Bị Chồng Ruồng Bỏ Cũng Tiêu Dao

Chương 11-2



“Như thế nào? Đây là người Mẫu Hậu nói ôn nhu hiền lành, thiện lương am hiểu ý người, hừ, thật đúng là thiện lương am hiểu ý người nha!!!” Đôi mắt Hoàng Thượng lạnh lùng đảo qua Đường Nhược Ảnh, khi chuyển hướng sang Thái Hậu, lạnh lùng hừ nói, giọng nói cũng nghiêm khắc, lạnh như băng.

“Thật sự là rất to gan, vị trí Hoàng Hậu Vân quốc này, là do ngươi quyết định sao?” Lại nhìn về phía Đường Nhược Ảnh, vẫn là loại ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta nháy mắt có thể đông lại.

Thân mình Đường Nhược Ảnh theo bản năng run lên, cúi đầu, chậm rãi lùi về phía sau từng bước, nàng biết, mục đích của nàng đã đạt tới, không ai phát hiện, sau khi nàng cúi đầu, khoé môi hơi xuất ra một tia cười khẽ.

“Hoàng Thượng, Ảnh nhi, Ảnh nhi nàng ta là vô tâm, nàng chính là không hiểu chuyện, nàng…” Đường Hứa nóng nảy, cũng bất chấp lễ tiết, vội vàng cầu tình với Hoàng Thượng.

Hắn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến tình trạng này, lời nói vừa rồi của Ảnh nhi, Hoàng Thượng nếu muốn truy cứu, chắc chắn nàng sẽ bị trị tội.

“Hoàng Thượng, Ảnh nhi nàng chẳng qua là quá đơn thuần, nàng…” Thái Hậu cũng giúp cầu tình, bà đương nhiện hiểu được, Hoàng Thượng giờ phút này tức giận không phải là nhằm vào Đường Nhược Ảnh, mà là nhằm vào bà.

“Đơn thuần? Một nữ nhân còn còn chưa tiến cung, đã nghĩ trở thành hoàng hậu, Thái Hậu có thể nói nàng đơn thuần?” Hoàng Thượng cười lạnh, hai tròng mắt cũng lạnh lùng quét qua Đường Nhược Ảnh một cái, thân mình Đường Nhược Ảnh lại run rẩy.

“Hoàng Thượng, người làm người ta sợ.” Quân Vô Ngân chậm rãi buông ly trà, từng chữ từng chữ đều không mang theo độ ấm nào, giống như mang theo vài phần cố ý…

Mọi người trong phòng trừ bỏ Đường Nhược Ảnh đều sửng sốt, đều thật không ngờ Quân Vô Ngân sẽ mở miệng nói chuyện, đương nhiên, trong lời nói của hắn không chút cảm tình nào, làm cho người ta nghe không ra, hắn có phải vì nàng cầu tình hay không.

“Ngươi khi nào thì cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc.” Đôi mắt Hoàng Thượng híp lại, hơi kinh ngạc nhìn sang phía hắn, sự lạnh lùng trên mặt cũng hoãn đi vài phần.

Trong lòng Đường Nhược Ảnh cũng đột nhiên cả kinh, nam nhân này, giọng điệu này, đột nhiên làm cho nàng cảm giác được một loại nguy hiểm, ở hắc đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, cảm giác của nàng cực kỳ sâu sắc, chỉ là người có thể làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm, lại cũng không nhiều.

Nhưng mà, nam nhân này.

“Hoàng huynh, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhân, hoàng huynh thật đúng là muốn cùng một nữ nhân so đo nha, hoàng huynh nếu là nhìn nàng ta không vừa mắt, thì để cho nàng ta trở về là được.” Con ngươi của Quân Vô Tà ở trên người Hoàng Thượng cùng Quân Vô Ngân chuyển qua chuyển lại vài lần, sau đó đứng lên, vẻ mặt cười khẽ làm người hoà giải…

“Hoàng Thượng, là ai gia sai lầm, Hoàng Thượng thứ tội sự bộc tuệch của nàng, để cho nàng trở về đi.” Trong lòng Thái Hậu âm thầm thở dài, không mở miệng không được, vốn nghĩ có hi vọng, lại thật không ngờ sẽ là kết quả này.

Một hồi thân cận lại thất bại hoa lệ như vậy.

Đường Nhược Ảnh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, khoé môi cũng hơi hơi giơ lên, chỉ là, nụ cười hơi giơ lên kia, cũng chẳng qua là hơi nhếch môi lên một chút, bởi vì, nàng cảm giác được một ánh mắt lại nhìn về phía nàng, lần này nàng rất rõ ràng người kia là ai.

Nàng càng có thể cảm giác được, trong ánh mắt kia sâu không lường được…

Ngày hôm sau, toàn bộ kinh thành lại sôi trào.

Hiện tại, chỉ sợ toàn bộ kinh thành không ai không biết Đường Nhược Ảnh nàng.

“Nghe nói không? Tiểu thư Đường gia kia, thế nhưng dám tiến cung quyến rũ Hoàng Thượng.” Người qua đường Gíap…

“Phải nha, nghe nói thiếu chút nữa còn bị Hoàng Thượng giết đấy.” Người qua đường Ất.

“Thật không biết xấu hổ, hết đi quyến rũ Phong công tử, lại đi quyến rũ Hoàng Thượng, nữ nhân như nàng ta nên đem đi tròng lồng heo.” Giọng nói nữ nhân dễ nghe nhưng cũng rất ngoan độc làm cho người ta phải tặc lưỡi…

Nghe được nghị luận này, Đường Nhược Ảnh không cho là đúng cười khẽ, giống như tất cả đều cùng nàng không liên quan. Tiếp tục cất bước đi về con đường của mình.

“Đường tiểu thư, chủ tử nhà ta cho mời.” Đột nhiên, một nam tữ ngăn ở trước mặt nàng, tuy rằng không hề động thủ, nhưng lại làm cho người ta tuyệt nhiên không có nửa đường cự tuyệt.

Đường Nhược Ảnh cả kinh, người này vừa nhìn liền biết là người có võ công cao cường, cho nên, cho dù thân thủ của nàng không tệ cũng trốn không thoát, huống chi, trốn tránh luôn không phải là tác phong của nàng.

Chỉ là, chủ tử của hắn? Chủ tử của hắn sẽ là ai???

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.