Bí Mật Của Emma

Chương 11



Bây giờ thì tôi chẳng những không được thăng chức mà bạn trai cũng chẳng còn. Còn đôi mắt thì sưng húp vì khóc. Và tất cả mọi người đều nghĩ tôi bị điên.

" Cậu điên rồi, " Jemina lặp đi lặp lại khoảng mười phút một lần. Bây giờ là sáng thứ bảy, và chúng tôi như thường lệ đang khoác áo choàng tắm, uống cà phê và chăm sóc cơ thể. Hoặc như trường hợp của tôi, chia tay bạn trai. " Cậu không nhận ra là cậu đã có anh ấy à? " Cô ấy thổi móng chân, chỗ cô nàng vừa sơn màu hống phấn. " Tớ đã đoán cậu sẽ đeo nhẫn chỉ trong 6 tháng tới. "

" Tớ cho là cậu đã bảo rằng tớ đã phá huỷ mọi cơ hội của mình khi chuyển đến sống cùng anh ấy ? " Tôi sưng sỉa vặc lại.

" Được rồi, với Connor, tớ nghĩ cậu sẽ an toàn và hạnh phúc. " Cô ấy lắc đầu. " Cậu mất trí rồi. "

" Bồ có nghĩ tớ mất trí không? " Tôi nói, quay sang Lissy, đang ngồi trên ghế cập kênh ôm khuỷu tay và ăn một mẩu bánh nho khô. " Nói thật nhé! "

" Ờ...không, " Lissy nói vẻ đáng ngờ. " Tất nhiên là không rồi! "

" Bồ có nghĩ! "

" Chỉ là...các cậu giống như một cặp đôi tuyệt vời ấy. "

" Tớ biết là bọn tớ như thế. Tớ biết nhìn bề ngoài bọn tớ là một cặp tuyệt vời. " Tôi ngừng, cố gắng giải thích. " Nhưng sự thật là, tớ cảm thấy chưa bao giờ được là chính mình. Nó luôn hơi cứ như bọn tớ đang diễn kịch vậy. Bồ biết đấy. Nó không có vẻ thật, không biết sao nữa. "

" Thế thôi sao? " Jemina ngắt ngang, nhìn chằm chằm như thể tôi đang nói lung tung. " Đấy là lí do cậu chia tay à? "

" Đó là một lí do rất hợp lí mà, cậu không nghĩ vậy sao? " Lissy bênh vực.

Jemina trố mắt nhìn hai chúng tôi.

" Tất nhiên không rồi! Emma, nếu các cậu chỉ gạt nó sang và diễn như thể một cặp hoàn hảo đủ lâu, các cậu sẽ trở thành cặp đôi hoàn hảo. "'

" Nhưng..nhưng chúng tớ sẽ không hạnh phúc! "

" Các cậu sẽ trở thành một cặp đôi hoàn hảo,' Jemina nói, tựa hồ như đang giải thích điều gì đó cho một đứa trẻ ngu ngốc vậy. " Hiển nhiên là các cậu sẽ hạnh phúc. " Cô nàng cẩn thận đứng dậy, ngón chân bị dây ra một ít bọt màu hồng, và bắt đầu tiến về phía cửa. " Và dầu sao. Tất cả mọi người đều giả vờ trong các mối quan hệ. "

" Không, họ không giả vờ! Hoặc ít nhất là họ không nên làm thế. "

'Tất nhiên là họ nên như thế! Thành thật với nhau hoàn toàn được đánh giá cao . " Cô ấy nhìn chúng tôi một cách hiểu biết. " Mẹ tớ đã cưới bố tớ gần ba mươi năm và ông vẫn không hề hay biết rằng bà không phải là người có tóc vàng tự nhiên. "

Cô ấy biến mất sau căn phòng còn tôi và Lissy nhìn nhau chằm chằm.

" Bồ có nghĩ rằng cậu ấy có lý không? " Tôi hỏi.

" Không, " Lissy nói với vẻ không chắc chắn. " Tất nhiên là không rồi! Một mối quan hệ phải được xây dựng trên...trên niềm tin...và sự thật... " Cô ấy ngừng lại, nhìn tôi với vẻ lo lắng. " Emma, bồ chưa từng nói bồ cảm thấy như thế ở Connor. "

" Tớ...không kể với ai cả. "

Điều này không thật sự đúng, tôi nhanh chóng nhận ra. Nhưng tôi khó có thể mở miệng nói với người bạn thân nhất của tôi rằng tôi đã kể chuyện cho một người hoàn toàn xa lạ mà không kể cho cô ấy, đúng không?

" Được rồi, tớ thật sự mong bồ sẽ tâm sự với tớ nhiều hơn, " Lissy nói một cách nghiêm túc. " Emma, tụi mình hãy làm một cam kết mới nhé. Tụi mình sẽ kể cho nhau mọi thứ kể từ bây giờ. Dầu sao chúng ta không nên giữ bí mật đối với người kia. Tụi mình là bạn tốt nhất cuả nhau mà. "

" Thoả thuận thế đi ! " Tôi nói, với cảm xúc chợt bùng lên đột ngột. Bốc đồng tôi tiến về phía trước và ôm chặt cô ấy.

Lissy quá đúng. Chúng tôi nên tâm sự với nhau. Chúng tôi không nên giữ bí mật với nhau. Ý tôi là, ơn Trời, tôi và cô ấy đã biết nhau hơn hai mươi năm rồi.

" Vậy thì, nếu bọn mình kể cho nhau mọi thứ... " Lissy cắn một miếng bánh nho khô và liếc xéo sang tôi. " Có phải việc bồ đá Connor có liên quan gì tới người đàn ông kia không? Người đàn ông trên máy bay ấy? "

Tôi cảm thấy hơi giằn vặt tí ti bên trong và phớt lờ đi bằng cách nhấp một ngụm cà phê.

Liệu có liên quan gì tới anh ta không nhỉ? Không. Không. Chẳng có gì sất.

" Không, " tôi đáp mà không nhìn lên. " Chẳng có gì. "

Cả hai chúng tôi cùng nhìn lên màn hình tivi một lát, trên đó Kylie Minogue đang đựơc phỏng vấn.

" Ồ, OK! " Tôi nói, sực nhớ ra. " Vậy nếu chúng ta đang hỏi nhau những chuyện khác thì...chính xác là bồ đã làm gì với anh chàng Jean-Paul trong phòng bồ thế?'

Lissy hít một hơi.

" Đừng có nói với tớ là hai người xem các ghi chép vụ kiện, " tôi nói thêm " Bởi vì việc đó chẳng gây ra mấy cái tiếng ồn bùm thùm ấy đâu. "

" Ồ ! " Lissy nói, nhìn như bị dồn vào chân tường. " Ok. Ừm, ...bọn tớ... " Cô ấy hớp một ngụm cà phê và lảng tránh ánh mắt của tôi. " Bọn tớ... ừm... làm tình. "

" Cái gì? " Tôi nhìn chằm chằm vào cô, bối rối.

" Phải đó. Bọn tớ đang làm tình. Đấy là lí do tớ không muốn kể cho bồ. Tớ ngượng. "

" Bồ và Jean-Paul quan hệ tình dục ư ? "

" Phải ! " Cô ấy hắng giọng. " Bọn tớ đã làm tình một cách nồng nhiệt... dâm loạn....đầy thú tính. "

Có gì đó lầm lẫn ở đây.

" Tớ không tin, " tôi nói, nhìn cô ấy một lúc lâu. " Các cậu không làm tình. "

Màu hồng trên má Lissy càng đậm hơn.

" Bọn tớ có! "

" Không, các cậu không làm! Lissy, chính xác thì các cậu đã làm gì vậy? "

" Bọn tớ đang làm tình, OK? " Lissy trả lời một cách khích động. " Anh ấy là bạn trai mới của tớ và...đó là những gì bọn tớ đã làm! Bây giờ thì để tớ yên đi. " Cô ấy bối rối đứng dậy, làm vương vãi đầy vụn bánh, và đâm đầu ra khỏi phòng, hơi vấp trên thảm.

Tôi nhìn chằm chằm dõi theo cô ấy, hoàn toàn sốt ruột.

Tại sao cô ấy lại nói dối? Rốt cuộc thì cô ấy đang làm cái quái gì mới được chứ? Còn gì ngượng hơn việc làm tình nữa hả trời? Tôi cảm thấy tò mò đến nỗi gần như cảm thấy phấn khích trở lại.

Thành thật thì đây chẳng phải là một ngày cuối tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Nó thậm chí còn tệ hơn khi người đưa thư đến và tôi nhận được một tấm postcard từ Ba Má từ Le Spa Meridien, kể với tôi về khoảng thời gian tuyệt diệu mà họ đang có. Và thậm chí còn tệ hơn nữa khi tôi đọc lá số tử vi trên tờ Mail, và nó nói rằng tôi có thể đã gây nên một lỗi lầm to lớn.

Nhưng vào sáng thứ hai, tôi thấy khá hơn. Tôi chẳng gây ra lỗi lầm nào cả. Cuộc đời mới của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi sẽ quên tất tật tình yêu và lãng mạn vớ vẩn và tập trung vào công việc của mình. Có lẽ tôi thậm chí nên tìm một công việc mới.

Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, tôi bắt đầu thấy hứng thú với ý kiến này hơn. Tôi sẽ dự tuyển một công việc mới như Điều hành Marketing ở Coca Cola hay nơi nào đó. Và tôi sẽ được nhận. Và bỗng chốc Paul sẽ nhận ra ông ta đã phạm sai lầm kinh khủng như thế nào khi không thăng chức cho tôi. Và ông ta sẽ đề nghị tôi ở lại, nhưng tôi bảo, " Đã quá trễ rồi. Ông đã có cơ hội của mình. " Và ông ta sẽ cầu xin , " Emma, tôi có thể làm gì để cô thay đổi ý định của mình không? " Và rồi tôi sẽ nói......

Luc đó khi tôi đến văn phòng, Paul đang nịnh nọt trong khi tôi ngồi một cách thờ ơ trên bàn của ông ta, nắm một đầu gối ( tôi cũng có vẻ đang mặc một bộ comlê mới cùng một đôi giày Prada ) nói: " Ông biết đấy, Paul, tất cả những gì ông phải làm là đối đãi với tôi với chút tôn trọng... "

Chết tiệt, mắt tôi nhìn tập trung vào bên trong và tôi ngừng lại trên đường, tay đặt lên tấm cửa kính. Một mái đầu vàng hoe đang ở trong sảnh.

Connor. Một làn sóng sợ hãi dâng tràn trong tôi. Tôi không thể đi vào đó. Tôi không thể làm thế. Tôi không thể...

Rồi cái đầu di chuyển, và đó hoàn toàn không phải là Connor, đó là Andrea ở bên Kế toán. Tôi mở cửa, cảm thấy mình hoàn toàn như bị đao. Trời ạ, tôi đang hỗn loạn. Tôi phải giữ mình, vì trước sau gì tôi cũng sẽ va phải Connor, và tôi sẽ phải giữ bình tĩnh thôi.

Ít nhất thì chưa ai ở cơ quan biết chuyện này, tôi nghĩ thế khi đi lên cầu thang. Việc đó sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp tỷ lần nếu mọi người tiến về phía tôi và nói...

" Emma, tôi rất tiếc khi biết chuyện của cô và Connor! "

" Gì cơ? " Đầu tôi xốc mạnh thình lình choáng váng và tôi thấy cô gái tên Nancy đang đi về phía tôi.

" Đó quả là một tin sét đánh buồn thảm! Trong tất cả những cặp đôi chia lìa, tôi không bao giờ nghĩ là hai người. Nhưng khi điều đó xảy ra, cô không thể nói... "

Tôi sửng sốt nhìn chòng chọc cô ta.

" Làm ...làm sao cô biết? "

" Oh, tất cả đều biết mà! " Nancy nói. " Cô biết có một buổi tiệc rượu nho nhỏ vào tối thứ sáu chứ ? Được rồi, Connor đã đi đến đó, anh ấy đã uống khá nhiều. Và anh ấy đã kể với tất cả mọi người. Thực tế thì anh ấy đã có một bài diễn văn nho nhỏ! "

" Anh...anh ấy làm cái gì kia? "

' Nó thật sự rất cảm động, thật đấy. Tất cả là về việc Nghiệp đoàn Panther dường như là gia đình của anh ấy, và anh ấy biết tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ anh ấy vượt qua thời diểm khó khăn này ra sao. Và cô nữa, dĩ nhiên, " cô ta thêm một lời giải thích vào sau đó. " Mặc dù bởi vì cô là người đã chia tay, Connor là bên bị tổn thương. " Cô ta nghiêng người về phía tôi bộc bạch. " Tôi phải nói rằng khá nhiều cô gái đã bảo cô hẳn phải có một quyết định gàn dở loạn óc. "

Tôi không thể tin nổi điều này. Connor đã làm một bài diễn văn sau vụ chia tay của chúng tôi. Sau khi hứa rằng sẽ giữ bí mật về nó. Và bây giờ tất cả mọi người đều về phe anh ấy.

"Ổn thôi," cuối cùng tôi nói. "Có lẽ tôi nên đi lên thôi.."

"Nó có vẻ chỉ là một sự ác ý đáng hổ thẹn." Nancy nhìn tôi tọc mạch. "Các bạn trông thật đẹp đôi!"

"Tôi biết chúng tôi như thế." Tôi nặn một nụ cười. "Dầu sao đi nữa. Gặp cô sau nhé."

Tôi đi thẳng về cái máy pha cà phê mới và nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng để đầu óc quên chuyện này đi, thì một giọng nói run rẩy cắt ngang tôi.

"Emma?" Tôi nhìn lên và tim tôi ngừng lại. Đó là Katie, nhìn tôi như thể tôi vừa mọc ba cái đầu.

"Ồ chào!" Tôi nói, cố gắng nói giọng hồ hởi.

"Điều đó có thật không?" Cô ấy thì thầm. "Thật không? Bởi vì tớ sẽ không tin nó là sự thật cho tới khi tớ nghe chính miệng cậu nói."

"Phải đấy," tôi trả lời miễn cưỡng. "Đúng thế đấy. Connor và tớ đã chia tay."

"Ôi trời ơi." Hơi thở của Katie trở nên ngày càng gấp gáp hơn. "Ôi trời ơi. Nó là sự thật. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tớ thật sự không thể đương đầu nổi điều này..."

Mẹ kiếp. Cô ấy đang thở nhanh quá mức. Tôi chộp lấy một cái bao đường rỗng và để nó vào trước miệng cô ấy.

"Katie, bình tĩnh nào!" Tôi nói bất lực. "Thở vào ...thở ra..."

"Tớ đã sợ hãi suốt cả cuối tuần," cô xoay xở nói giữa những nhịp thở. "Tớ thức dậy tối qua đổ mồ hôi lạnh và tớ chỉ nghĩ về bản thân, nếu điều đó là đúng, thế giới chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nó đơn giản chẳng còn nghĩa lý gì cả.'

"Katie, bọn tớ chia tay! Chỉ thế thôi. Người ta chia tay suốt mà."

"Nhưng cậu và Connor không chỉ là người ta! Các cậu là cặp đôi điển hình. Ý tớ là, nếu các cậu không thể thành đôi, làm sao những người còn lại dám cố thử chứ? "

"Katie, bọn tớ không phải là cặp đôi điển hình! " Tôi nói, cố giữ bình tĩnh. "Chúng tớ chỉ là một đôi bình thường. Và trở nên sai lầm,..và...và chuyện đó xảy ra."

"Nhưng.."

"Và thành thật thì, tớ không muốn nhắc tới việc này lắm. "

" Ồ " cô ấy thốt lên, rồi nhìn tôi chằm chằm qua cái bao. " Ôi trời, dĩ nhiên rồi. Xin lỗi, Emma. Tớ không... tớ chỉ...cậu biết đấy, nó quả là một cú sốc!'

"Coi nào, cậu chưa kể cho tớ về buổi hẹn của cậu và Phillip ra sao đấy," tôi nói kiên quyết. "An ủi tớ bằng vài tin tốt lành nào."

Hơi thở của Katie đã dần dần dịu lại, và cô ấy đưa cái bao túi ra khỏi mặt.

"Thực sự thì nó rất tuyệt," cô ấy nói. "Bọn tớ sẽ gặp lại nhau."

"Thế là các cậu đang tiến triển." tôi nói khích lệ.

"Anh ấy rất quyến rũ. Và lịch thiệp. Và bọn tớ có chung khiếu hài hước, và bọn tớ đều cùng thích những thứ giống nhau." Một nụ cười bẽn lẽn nở bừng trên gương mặt Katie. "Thực sự thí anh ấy rất đáng yêu!"

"Anh ấy có vẻ tuyệt diệu nhỉ! Cậu thấy không?" Tôi siết tay cô ấy. "Cậu và Phillip chắc hẳn sẽ là một cặp còn tốt đẹp hơn nhiều tớ và Connor nữa kìa. Cậu muốn uống cà phê không?'

"Ồ, không, cảm ơn. tớ phải đi thôi. Chúng tớ sắp có một buổi họp với Jack Harper về vấn đề nhân sự. Gặp sau nhé."

"Ok, gặp sau." Tôi nói lơ đãng.

Khoảng 5 giây sau đầu óc tôi bắt đầu vào guồng hoạt động.

"Đợi đã." Tôi vội vàng lao xuống cầu thang và túm lấy vai cô ấy. "Có phải cậu vừa nhắc tới Jack Harper?"

"Ừ"

"Nhưng...nhưng ông ta đi rồi mà. Ông ta rời đi hôm thứ sáu rồi mà."

"Không, ông ấy không đi. Ông ấy đã thay đổi ý định."

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm kinh ngạc.

"Ông ta đã thay đổi ý định?"

"Ừ."

"Vậy..." tôi nuốt xuống. "Vậy ông ta đang ở đây?"

"Tất nhiên là ông ta đang ở đây! " Katie bật cười đáp. " Ông ta đang ở tầng trên. "

Bỗng nhiên chân tôi không còn hoạt động như bình thường nữa.

"Tại sao? " Tôi hắng giọng, đã hơi khàn đi. " Tại sao ông ta lại thay đổi ý định ? "

" Ai biết chứ? " Katie nhún vai. " Ông ta là ông chủ. Ông ta có thể làm bất kì việc gì ông ta thích, đúng không? À, cho cậu hay, ông ta có vẻ rất đời thường. " Cô ấy thò tay vào túi áo, lấy ra một gói kẹo cao su và cho tôi. " Ông ấy rất tốt với Connor sau bài diễn văn nho nhỏ của anh ấy.... "

Tôi cảm thấy một cú thọi choáng váng.

"Jack Harper đã nghe được bài diễn văn của Connor? Về vụ chia tay của bọn tớ?"

"Ừ! Anh ấy đứng ngay cạnh Connor." Katie bóc vỏ kẹo. "Và sau đó anh ấy đã nói vài điều rất tử tế kiểu như anh ấy có thể hình dung được cảm giác của Connor ra sao. Không ngọt ngào sao?"

Tôi cần phải ngồi xuống. Tôi cần suy nghĩ. Tôi cần...

"Emma, cậu ổn chứ?" Katie hoảng hốt hỏi. "Trời ạ, tớ vô ý quá..."

"Không. Tớ ổn mà." Tôi nói chưa hết ngạc nhiên. "Tớ ổn mà. Gặp cậu sau nhé."

Đầu óc tôi xoay mòng mòng khi tôi bước về bộ phận Marketing.

Đây không phải là cách mà mọi thứ đáng nhẽ phải xảy ra. Jack Harper đáng lý phải quay về Mỹ rồi. Anh ta lẽ ra không biết gì về việc tôi về thẳng nhà sau cuộc đối thoại của cả hai và đã đá Connor.

Tôi cảm thấy đau khổ bẽ bàng. Liệu anh ta có sẽ nghĩ tôi đá Connor vì những gì mà anh ta đã nói với tôi trong thang máy không? Anh ta sẽ nghĩ điều này hoàn toàn là tại anh ta. Điều này không đúng. Nó thật không đúng.

Ít nhất thì không hoàn toàn như thế....

Hay đấy là lý do....

Không. Thật nực cười khi nghĩ rằng việc anh ta ở lại có chút nào liên quan tới tôi. Nực cười. Tôi không biết tại sao tôi lại quá hốt hoảng như thế nữa.

Khi tôi gần tới bàn mình, Artemis ngước lên từ tờ báo "Tuần san Marketing"

"Ôi Emma. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện của cô và Connor."

"Cảm ơn,"' tôi đáp. "Nhưng tôi thật sự không muốn nói về vấn đề này nếu không phiền."

" Được thôi," Artemis đáp. "Dù gì đi nữa. Tôi chỉ là lịch sự hỏi thế thôi. " Cô ta nhìn vào mẩu giấy nhắn trên bàn mình. "Tiện thể, có một tin nhắn cho cô từ Jack Harper."

" Cái gì?" Tôi giật mình.

Chết tiệt. Tôi không nên nói với giọng lo sợ như thế. "Ý tôi là, cái gì vậy? " Tôi nói thêm giọng bình tĩnh hơn.

"Cô làm ơn có thể đem... " Cô ta liếc nhìn tờ giấy. " ... hồ sơ Leopold đến văn phòng ông ta được không. Ông ta nói cô biết đấy là hồ sơ gì. Nhưng nếu cô không thể tìm ra nó thì cũng không sao. "

Tôi nhìn cô ta, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hồ sơ Leopold.

>>>Nó chỉ là cái cớ để chúng tôi rời khỏi bàn làm việc của mình thôi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.