Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 14




Tôi trở lại quán bar nhưng cũng không còn gặp Lê Trạch, mà Hàn Dục vô hình chung lại biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Mỗi ngày tôi đều lượn lờ quanh quán một vòng, phục vụ sinh nói ông chủ bọn họ đi rồi, quán cũng bàn giao lại cho người khác quản lý, tôi có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là một chút, một tuần sau, cuộc sống của tôi liền khôi phục lại bình thường.

Cuối tháng, Tiểu Bạch bị ba tôi gọi về, tôi đoán nghĩ có thể công ty xảy ra vấn đề. Tối hôm Tiểu Bạch trở về, tôi liền gọi điện thoại cho Hoàng Vũ.

“Hạt Tiêu, có chuyện gì không?”, giọng nói Hoàng Vũ có chút quái dị.

Tôi nghe trong điện thoại hình như rất an tĩnh, dừng một lát mới mở miệng, “Anh, anh đang ở bên ngoài ạ?”

“Ừ, ăn cơm cùng bạn, em tìm anh có chuyện gì có chuyện gì?”

“Tiểu Bạch hôm nay về rồi, là xảy ra vấn đề trong công ty ạ?”

Hoàng Vũ dừng lại mấy giây, “Vấn đề nhỏ, không đáng lo đâu đừng quan tâm, anh sẽ nghĩ biện pháp, được rồi, anh còn có việc, lát sẽ gọi cho em.”

“Vâng, em chờ anh.”

“Ừ, Bye!”, vừa nói xong anh ấy liền cúp điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào cuộc điện thoại đã bị cắt đứt hồi lâu, cảm thấy có chút kinh ngạc, vừa lúc cúp máy, trong nháy mắt tôi nghe được một giọng nữ, đây quả thực thật không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Vũ có thể cùng người khác phái ăn cơm! ! !

Buổi tối quán bar cũng không đông lắm, hơn mười một giờ tôi liền rời đi, trở về nhà trọ tắm táp. Vừa nằm lên giường, điện thoại di động đã vang lên, tôi gặm một miếng táo rồi bấm nút nghe.

“Dạ? Anh ~~~~~” giọng nói của tôi có điểm ngọt đến phát ngán, âm cuối kéo dài như muốn đứt luôn đầu lưỡi.

Bên đầu kia điện thoại, người nghe trầm mặc một hồi, tôi không nghi ngờ chút nào nếu nói lúc này Hoàng Vũ đang giơ điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng do dự không biết có nên trực tiếp ngắt điện thoại luôn không.

Hai mươi giây sau truyền đến giọng nói run run của Hoàng Vũ, “Hạt Tiêu, em bị trúng gió à?”, giọng nói của anh ấy vẫn như cũ là tránh không kịp, tôi lại nghe ra chút mệt mỏi cùng vô lực.

“Anh làm sao vậy? Mệt chết đi?”

“Không có, mới vừa gặp ba, sức khỏe của ông không tốt.”

“Ba bị sao vậy? Nếu được mai em sẽ qua.” tôi có chút khẩn trương.

“Không sao đâu, bệnh tim, dì Tiểu Di đang chăm sóc cho ông ấy.”

Kể từ sau khi mẹ tôi ngã bệnh rồi qua đời, em gái của mẹ cũng chính là dì Tiểu Di luôn đi theo chăm sóc ba, lúc ba còn trẻ vẫn luôn đào hoa, thích chiêu hoa dẫn điệp, bên cạnh mỹ nữ như mây, dì Tiểu Di cũng từng qua lại với ba, có khóc, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, im lặng mà ẩn nhẫn bên cạnh ba, nhưng ba lại chưa bao giờ quý trọng, cho đến khi dì Tiểu Di gửi thiệp mời đám cưới đến, ba mới luống cuống, rốt cục phát hiện dì Tiểu Di đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của mình.

Sau đó, ba tôi anh dũng ôm một bó hoa đến đứng trước cửa nhà dì, cũng là một ngày trước đám cưới, nói ra một câu ba chữ, sau đó dì Tiểu Di không có tiền đồ liền vứt bỏ vị hôn phu, mặt đẫm nước mắt đi theo ba..

“Hạt Tiêu, em đang làm gì thế? Sao không nói câu nào?”, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của Hoàng Vũ kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

“A, không có gì? Chuyện của công ty nghiêm trọng lắm sao? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì vậy?”

“Có người tố cáo ở hộp đêm của ba có giao dịch độc phẩm, còn cung cấp nguyên vẹn chứng cớ.”

Trong lòng tôi lạc đinh đinh một chút, “Coi như là phát sinh ở hộp đêm, nhưng đâu chắc chắc được có liên quan đến ba? Nhiều lắm là cá liên đới trách nhiệm, chẳng lẽ chuyện như vậy anh cũng không giải quyết được?”

“Người bán là Tần Quân.”

“Cái gì? ! ! Vậy là gài tang vật tranh chấp nội bộ?”

“Không tra được, cũng có thể, bất quá người tố cáo cung cấp chứng cứ vô cùng đầy đủ, không giống gài tang vật đơn thuần .”

“Tần Quân bị bắt đang mua? Tạp chủng này, uổng công bình thường ba xem hắn như con ruột.”, tôi phẫn hận nói.

“Đừng kích động, đã nói là vẫn chưa tra rõ mà. Coi như có liên quan đến hắn thì hắn cũng chỉ là con cờ, đã có người muốn gây sự thì rất có thể sẽ lợi dụng người của ta.”

Tôi cắn cắn môi, một lát sau mới mở miệng, “Anh, có phải anh biết người đứng đằng sau chuyện này?”

Hoàng Vũ nghe được câu hỏi của tôi liền trầm mặc.

Anh ấy trầm mặc như vậy, chứng tỏ ngầm thừa nhận ý nghĩ của tôi, “Hai tuần trước, Hàn Dục tới quán tìm em .”

“Hắn nói gì với em?”, giọng nói của Hoàng Vũ nghe có chút khẩn trương.

“Anh ta không làm gì cả, chỉ dùng vẻ đẹp trai đùa giỡn em một phen, sau đó nói cho em biết anh ta là ai rồi bỏ đi.”

“Về sau nếu hắn lại tới tìm em, phải tránh xa hắn ra, sau đó liên lạc với anh.”

“Vậy đúng là Hàn gia sao?”

Hoàng Vũ lại im lặng .

“Bọn họ muốn gì? Thật sự muốn ba không cách nào đặt chân lên thành phố N sao?”

“Hạt Tiêu, chuyện như vậy, em đừng dính vào, anh và ba sẽ xử lý, Tiểu Bạch ngày mai sẽ trở về, bây giờ em phải ngoan ngoãn không nên chạy loạn, muốn đi đâu chơi phải dắt Tiểu Bạch theo cùng.”

“Anh, anh nên biết, bây giờ không phải là em muốn không muốn dính vào, mà là bọn họ đã để cho em nhúng vào, Hàn Dục biến mất nhiều năm như vậy, vậy mà giờ xuất hiện hết lần này tới lần khác, em không tin đây là trùng hợp, sau này chắc chắn hắn sẽ còn tới tìm em, anh cho là em tránh được sao? Em cảm thấy anh nên nói rõ cho em biết, coi như không thể giúp anh với ba nhưng ít ra cũng có thể tự vệ, không đến nỗi để cho bọn họ mang em ra uy hiếp.”

Hoàng Vũ nắm điện thoại không lên tiếng, nhưng nghe tiếng hít thở nặng nề, tôi biết anh ấy đang nghiêm túc suy nghĩ những điều mà tôi nói. Mấy phút sau, tôi nghe được giọng nói trầm thấp của anh, “Mặc dù cảnh sát không làm to vụ giao dịch ma túy này, nhưng tin tức vẫn bị tiết lộ, các kênh truyền thông dường như được nhận chỉ thị, cũng trong lúc đó cổ động lên án chuyện này, căn bản không cho chúng ta cơ hội giảm xóc, ba công ty ngân hàng trước cùng ba hợp tác liền nói ngừng cho vay, công ty lúc này gặp phải khủng hoảng tài chính khổng lồ, nếu như không có cách nào bù tiền vào, công ty rất có thể sẽ phải phá sản.”

Tôi có chút kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới chuyện lại nghiêm trọng như thế, nắm điện thoại không biết nên nói gì, trong đầu đột nhiên nghĩ đến giọng nữ buổi trưa, do dự một chút mới mở miệng, “Vậy trưa nay anh ăn cơm với ai?”

“. . . . . . . . . .”

“Là Hàn Lăng sao?”

Hô hấp của Hoàng Vũ càng phát ra nặng nề, nhưng không nói lời nào.

“Là chị ấy tìm anh đúng không?”

“Hạt Tiêu, đối với Hàn gia, trong lòng ba cũng cảm thấy áy náy, ba nói ba chán ghét phải câu tâm đấu giác, cuộc sống ngươi lừa ta gạt, năm sau muốn mang dì Tiểu Di ra nước ngoài sống, thật ra thì anh nghĩ như vậy cũng tốt, thân thể của ba càng ngày càng kém, thay đổi hoàn cảnh sẽ có lợi hơn, ba cũng hỏi xem em có muốn cùng ra nước ngoài.”

“Không muốn, anh đang ở đâu, em sẽ ở đó!”

Hoàng Vũ khẽ cười hai tiếng, “Đồ ngốc, anh giúp em từ chối, em nói Anh văn kém như vậy, ra nước ngoài không phải là chết sao?”

Câu nhạo báng này quả nhiên chọc đúng chỗ đau của người ta rồi, tôi cười không nổi, liền bĩu mỗi nói,”Anh còn chưa nói cho em biết, chị Hàn Lăng có phải đã tìm anh không? Chị ấy muốn làm gì?”

Bên đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng thở dài, “Hạt Tiêu, lần này bất kể Hàn Lăng muốn cái gì, anh cũng sẽ cho cô ấy, là do anh nợ cô ấy, thiếu nợ Hàn gia , nhưng mà, nếu Hàn Dục làm em tổn thương, anh sẽ đánh hắn!”

Hốc mắt tôi đo đỏ, khịt mũi một cái mới mở miệng, “Anh còn yêu chị Hàn Lăng không?”

Hoàng Vũ không trả lời, tôi cảm thấy nếu phải chấp nhận, trong lòng hẳn sẽ rất khổ sở.

“Nếu vậy thì tổn thương rất sâu, dùng những phương pháp khác thường làm sao có thể được?”

“Hạt Tiêu, Hàn Lăng đã từng phải trải qua rất nhiều di chứng của bệnh trầm cảm nghiêm trọng, hai lần cắt cổ tay tự sát, cô bây giờ có thể tới tìm anh, thật ra thì, đối với anh mà nói là một loại cứu giúp, coi như cô ấy muốn lấy mạng của anh, anh cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, huống chi cô ấy cũng không làm như vậy, cho nên, em không cần lo lắng cho anh, anh không sao .”

Nghe được ba chữ “Bệnh trầm cảm”, tôi cắn cắn môi, “Bệnh trầm cảm, tại sao là người lại có thể gặp phải bệnh trầm cảm, tại sao em bị người ta bỏ rơi, phá thai, thiếu chút nữa thì chết rồi, mà trầm cảm không được đây. . . . . .” Vừa nói nước mắt vừa rơi, sau đó cứ từ từ lại trở thành gào khóc.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể khóc đến thương tâm như vậy, có lẽ là vì cảm thấy sự thỏa hiệp của ba không đáng giá, vì sự chịu đựng của Hoàng Vũ mà cảm thấy bi thương, cũng có thể do tuyến lệ đột nhiên co rút nên nước mắt mới chảy ra ngoài.

Hoàng Vũ không cúp điện thoại, nhưng cũng không lên tiếng, chẳng qua là im lặng ở bên đầu kia điện thoại nghe tiếng khóc của tôi, cho đến khi tôi không còn nghẹn ngào nữa, mới khẽ thở dài một cái, “Hạt Tiêu, đừng khóc, so bất luận kẻ nào em cũng là người kiên cường, cũng là người dũng cảm, có một người em gái như em anh cảm thấy rất tự hào.”

Tôi tiếp tục hít hít mũi không lên tiếng.

“Hai ngày trước anh đi bệnh viện gặp Lê Trạch .”

“Em mệt rồi” tôi không muốn nghe câu tiếp theo của anh ấy.

Hoàng Vũ do dự một chút, “Được rồi, trước khi ngủ lấy nước đá chườm lên mắt, nếu không ngày mai sẽ sưng như gấu mèo đó, ngủ ngon!”

“Vâng, anh ngủ ngon!”

Cúp điện thoại, tôi ngửa mặt nằm ngang ở trên giường, trải qua đợt phát tiết vừa rồi, trong lòng bình tĩnh rất nhiều.

Ba cảm thấy mắc nợ Hàn gia, cho nên mới chắp tay mang công ty tặng cho Hàn gia, Hàn gia tuyên bố không để cho ba đặt chân lên thành phố N, ba liền mang theo người phụ nữ của mình ra nước ngoài định cư, một người ba làm cho tôi khâm phục!

Hoàng Vũ cảm thấy mắc nợ Hàn Lăng, cho nên mới chấp nhận lấy chính sinh mạng của mình để đổi lấy một tâm hồn được giải thoát, một người đàn ông yêu nghiệt làm cho tôi thấy khâm phục!

Tôi ở đây, lại chỉ có thể núp dưới cánh của bọn họ, hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô sầu sao?

Tôi cảm thấy mình cũng phải làm chút gì, nói ví dụ như mau sớm kết thúc việc kinh doanh quán bar ở bên này để trở về dọn dẹp cục diện rắc rối ở công ty bên kia.

Nói ví dụ như điều tra mục đích Hàn Dục tiếp cận tôi.

Đang lúc tôi bị Thiên Mã Hành loạn, âm báo tin nhắn từ điện thoại liền vang lên nhắc nhở, tôi mở ra xem nội dung, cảm thấy có chút phiền lòng.

“Lê Trạch đã nhớ ra ít chuyện, căn bản tất cả đều là về em, trạng thái tinh thần của hắn bây giờ hoàn toàn không tốt, bệnh tình có chuyển biến xấu, nhưng hắn vẫn từ chối phẫu thuật, từ chối các loại phương pháp trị liệu, cố chấp ra viện tìm em, Hạt Tiêu, đi thăm hắn một lần được không?”

Tôi lấy di động, biên tập một đoạn tin dài, cuối cùng lại xóa toàn bọ, nhắn lại hai chữ, “Không thể!”

Tôi chờ mấy phút, Hoàng Vũ cũng không gửi tin phản hồi, nhưng sự bình tĩnh trong lòng tôi cuối cùng bị phá võ,

Lê Trạch trả lại ơn nghĩa cho Đỗ Sinh Bang cũng làm cho tôi tổn thương sâu sắc, những gì hắn làm, tôi đều khắc sâu trong lòng. Sự quyết liệt của hắn, từng bỏ rơi tôi, không cho tôi con đường lui bước, hôm nay, hắn lặp lại chiêu cũ, dùng hung ác, dùng quyết liệt buộc tôi thỏa hiệp, buộc tôi chủ động đi tìm hắn!

Nhưng Lê Trạch, sinh mệnh của anh, liên quan gì tới tôi!

Tác giả có lời muốn nói: Kể chuyện ngoài lề thôi

Thanh Hoa là một anh trai rất tuấn tú, từng tập qua thể hình, điển hình là một “kẻ cơ bắp” (tuy nhiên không cái nào phát triển quá mức) . Nghe nói Tam Dặm Truân là Thiên Thượng Nhân Gian có nhiều mỹ nữ, liền muốn đi tìm vận may.

Trong quán rượu, hắn phát hiện một PP­MM, giật nảy mình, vì vậy thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô ấy một cái

PP­MM cũng phát hiện hắn, vì vậy ngoắc ngón tay với hắn, đưa ra năm ngón tay.

Người anh em này muốn: cái này PP MM mặc dù không tệ, nhưng mình là học sinh, tiền không nhiều lắm, năm trăm nguyên quá mắc. . . . . . Vì vậy đưa ra ba đầu ngón tay.

PP­MM sững sờ một chút, nghi ngờ gật đầu một cái. ( còn dư lại chuyện, không nói )

Sáng sớm ngày thứ hai, khi tỉnh lại phát hiện người kia đã sớm đi xa. Chỉ thấy trên tủ đầu giường thật chỉnh tề bày ba trăm đồng tiền. . . . . .

(Đại ý là anh này đi chơi gái mà bị tưởng nhầm là trai bao)