Bí Mật Căn Phòng Đỏ (The red Pavilion)

Chương 17




Mã Tông gặp lại Ngân Tiên

Một quyết định bất ngờ của Mã Tông

Mã Tông đã có một bữa ăn ngon lành tại một quán mì cùng với hai bình rượu lớn. Bây giờ anh đi bộ xuống phố, vừa đi vừa huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn. Anh đang trong một tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Người phụ nữ lớn tuổi mở cửa căn phòng có đánh số “ Đẳng cấp thứ hai, số 4” , bà ta nhìn anh một cách cáu kỉnh và hỏi:

- Anh muốn gì lúc này?

- Tôi đến tìm Ngân Tiên.

Đưa anh đến cầu thang, bà ta hỏi với vẻ lo lắng:

- Cô ta không bị rắc rối gì chứ, tôi hy vọng là thế? Văn phòng thông báo cho tôi lúc chiều nay là cô ta đã được mua lại. Nhưng khi tôi thông báo những tin tức tốt đẹp ấy cho cô ta thì cô ấy có vẻ sợ hãi. Cô ta không vui vẻ gì với chuyện này!

- Chờ ở đây bà sẽ thấy được cô ta khi chúng tôi rời khỏi đây! Đừng bận tâm dẫn tôi lên đó. Tôi sẽ tìm thấy phòng cô ta.

Anh leo lên một cầu thang hẹp và gõ cửa căn phòng có đề tên Ngân Tiên.

- Tôi bị bệnh, không thể tiếp bất cứ ai! – anh nghe thấy tiếng cô ta nói vọng ra.

- Không tiếp cả tôi à? – Mã Tông hét vọng qua cánh cửa.

Cánh cửa mở ra và Ngân Tiên kéo anh vào bên trong.

- Tôi rất vui vì anh đã đến! – cô háo hức nói, cố gắng mỉm cười qua những giọt nước mắt – Một điều thật khủng khiếp đã xảy ra! Anh phải giúp đỡ chúng tôi, Mã Tông!

- Chúng tôi? – Mã Tông hỏi lại một cách ngạc nhiên. Sau đó anh nhìn thấy Khởi Vu Phổ ngồi bắt chéo chân trên giường. Anh ta cũng có vẻ thất vọng như mọi khi. Chết lặng, Mã Tông bị cô gái đẩy đến ngồi kế bên anh ta. Ngồi xuống giường cạnh nhà thơ trẻ, cô ta bắt đầu nói một cách hào hứng:

- Khởi Vu Phổ muốn cưới tôi nhưng anh ta thua hết tiền bạc tại sòng bạc và sau đó thì cô con gái của Phong lại muốn anh ta cưới cô ấy!

- Anh ta luôn luôn không gặp may, chàng trai đáng thương đó! – cô ta nhìn người thanh niên với cái nhìn trìu mến – Và đêm nay đã xảy ra một chuyện tồi tệ nhất! Hãy tưởng tượng xem, một gã đàn ông tồi tệ nào đó đã mua tôi! Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi trốn nhưng tất cả đã kết thúc! Anh là một nhân viên của tòa án, phải thế không? Anh không thể nói điều gì đó với thẩm phán và nhờ cho ông ta làm một điều gì đó về việc này?

Mã Tông bỏ mũ xuống và chậm rãi gãi đầu. Ném cho nhà thơ trẻ một cái nhìn nghi ngờ, anh hỏi anh ta:

- Tất cả những chuyện kết hôn này là thế nào? Không phải anh sẽ đi đến kinh đô, vượt qua các kỳ thi để trở thành một vị quan sao?

- Lạy trời! Kế hoạch đó là một sự nhầm lẫn. Không, mơ ước của tôi là có một căn nhà nhỏ ở đâu đó sống cùng với một người con gái mà tôi yêu thương và làm thơ. Anh không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ là một vị quan tốt, phải thế không?

- Không! – Mã Tông nói một cách chắc chắn.

- Chính xác đó là những gì mà ông chủ của anh đã làm cho tôi hiểu ra! Phải, anh thấy rồi đó. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua cô gái xinh đẹp này và sống với cô ấy ở một làng nhỏ nào đó. Chúng tôi sẽ rất hài lòng nếu mỗi ngày chúng tôi có đủ cơm ăn và một bình rượu, bây giờ và sau đó. Và tiền bạc thì tôi cho rằng tôi có thể kiếm được bằng nghề thầy giáo.

- Một thầy giáo! – Mã Tông rùng mình và kêu lên.

- Anh ấy là một thầy giáo tuyệt vời! – Ngân Tiên nói một cách tự hào – Anh ta có thể giải thích một bài thơ khó hiểu cho tôi. Anh ta thật là kiên nhẫn!

Mã Tông cho cặp đôi này một cái nhìn dò xét.

- Phải – anh chậm rãi nói – giả sử bây giờ tôi có thể làm một điều gì đó cho hai người. Anh bạn trẻ, anh hứa hẹn là sẽ mang cô gái này về quê nhà và kết hôn với cô ta đúng không?

- Tất nhiên! Nhưng anh đang nói về cái gì thế, anh bạn của tôi? Mới chiều nay anh còn khuyên tôi nên kết hôn với cô Phong, bây giờ thì…

- Ây dà ! – Mã Tông vội vàng hét lên – Tôi chỉ muốn thử anh thôi, anh bạn trẻ! Tôi là nhân viên của tòa án, chúng tôi là những người từng trãi, tôi nói cho anh biết! Chúng tôi luôn luôn biết nhiều hơn những gì anh nghĩ! Tất nhiên tôi đã biết từ lâu là anh và cô gái này yêu nhau. Tôi vừa vớ bở ở sòng bạc tại đây. Kể từ khi biết cô ta là người cùng làng với tôi và cô ta thích anh, tôi quyết định chiều nay mua cô ta cho anh.

Anh lấy từ tay áo của mình ra tờ biên lai và đưa cho Ngân Tiên. Sau đó, anh lấy gói bạc bọc giấy đỏ và ném nó cho chàng thanh niên.

- Và đây là số tiền để anh bắt đầu cuộc sống mới với cô ta và trở thành một thầy giáo. Đừng từ chối, có rất nhiều việc phải cần dùng đến nó! Chúc may mắn!

Anh đứng lên và nhanh chóng bỏ đi.

Khi anh đi xuống đến tầng dưới, Ngân Tiên chạy theo sau anh.

- Mã Tông ! – cô thở hổn hển – Anh thật là tuyệt vời! Tôi có thể gọi anh là anh trai không?

- Bất cứ lúc nào! – Mã Tông vui vẻ nói. Sau đó, anh cau mày và nói thêm – Bằng cách nào đó, ông chủ thẩm phán của tôi lại chú ý đến người đàn ông trẻ tuổi của cô. Tôi không nghĩ rằng có điều gì đó nghiêm trọng nhưng hai người đừng rời khỏi hòn đảo này cho đến trưa ngày mai. Nếu cô không nghe tôi nói gì cho đến lúc đó thì hai người có thể đi khỏi đây!

Khi anh mở cửa, cô nhanh chóng bước đến gần và nói:

- Tôi rất vui mừng khi anh biết tất cả mọi chuyện về Khởi và tôi! Khi anh đến lúc nãy tôi thật sự lo lắng, anh trai. Khi anh... khi anh nói chuyện với tôi tại nhà bà Hoàng, tôi thực sự nghĩ rằng có một lúc nào đó anh đã yêu tôi, anh biết đấy!

Mã Tông cười hô hố.

- Đừng có tưởng tượng như thế chứ, cô em! Thực tế là khi tôi làm một điều gì đó, tôi muốn đưa mọi chuyện vào vị trí thích hợp, vậy thôi!

- Anh đúng là một tên vô lại! – cô bĩu môi nói.

Anh tát yêu cô ta sau lưng và bỏ đi.

Thả bộ xuống đường phố, anh ngạc nhiên không biết là mình nên vui hay buồn. Anh lắc tay áo của mình và cảm thấy nó rất nhẹ, anh phát hiện ra rằng bây giờ anh chỉ còn có vài đồng. Không đủ cho bất kỳ thú vui nào ở đảo Thiên Đường này. Anh nghĩ đến việc đi bách bộ trong công viên nhưng đầu cảm thấy quá nặng nề. Tốt hơn cả là nên đi ngủ sớm. Anh bước vào nhà trọ ban đêm đầu tiên nhìn thấy, trả vài đồng cho một chỗ ngã lưng qua đêm.

Anh cởi giày ra, nới lỏng dây lưng và nằm dài trên tấm ván giữa hai tên lang thang đang ngái ngủ. Gối đầu lên cánh tay, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà đầy mạng nhện.

Anh ngẫm nghĩ đến những đêm anh vừa trải qua ở một nơi nổi tiếng xa hoa như cái đảo Thiên Đường này. Đầu tiên là trên sàn nhà của một căn phòng áp mái, sau đó là trên một tấm ván ngủ với giá năm đồng.

- Phải, thật là xấu hổ khi phải thừa nhận rằng đúng là cây cầu Chuyển Hồn kiều đã biến tôi trở thành như thế này sau khi đi qua nó!

Sau đó, anh kiên quyết nhắm mắt lại và tự nhủ một cách nghiêm khắc:

- Nào ngủ đi…anh trai!

Robert van Gulik

Bí mật Căn Phòng Đỏ

Người dịch : PHƯỚC LỘC