Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 33: Em gái




***Tôi nhất định phải đá cô ta ra khỏi cái nhà này***

Hôm nay Nhi thực sự cảm thấy sung sướng hết cỡ. Chỉ việc ngồi im một chỗ mà chẳng phải làm gì cả.. Ăn trưa xong, Nhi lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất là gì nữa.. Uyển Như sang chơi cũng còn chưa dậy..

- anh ơi!_ cô bé cao giọng gọi, ngó quanh mà chẳng thấy ai ở nhà cả

cô bé chạy lên tầng tìm.. Mãi mà chẳng thấy ai, đành phải xuống nhà đợi vậy. Rót cốc nước uống, Uyển Như quay ra..

- cô là ai?

Choang.....

Mảnh cốc vỡ đầy dưới sàn nhà, Uyển Như nhìn lên, một cô gái khá xinh đẹp ở đầu cầu thang đi xuống..

- sao cô lại ở trong nhà tôi? Lại còn thản nhiên lấy nước uống, giờ thì làm vỡ cốc? Cô là kẻ trộm hả? Khai mau? Tôi báo công an đấy!

Uyển Nhi mặt đầy sát khí tiến tới, Như sợ quá bèn lùi lại

- tôi không phải kẻ trộm!_ Như lí nhí

- trông cô cứ lén la lén lút! Khai mau.._ Uyển Nhi nắm chặt lấy cổ tay Như, cô bé đau quá hét lên.. Cố giằng ra mà không được

Cạch...

Tiếng cửa phòng mở ra, Như đưa đôi mát ướt đẫm của mình về phía Nhi, cô tiến đến kéo tay Uyển Uyển ra khỏi tay Như..

- nó là kẻ trộm!_ Uyển Uyển mắt đăm

đăm nhìn, Như sợ quá lui ra sau bám vào gấu áo Nhi..mắt lấm lét nhìn người kia

- ai nói cậu đó là kẻ trộm?_ Nhi lạnh tanh nhìn Uyển Uyển

- không kẻ trộm thì là gì? Lén la lén lút! Cô lại còn bênh nó hả?_ Uyển Uyển ném cái nhìn tức giận về phía Nhi.

- con bé là Uyển Như! Em gái của cậu đấy!

Cả hai người căng mắt nhìn nhau, Như còn không tin cái chị hung dữ kia lại là chị của mình, mẹ có nói, chị cô bé là người rất hiền lành và tốt bụng cơ mà.. Hoàn toàn chẳng giống chút nào..

- chị xin lỗi!_ Uyển Uyển gãi đầu ái ngại, đây cũng chỉ là nhượng bộ thôi..

Uyển Như vẫn không lên tiếng, bám áo Nhi.. Rồi ngẩng mặt lên nhìn cô

- không sao! Chị ấy rất tốt! Chỉ là chị ấy hiểu nhầm em là trộm thôi!_ Nhi mỉm cười nhẹ lau nước mắt cho Uyển Như. Cô bé lấm lét tiến đến phía Uyển Uyển

- chị là Uyển Nhi? Chị gái ruột của em?_ Như lí nhí

- ừ! Xin lỗi em về chuyện lúc nãy nhé!

- dạ không sao đâu ạ!

Uyển Uyển khuỵu gối ôm Như vào lòng. Ước mong được gặp chị mãi thôi, nhưng mùi hương, cũng như thái độ khi nãy, thật chẳng thân quen chút nào. Cô bé hoàn toàn không có cảm giác gì..

A!

Như reo lên khi nhìn thấy Thiên Linh, bồng chú cún lên, Như vuốt ve bộ lông mượt mà thơm phưng phức của cún..

- đáng yêu quá à! Em càng ngày càng béo rồi đó!_ Như cười khì khì. Đang định đưa cún cho Uyển Uyển thì tự nhiên thấy cô lùi lại, Như tròn mắt

- chị sao vậy? Mẹ nói chị rất yêu động vật mà!

- à... Đấy là hồi nhỏ! Giờ chị không thích nữa rồi!

Uyển Uyển vội giải thích, Như cũng gật gù.

- chào cả nhà!_ Thiên An cười tươi xách đồ cùng Thiên Ân đi vào trong nhà. Thấy không khí có vẻ hơi căng dây đàn thì phải.

- cậu về rồi hả? Thiên Ân.._ rõ là nói với Thiên Ân nhưng lại quay ra cười với Thiên An, xem chừng lại bị nhầm lẫn rồi..

- chị! Đấy là anh Thiên An mà! Sao chị có thể nhầm được!_ Như ngạc nhiên

- a...... Chắc chị cuống quá.....!_ Uyển Uyển gãi đầu.

Thiên Ân còn lạ không kém. Chẳng lẽ ngay đến việc phân biệt thôi mà Uyển Uyển của cậu cũng phải khổ sở vậy sao? Vậy còn con nhỏ ngốc kia lại chưa hề nhẫm lẫn lần nào..

- xin lỗi nhé!_ Uyển Uyển chữa cháy. Thiên An nhìn cô có chút nghi ngờ..

- không sao! Như ở lại ăn tối cùng bọn anh nhé!_ Thiên An cười tươi. Như mỉm cười gật đầu lia lịa

- chị Nhi nấu nhé! Em thích ăn đồ chị làm!_ Uyển Như cười tươi nhìn Nhi

- chị ấy đang mệt! Hôm nay hai chị em gặp nhau! Chị sẽ nấu cho em ăn! Được chứ?_ Uyển Uyển có chút ghen tị với Nhi. Ngay cả em mình mà cũng ưa cô ta hơn..

- cũng được ạ!_ Như khẽ gật đầu.. Không còn hào hứng như trước.. Chẳng biết tại sao nữa

- cậu khoẻ hẳn chưa? Vào hộ tớ một tay được chứ?_ Uyển Uyển quay sang phía Nhi

- cũng đỡ rồi! Để tôi vào hộ!_ Nhi thản nhiên xách túi đồ từ tay Thiên An đem vào trong.

Cả nhà hôm nay cùng nhau nhặt rau, cùng nhau nấu bữa tối, vui ơi là vui, lâu lắm rồi mới được mẻ cười khủng hoảng như vậy. Giờ mới biết Nhi nấu ăn ngon lại còn biết cách làm người khác " cười không nhặt được mồm" nữa..

Bữa tối diễn ra nhanh chóng, mặc dù muốn ở lại cùng Uyển Uyển để nghe cô tâm sự lắm nhưng Như lại phải ra về, mặt cô bé buồn thiu. Sau khi Như về mọi người mới chịu ai về phòng nấy. Thiên Ân vòng qua phòng Uyển Uyển..

- có chuyện gì vậy Ân?

Thiên Ân đỏ mặt gãi nhẹ đầu, những lúc như vậy, trông cậu đáng yêu kinh khủng..

- à! Chỉ muốn nhìn cậu thôi!

Cái lí do gì vậy trời, thường ngày cậu dũng khí lắm mà, vậy mà giờ đứng trước mặt Uyển Uyển của cậu lại mềm nhũn như vậy..chậc chậc..

- hì! Vào hát cho tớ nghe đi!_ Uyển Uyển lôi Thiên Ân vào. Hai người ra ngồi cạnh cửa sổ, âm điệu bài hát du dương vang lên..

Nhi bên dưới nhà cũng còn nghe thấy, cô bé ẵm Thiên Linh ra ngồi cạnh gốc lan rồi lắng nghe, hình ảnh tên bí đao kia lại hiện hữu trong tâm trí Nhi lúc này, mặt cô bé chợt nóng ran... Tim thì rạo rực lạ lắm..

- aizza.... Làm sao bây giờ nhỉ?_ Nhi thở dài trống tay ra sau gáy rồi nhìn lên bầu trời đấy sao phía bên trên.. Lòng cô bé rối bời vậy...