Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 37: Yên nào..... Ăn cháo sen nhé!




Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.. Nhi cùng Thiên An đi công viên chơi. Còn Thiên Ân với Uyển Uyển thì tách riêng rồi..

- sao trông mặt cậu buồn thiu thế hả?_ Thiên An cúi xuống nhìn Nhi

- không có gì! Chúng ta đi đâu đây?_ Nhi lắc đầu

- đi đến nơi mà cậu thích!_ Thiên An cười tinh nghịch

- vậy tớ muốn đến một nơi... Được chứ...?

- tất nhiên!

Chiếc xe trở hai người đến một cánh đồng hoa cải hoang vu, ở giữa có đầm sen khá rộng được ngăn cách bởi hàng cây lan trắng.. Tạo nên vẻ thơ mộng.. Sen tàn rồi, chỉ còn mỗi đài sen.. Nhi thích thú ngắt bao nhiêu là đài sen lên..

- cái này mà nấu cháo là thơm lắm nhé!

- cậu trồng hả?_ Thiên An vừa ôm đống đài sen Nhi đưa cho vừa cười

- ừ! Từ hồi tớ còn bé! Lâu lắm rồi tớ không ghé qua...

Nhi thoáng buồn.. Khệ nệ đứng dậy.. Thật chẳng có từ gì tả được cảm xúc lúc này nữa..

- cậu suy nghĩ gì đó?_ Thiên An liếc sang

- không có gì! Ừm... Về nhà thôi! Chúng ta sẽ.......

Nhi quay sang, chưa kịp định thần sau nụ hôn phớt nhẹ lên má thì đã bị Thiên An làm cho sốc nặng luôn rồi..

- làm bạn gái tớ nhé....

Đơ.....

1".....2".......................5"

Nhi đơ, chân tay hoàn toàn tê liệt.. Thiên An nhìn Nhi có chút lo lắng.. Khua tay trước mặt Nhi mãi..

- cậu sao vậy?

....

- đừng thế mà!

......

- không đồng ý cũng được!

......

Nhi thở dài.. Thật chẳng biết làm thế nào cho phải.. Cô bé ẵm đống đài sen trên tay Thiên An rồi đi thẳng

- này! Cậu không trả lời hả?

- bình tĩnh nào! Ăn cháo sen nhé!_ Nhi quay lại

Gương mặt thiên thần nhưng đối với Thiên An lúc này là " tử thần"

- ừ!

Cậu sợ, chỉ biết gật gù cái đầu rồi đi theo sau. Thật tình.. Côn đồ đến cậu còn chẳng sợ mà người con gái trước mặt chỉ cần cười cũng khiến cậu sợ.. Mà nụ cười lúc nãy của Nhi... Thật ko có từ nào diễn tả được bằng hai từ.." Ác quỷ"

Vuốt mặt thở dài. Thiên An leo lên xe..

Hôm nay chắc cả nhà được mẻ cháo sen no nê rồi...

Tại khu vui chơi giải trí....

Thiên Ân bị Uyển Uyển lôi đi, hết trò này đến trò khác..

- nữa nha.... Đang vui mà!_ Uyển Uyển cười híp cả mắt..

- cho tớ xin!!

Thiên Ân nhăn mặt. Uyển Uyển đành ngồi phịch xuống bên cạnh, mắt cô hướng lên bầu trời phía bên trên..

- thật vui khi chúng ta đã từng quen nhau!_ cô mỉm cười

- cậu còn nhớ hồi bé tớ từng nói gì với cậu chứ?_ Thiên Ân cười nhẹ

- tớ không nhớ gì cả! Sau vụ tai nạn đó...

- à ừ! Không sao!_ Thiên Ân cũng nhìn lên trời...

Cậu vẫn còn nhớ cái kỉ niệm đó... Thật không thể quên được...

- Ân này....

- gì vậy?

- tớ yêu cậu!

Uyển Uyển chủ động xoay qua hôn lên má Thiên Ân..

" bí đao thối"

Giọng nói lanh lảnh của Nhi lại len lỏi trong tâm trí cậu. Thiên Ân vò đầu bứt tai..

- cậu sao vậy?_ Uyển Uyển tròn mắt

- chúng ta về thôi! Sương xuống sẽ ốm!_ Thiên Ân ái ngại đứng dậy, nắm tay Uyển Uyển ra về..

* hít hít*

Mùi gì mà thơm quá ta? Thiên Ân nhanh chân bước vào bên trong, hương thơm lan ra ngào ngạt..

- anh về rồi hả?_ Thiên An đang sắp bát đũa, thấy anh về thì nhào tới

- ừ! Mùi gì mà thơm dữ vậy?

- cháo sen! Nhi đang nấu đó!_ Thiên An mỉm cười...

- vậy hả? Chắc là ngon lắm!_ Uyển Uyển chen vào..

- xong rồi đó! Chắc các cậu cũng đói..._ Nhi tắt bếp rồi quay ra..

Gật gật...

Cả ba người này.. Đích thị là đang rất đói rồi...

Vừa mới dọn ra mà ăn như bị bỏ đói cả tháng... Nhi ngồi chống cằm xem bí đao, bí ngô, và tục tưng của bí đao ăn mà cũng no luôn... Nồi cháo chẳng mấy chốc mà hết sạch

- cậu không ăn hả?_ Thiên Ân nhìn Nhi

- các cậu hùng dũng xơ tái cái nồi cháo.. Thật may vì nồi còn nguyên vẹn!_ Nhi lắc đầu ngán ngẩm

- không sao chứ?_ Thiên An ái ngại nhìn Nhi

- thôi! Các cậu lên phòng nghỉ đi! Để tớ dọn! Khi khác nấu cho ăn tiếp nhé!_ Nhi hiền từ..

- Nhi muôn năm!_ Thiên An reo lên..

- được rồi được rồi! Các cậu vui là được..

Nhi bắt đầu dọn bãi chiến trường.. Ba người kia thì ai về phòng nấy.. Nhi đem chút sữa vào bát cho cún con rồi quay ra dọn dẹp.. Ôi cái nồi cháo, cô bé còn chưa kịp ăn...

Nhi nhăn nhó, nấu tạm bát mì ăn lót dạ rồi dọn tiếp..

Mãi sau Nhi mới về phòng tắm rửa. Cả ngày mệt mỏi rồi.. Thật không muốn tốn sức thêm tí nào nữa...

****

- con chào Dì!

- chào con gái! Dạo này con khoẻ chứ?

- dạ khoẻ ạ! Còn Dì?

- Dì khoẻ!

- chuyện con gái Dì thì thế nào rồi ạ?

- haizz... Nhắc đến lại buồn thêm.. Dì thực sự rất mong con bé vẫn còn sống.. Đứa con gái khốn khổ...

- Dì đừng buồn! Cháu có một cô bạn! Rất tốt bụng! Dì có thể tâm sự với bạn ấy!

- vậy thì tốt quá...

- bố mẹ bạn ấy mất rồi.. Chỉ còn mỗi thân một mình..

- ừ.. Vậy khi nào con cho ta gặp con bé nhé!

- dạ vâng ạ!

*****

12 năm trước. Tại công viên

- sao cậu ấy lâu vậy nhỉ?

- chào cậu! Tớ tới rồi!

- a... Uyển........ Ủa? Cậu không phải Uyển Uyển!

- tớ là Uyển Nhi! Uyển Uyển của cậu đây mà!

Cậu bé cau mày.. Cô bé đứng trước mặt hoàn toàn không phải là Uyển Nhi nhưng lại có những nét khá giống..

- nói dối... Uyển Uyển đâu?

- huh? Uyển Nhi của cậu? Xem chừng nếu cậu không đến kịp thì sẽ không gặp được cậu ấy đâu!

Chỉ kịp nghe có thế, cậu tức tốc chạy đi... Không suy nghĩ gì thêm cả.. Trong đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Uyển Nhi... Hoàn toàn không có cái gì khác....