Lúc kim đâm vào thịt, Trung Dật khẽ run lên nhưng cũng không dám ngọ ngoậy nửa phần, hắn nhắm chặt hai mắt hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh mà không biết rằng hai người kia vẫn đang say sưa nhìn hắn, trong lòng thầm hận không thể làm cho thời gian trôi qua chậm hơn một chút .

Thiệu Diệp không thích trên người Trung Dật bị lưu lại vết kim châm, vì vậy đã lựa chọn cây kim cực nhỏ, nhưng để đẩy được những giọt thuốc kia xuống thì khi tiêm phải cần lực đâm rất mạnh, Trung Dật lại sợ hãi nên cả người cứ lên gân lên cốt, kết quả khi tiêm vào càng run rẩy không thôi trông đáng yêu đến mức khiến người ta muốn véo một cái… Đến khi tiêm xong, Thiệu Diệp giật lấy miếng bông thấm rượu cồn rồi nhẹ nhàng lau vết tiêm trên mông cho hắn:

” Trung Dật thật giỏi, Trung Dật thật gan dạ…” Giọng nói nịnh nọt tựa như sắp chảy cả ra nước…

“Ai… ta thật không phản đối để Trung Dật trở nên như thế này, mặc dù đối với thân thể sẽ không tốt nhưng hắn lúc này trăm nghe trăm thuận, không giống lúc hắn còn tỉnh táo, nhất định phải dùng sức mạnh ép buộc thì hắn mới chịu nghe theo… có lẽ hắn cứ ngoan ngoãn như thế này lại tốt hơn nhiều…” Ân Kiện Nam thành thật nói với Thiệu Diệp.

“Suy nghĩ của ta giống hệt với ngươi… Thế nhưng kì thực ta cũng rất thích nhìn bộ dáng phản kháng của hắn, tựa như một con mèo nhỏ giơ nanh vuốt sắc nhọn lên vậy…” Thiệu Diệp nói…

“Đúng vậy! Trung Dật của chúng ta làm gì cũng đều đáng yêu, chỉ là không cách nào nắm bắt được trái tim của hắn, dù làm gì cũng tóm không được…” Ân Kiện Nam đầy vẻ bi thương nói…

Trung Dật cũng không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, đến khi mọi việc xong xuôi, hắn đã mệt mỏi cuộn tròn nằm trong lòng Ân Kiện Nam, trông chả khác gì một con mèo nhỏ, hai người đều biết hắn mệt mỏi, cho nên Ân Kiện Nam liền nhẹ nhàng ôm lấy hắn:



“Tiểu Trung Dật của chúng ta về phòng ngủ nhé!”

Hai người vốn đã sớm chia nhau, chỉ cần có liên quan đến “Ôm” thì ngày lẻ về phần Ân Kiện Nam, ngày chẵn sẽ đến lượt Thiệu Diệp, lập tức Ân Kiện Nam nhanh chân lẹ tay ôm Trung Dật đi vào phòng ngủ.

Bọn họ trước mặt Trung Dật lúc tỉnh sẽ không biểu hiện dịu dàng như vậy.

Đương nhiên, đến lúc Trung Dật tỉnh lại thì căn bản cũng không nhớ được việc này.

Vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhớ được chuyện kia…

Cánh cửa phòng đang hé mở đột nhiên bị nhẹ nhàng đóng lại, thân hình bé nhỏ của Nhạc Nhạc bỗng bị một cánh tay mạnh mẽ che miệng mà ôm vào trong phòng:

“Nhạc Nhạc sao ngươi vẫn còn chưa ngủ? Ngươi nhìn lén đã bao lâu rồi?” Trường Bách sốt ruột hỏi, vừa lúc nãy đã giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, lại còn dỗ hắn ngủ, vậy mà bây giờ đã đứng ngoài nhìn lén? Vạn nhất để hai vị thiếu gia biết được, Bạch thiếu gia sẽ lại gặp phiền phức rồi…

Trường Bách nghĩ một hồi, nhìn qua Nhạc Nhạc vẫn còn đang ngẩn người không nói gì, cũng không trách hắn nữa mà chỉ nghiêm túc dặn dò:



“Ngươi ngàn vạn lần không được cho hai vị thúc thúc biết ngươi vừa trốn ở đây nhìn lén, biết chưa? Ngàn vạn lần không được nói ra, ngươi phải nhớ kĩ !”

Trường Bách nói cả buổi mà Nhạc Nhạc vẫn không có chút phản ứng nào, hắn đành nói thêm lần nữa cho đến khi Nhạc Nhạc gật đầu thì hắn mới cảm thấy yên lòng.

Kỳ thực Nhạc Nhạc mặc dù đáp ứng nhưng hắn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần khi nhìn thấy cái cảnh đáng sợ lúc nãy… Tại sao ba lại như vậy? Thúc thúc vì cái gì lại làm thế? Trường Bách gia gia sao không cho ta hỏi? Người lớn bọn họ đều làm những việc kỳ quái thế này sao?

Tâm lý muốn nghe lời mà quên đi là một chuyện, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh đó lại là một chuyện khác… vừa mới nãy… Thúc thúc cởi quần ba ra để tiêm cho ba, ta cũng muốn được cởi quần của ba ra, được nhìn xem cái mông của ba như thế nào… Nhạc Nhạc tưởng tượng đến hình ảnh đó, đột nhiên xấu hổ phát hiện mình đã tiểu ướt cả quần….



Cont…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.