Bí Mật Của Emma

Chương 16



'Chúng ta sẽ làm chuyện ấy kể từ đó.' Nó có thể có nghĩa là...

Hay nó có thể có nghĩa là...

Ôi Trời. Mỗi lần tôi nghĩ về điều đó, dạ dày tôi lại khẽ kêu xèo xèo kích động. Tôi không thể tập trung làm việc nổi. Tôi không thể nghĩ về thứ gì khác.

Ngày hội Gia đình Nghiệp đoàn là một sự kiện quan trọng của công ty, tôi tự nhắc nhở mình. Không phải một cuộc hò hẹn. Nó sẽ là một cơ hội làm việc nghiêm chỉnh, và ở đó chắc hẳn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào hết cho Jack và tôi làm gì đó hơn là chào hỏi theo 1 kiểu cư xử câu nệ ông chủ-nhân viên. Có thể bắt tay. Không hơn.

Nhưng... bạn chẳng bao giờ biết được việc gì có thể xảy đến tiếp sau.

'Chúng ta sẽ làm chuyện ấy kể từ đó.'

Ôi Trời. Ôi Trời ơi.

Sáng thứ bẩy tôi dậy cực kỳ sớm, chuẩn bị tất cả đâu ra đấy, Immac (chú thích: kem tẩy lông của VEET) dưới cánh tay, xoa lên kem bôi toàn thân mắc tiền nhất của tôi và sơn móng chân.

Chỉ bởi vì đó luôn là một thứ ích lợi để chuẩn bị tốt cho bản thân. Không có lý do nào khác.

Tôi chọn cái áo nịt ngực ren Gossard và quần lót chẽn gối đồng bộ, và bộ đầm cắt xéo đẹp nhất của mình.

Rồi, hơi cả thẹn, tôi vứt mấy cái bao cao su vào trong túi. Đơn giản bởi vì luôn cần thiết phải chuẩn bị. Đấy là một bài học mà tôi được học khi tôi 11 tuổi ở Brownies, và nó luôn đọng lại trong tôi. OK, có lẽ Cú Nâu đã nói về khăn tay dự phòng và túi đựng đồ khâu vá thì đúng hơn là bao cao su, nhưng cơ bản thì giống nhau cả, chắc chắn rồi?

Tôi nhìn vào trong gương, tô lên môi một lớp son bóng cuối cùng và xịt Allure lên khắp người (Chú thích: Allure là 1 loại nước hoa đắt tiền). OK. Sẵn sàng cho sex.

Ý tôi là, cho Jack.

Ý tôi là... Ôi Trời. Sao cũng được.

Ngày gia đình được tổ chức ở Nhà Panther, là căn nhà ở quê của Nghiệp đoàn Panther ở Hertfordshire. Họ dùng nó để đào tạo và các buổi hội nghị và những ngày thảo luận sáng tạo, không gì trong đó tôi từng được mời tới. Vì thế trước kia tôi chưa bao giờ từng đến đây, và khi tôi ra khỏi taxi, tôi phải thừa nhận là tôi đã rất bị ấn tượng. Nó thực sự là một khu nhà lớn xinh đẹp, với rất nhiều cửa sổ và cột trụ ở mặt tiền. Chắc chắn thuộc thời kỳ từ... thời xa xưa.

"Kiến trúc Georgian tuyệt diệu," ai đó nói khi họ lạo xạo đi qua trên đường rải sỏi.

Georgian. Đó là cái tôi định nói.

Tôi đi theo tiếng nhạc và đi vòng quanh ngôi nhà và thấy bữa tiệc đang trong lúc sôi động nhất trên bãi cỏ rộng thênh thang. Những lá cờ màu mè rực rỡ kết thành tràng dây trang trí ở mặt sau ngôi nhà, những căn lều nhỏ lấm chấm trên bãi cỏ, một ban nhạc đang chơi trên bục biểu diễn nho nhỏ còn bọn trẻ con thì đang gào thét ầm ĩ trên một lâu đài cao su đàn hồi.

"Emma!" Tôi nhìn lên thấy Cyril đang tiến tới phía mình, ông ta ăn mặc như một thằng hề với một chiếc mũ màu đỏ và vàng chấm bi. "Đồ hoá trang của cô đâu?"

"Hoá trang!" Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên. "Giời ơi! Ừm... Tôi không biết là chúng ta phải mặc."

Điều này không hoàn toàn là thật. Khoảng 5 giờ tối qua, Cyril đã gửi một email khẩn cấp cho tất cả mọi người trong công ty, nội dung: NHẮC NHỞ: Ở NHGĐ, YÊU CẦU TẤT CẢ NHÂN VIÊN PANTHER PHẢI MẶC ĐỒ HOÁ TRANG.

Nhưng thẳng thắn thì. Làm sao bạn có thể sản xuất ra một bộ đồ hoá trang chỉ với 5 phút được báo trước? Và không đời nào tôi sẽ tới đây ngày hôm nay trong một bộ đồ nylon gớm guốc nào đó từ cửa hàng party.

Thêm vào đó, cứ đối mặt với nó coi, họ có thể làm được gì bây giờ chứ?

"Rất tiếc," Tôi nói lơ đãng, nhìn quanh kiếm Jack. "Yên tâm, không sao đâu..."

"Người với ngợm! Đã báo trên bản thư báo, trong thư tin...." Ông ta giữ chặt vai tôi khi tôi cố bỏ đi chỗ khác. "Được rồi, cô phải lấy 1 trong số những bộ dự phòng."

"Cái gì?" Tôi ngây ra nhìn ông ta. "Bộ dự phòng nào cơ?"

"Tôi đã có một cảm giác việc này có thể xảy ra," Cyril nói với một giọng khẽ hân hoan chiến thắng, "thế nên tôi đã thực hiện những dự phòng trước."

Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu râm ran khắp người tôi. Ông ta không thể có ý...

Ông ta không thể nào định....

"Chúng ta có rất nhiều đồ để lựa chọn," ông ta nói.

Không. Không đời nào. Tôi phải chạy trốn thôi. Ngay bây giờ.

Tôi chuồn khỏi một cách tuyệt vọng, nhưng tay ông ta như một cái kẹp trên vai tôi. Ông ta bắt tôi vào trong một cái lều, nơi 2 bà trung tuổi đang đứng cạnh một cái giá.... ôi Trời ơi. Những bộ đồ hoá trang bằng sợi nhân tạo khủng khiếp dã man nhất tôi từng thấy. Xấu tệ hơn cả cửa hàng party. Ông ta mua chúng ở đâu chứ?

"Không," Tôi nói hoang mang. "Thật đấy. Tôi thích như tôi hiện giờ hơn."

"Mọi người đều phải mặc một bộ đồ hoá trang," Cyril nói cương quyết, "Nó có ghi trên thư báo!"

"Nhưng... nhưng đây là một bộ đồ hoá trang mà!" Tôi nhanh chóng ra hiệu vào váy của mình. "Tôi đã quên không nói. Nó là ừm... một bộ đồ tiệc vườn mùa hè những năm 20, thật sự đấy..."

"Emma! Đây là một ngày vui vẻ," Cyril cắn cảu. "Và một phần của sự vui vẻ đấy là từ việc nhìn thấy những đồng nghiệp và gia đình của chúng ta trong những bộ đồ vui nhộn. Việc này nhắc tôi, gia đình của cô đâu?"

"Ôi." Tôi trưng ra bộ mặt tiếc nuối mà tôi đã thực hành cả tuần. "Họ... thực ra, họ không thể tới được."

Việc này có thể bởi tôi đã chẳng hề kể cho bất kỳ ai.

"Cô không kể với họ về việc này à?" Ông ta nhìn vào mắt tôi nghi ngờ. "Cô đã gửi cho họ tờ rơi chưa?"

"Rồi!" Tôi bắt tay ra sau lưng. "Tất nhiên là tôi đã nói với họ. Họ rất muốn được tới đây!"

"Được rồi. Cô sẽ phải trộn lẫn vào với những gia đình và đồng nghiệp khác. Của chúng ta đây. Bạch Tuyểt." Ông ta đẩy một bộ váy nylông khủng khiếp với tay phồng về phía tôi.

"Tôi không muốn là nàng Bạch Tuyết..." Tôi bắt đầu nói, rồi dừng lại đột ngột khi thấy Moira bên Kế Toán đang bị nhét một cách khốn khổ vào trong một bộ gorilla to đùng bờm xờm lông lá. "OK." Tôi chộp lấy bộ váy. "Tôi sẽ là Bạch Tuyết."

Tôi hầu như muốn bật khóc. Cái váy đẹp đẽ của tôi thì đang nằm trong một cái túi vải hoa, sẵn sàng cho buổi quyên góp vào cuối ngày. Còn tôi thì đang mặc một bộ đồ khiến tôi nhìn giống như một đứa 6 tuổi. 1 đứa 6 tuổi không khiếu thẩm mỹ và mù màu.

Khi tôi chán chường ló đầu ra khỏi lều, ban nhạc đang hăng say chơi bài 'Oom-pa-pa' từ phim Oliver, và ai đó đang thông báo khó hiểu và rè rè trên loa phóng thanh. Tôi nhìn quanh, nheo mắt tránh ánh nắng, cố nhận ra mọi người ai đang dưới lớp áo cải trang. Tôi phát hiện ra Paul đang đi qua bãi cỏ, mặc 1 bộ cướp biển, với 3 đứa trẻ lít nhít đang bám lấy chân ông ta.

"Cậu Paul! Cậu Paul ơi! một đứa hét lên. "Làm mặt nhát ma nữa đi cậu!"

"Cháu muốn kẹo!" một đứa khác la lên. "Cậu Paul, cháu muốn một cái kẹoooo!"

"Chào Paul," Tôi nói khốn khổ. "Ông vui vẻ chứ?"

"Bất cứ đứa nào sáng tác ra Ngày hội Gia đình Nghiệp đoàn cần phải bị xử bắn," ông ta nói không chút hài hước. "Bỏ cái quỷ gì ra khỏi chân ta mau!" ông ta cắn cảu với một trong số lũ trẻ, và cả bọn chúng hét lên cười hài lòng.

"Má ơi, con không cần tốn một xu," Artemis thì thầm khi cô ta bước đi trong một bộ đồ tiên cá, với sự bầu bạn của một người phụ nữ oai vệ đội một cái mũ khổng lồ.

"Artemis, không cần phải giận dỗi quá thế!" người phụ nữ nói oang oang.

Thật kỳ quặc. Mọi người với gia đình họ hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn Trời gia đình tôi không có ở đây.

Tôi tự hỏi Jack ở đâu. Có lẽ anh ấy ở trong nhà. Có lẽ tôi nên...

"Emma!" Tôi nhìn lên và thấy Katie đang cắm đầu đi về phía tôi. Cô ấy mặc một bộ cà rốt hoàn toàn kỳ cục, tay trong tay với một người đàn ông cao tuổi tóc muối tiêu. Có thể là cha cô ấy, tôi đoán vậy.

Việc này hơi chút kỳ lạ, bởi tôi nghĩ là cô ấy đã bảo rằng cô ấy sẽ tới với...

"Emma, đây là Phillip!" cô ấy nói rạng rỡ. "Phillip, đây là bạn em Emma. Cô ấy là người đã mang chúng ta đến với nhau đấy ! "

Cái.. cái gì ?

Không. Tôi không tin.

Đây là người đàn ông mới của cô ấy sao ? Đây là Phillip ? Nhưng ông ấy ít nhất phải 70 !

Trong trạng thái hoàn toàn mơ hồ, tôi bắt tay ông ta, bàn tay khô và mỏng như tờ, giống như tay Ngoại, và xoay xở nói một chút về thời tiết. Nhưng toàn bộ lúc đó tôi hoàn toàn choáng váng.

Đừng khiến tôi nhầm lẫn. Tôi không phải người phân biệt tuổi tác. Tôi không phân biệt bất cứ thứ gì hết. Tôi cho rằng tất cả mọi người đều như nhau, dù cho họ là trắng hay đen, nam hay nữ, trẻ hay...

Nhưng ông ấy là một ông già ! Ông ta già rồi !

" Anh ấy không đáng yêu sao ? " Katie nói trìu mến khi ông ta đi khỏi để lấy đồ uống. " Anh ấy rất chín chắn. Không có gì quá rắc rối. Mình chưa bao giờ đi chơi với một người đàn ông như anh ấy trước đây ! "

" Mình không thể tin nổi, " tôi nói, giọng hơi nghẹt. " Chính xác hai người cách nhau bao nhiêu tuổi ? "

" Mình không chắc lắm, " Katie ngạc nhiên nói. " Mình chưa bao giờ hỏi. Sao chứ ? "

Mặt cô nàng toả sáng, hạnh phúc và hoàn toàn lâng lâng. Cô ấy không nhận thấy ông ta bao tuổi sao ?

"Không sao cả! Tôi hắng giọng. " Vậy... ờ... nhắc lại cho mình. Chính xác thì cậu gặp Phillip ở đâu?"

"Cậu biết mà, khờ ạ!" Katie khiển trách chế nhạo. "Cậu đã đề nghị tớ nên thử tới đâu đó khác đi để ăn trưa, nhớ không? Được rồi, tớ đã tìm thấy một chỗ thật sự không quen, ẩn sâu trong một con phố nhỏ. Thực ra tớ thực sự có cảm tình với nó."

"Nó là... một nhà hàng à ? hay một quán café?"

" Không hoàn toàn vậy, " cô ấy trầm ngâm nói. " Tớ chưa bao giờ đến nơi nào giống thế trước đây. Cậu đi vào và ai đó đưa cho cậu một cái khay, rồi cậu đi lấy bữa trưa của mình và ăn nó, ngồi ở khắp đống bàn đó. Và nó chỉ có giá 2 bảng ! Và sau đấy họ còn có các trò giải trí miễn phí ! Như có lần thì là trò bingo hay bài Uýt... có lần thì là hát đồng ca quanh piano. Một lần họ còn có tiệc uống trà khiêu vũ ! Tớ đã đánh bạn được với cả đống bạn mới."

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong vài giây tĩnh lặng.

"Katie," cuối cùng tôi nói. "Nơi đó. Nó không thể nào là – một trung tâm chăm sóc thường nhật cho người cao tuổi chứ?"

"Ồ!" cô ấy nói, có vẻ ngạc nhiên. "Ờm..."

"Cố nghĩ xem nào. Có phải mọi người tới đó đều... già cả không?"

"Giời ạ," cô ấy nói chậm rãi, và chau mày. "Giờ cậu đề cập đến chuyện này, tớ nhận ra là mọi người đều đại loại khá... chín chắn. Nhưng thành thật thì Emma, cậu nên tới đó." Mặt cô ấy rạng rỡ. "Chúng tớ vui cười thực sự!"

"Cậu vẫn tới đó à?" Tôi nhìn chòng chọc vào cô ấy.

" Tớ tới hàng ngày, " cô ấy nói ngạc nhiên. " Tớ ở trong uỷ ban xã hội."

"Lại chào các em!" Phillip nói vui vẻ, lại hiện ra với 3 cái ly. Ông ta tươi cười với Katie và hôn một cái lên má cô ấy, và cô ấy tươi cười đáp lại. Và đột nhiên tôi cảm thấy con tim ấm áp. OK, chuyện này thật kỳ cục. Nhưng họ có vẻ làm như là một cặp đôi thực sự ngọt ngào.

"Gã đàn ông ở sau quầy hàng có vẻ bận tối mặt mũi, tội nghiệp thằng cha ấy!" Phillip nói trong khi tôi nhấp ngụm Pimm's ngon tuyệt đầu tiên, và đang nhắm mắt để thưởng thức nó. (chú thích: Pimm's là 1 nhãn hiệu đồ uống hoa quả, cũng được coi là 1 loại liqueur – nước hoa quả có cồn nhẹ và có đường.)

Mmm. Chắc chắn không có thứ gì dễ chịu hơn cho một ngày hè bằng một cốc mát lạnh —

Gượm 1 phút nào. Mắt tôi mở ra. Pimm's.

Khỉ thật. Tôi đã hứa sẽ làm ở quầy Pimm's với Connor, phải không nhỉ? Tôi liếc đồng hồ đeo tay và nhận ra tôi đã muộn 10 phút. Ôi, trời đánh thánh vật ơi. Không có gì lạ là anh ta đang phải tối mắt tối mũi.

Tôi vội vàng xin lỗi Phillip và Katie, rồi gấp rút nhanh nhất có thể đến quầy hàng ở một góc vườn. Tại đó tôi thấy Connor đang đương đầu một cách can trường với một dãy dài dằng dặc trước quầy. Anh ấy mặc như Henry VIII (chú thích: vị vua nổi tiếng của Anh với 8 bà vợ và bãi bỏ quyền lực của Giáo hội Vatican với nước Anh) với áo tay phồng và quần ống túm, và một bộ râu đỏ vĩ đại dình trên mặt. Anh ấy chắc chắn phải đang sôi sùng sục.

"Xin lỗi," Tôi nói thầm, lướt vào cạnh anh ta. "Em phải thay đồ hoá trang. Em phải làm gì đây?"

"Rót Pimm's ra ly," Connor nói cộc lốc. "1 bảng rưỡi 1 ly. Em nghĩ mình có thể xoay xở được không đấy?"

"Có!" tôi trả lời, hơi ương ngạnh. "Dĩ nhiên em có thể xoay xở được mà!"

Trong vài phút sau đó chúng tôi quá bận phục vụ đồ Pimm's để nói chuyện được. Rồi hàng người bớt dần đi, và chúng tôi lại ở một mình.

Connor thậm chí không nhìn vào tôi, và anh ấy đang lẻng kẻng đám ly xung quanh hung hăng đến nỗi tôi sợ là anh ta có thể làm vỡ một cái mất. Tại sao anh ấy lại trong một tâm trạng tệ hại như vậy chứ?

"Connor, coi này, em xin lỗi vì đến muộn."

"Không sao cả," anh ấy nói cứng nhắc, và bắt đầu băm bó bạc hà như thể anh ta muốn giết nó vậy. "Vậy, tối hôm nọ của em tốt đẹp chứ?"

Vậy ra tất cả chuyện này là thế.

"Vâng, cảm ơn anh," tôi trả lời sau một quãng ngừng lại.

"Với người đàn ông mới bí mật của em."

"Vâng," tôi trả lời, và lén lút quét mắt qua bãi cỏ đông đúc tìm Jack.

"Là ai đó ở chỗ làm phải không?" Connor đột nhiên hỏi, và dạ dày tôi khẽ nảy lên.

"Sao anh lại nói vậy?" Tôi hỏi khẽ.

"Bởi vì thế mà em không muốn kể cho anh đó là ai."

"Không phải thế đâu! Chỉ là... coi nào, Connor, anh không thể chỉ tôn trọng sự riêng tư của em được sao?"

"Anh cho là anh có quyền được biết bởi vì ai mà anh bị đá." Anh ấy ném cái nhìn quở trách sang tôi.

"Không anh không có quyền!" Tôi vặc lại, rồi nhận ra là mình nói nghe có vẻ tồi tệ. "Em chỉ nghĩ là không ích lợi gì khi bàn chuyện đó cả."

"Được thôi, anh sẽ tìm ra chuyện đó." Hàm anh ta bạnh ra dứt khoát. "Sẽ không lâu đâu."

"Connor, làm ơn đi. Em thực sự không nghĩ là..."

"Emma, anh không phải thằng ngu." Anh ấy nhìn tôi ước lượng. "Anh biết em rõ hơn em cho là anh biết một chút đấy.

Tôi cảm thấy rung rinh một cảm giác bất định. Có lẽ tôi đã đánh giá thấp Connor suốt lúc nãy. Có lẽ anh ta đã hiểu tôi. Ôi trời. Nếu anh ta đoán ra thì sao?

Tôi bắt đầu cắt lát 1 quả chanh, luôn tìm kiếm trong đám đông. Dầu sao thì Jack đang ở đâu chứ?

"Anh đoán ra rồi," Connor nói đột ngột, và tôi nhìn lên thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm đắc thắng. "Là Paul, không phải chứ?"

"Cái gì?" Tôi há hốc nhìn anh ta, muốn cười phá lên. "Không, đó không phải Paul! Cái quái gì mà sao anh lại nghĩ đó là Paul?

"Em cứ nhìn ông ta." Anh ta ra hiệu về chỗ Paul đang đứng không xa, đang ủ rũ uống một chai bia. " Cứ hai phút ! "

"Em không nhìn ông ta," tôi hấp tấp nói. "Em chỉ nhìn... Em chỉ xem xét bầu không khí chung thôi."

"Thế sao ông ta lại lang thang quanh quẩn đây?"

"Ông ta không phải! Thật đấy, Connor, hãy tin ở em, em không đi chơi với Paul đâu."

"Em nghĩ anh là một thằng ngớ ngẩn, phải không?" Connor nói với sự giận dữ vụt bốc lên.

"Em không nghĩ anh là một thằng ngớ ngẩn! Em chỉ... Em nghĩ đó là một việc vô vị. Anh sẽ không bao giờ..."

"Đó là Nick ư?" Mắt anh ta nheo lại. " Giữa em và anh ta luôn có chút tia lửa tồn tại. "

" Không ! " Tôi nói sốt ruột. " Đó không phải Nick đâu. "

Thành thật thì. Những cuộc tình vụng trộm thật khó giữ được phi bồ cũ của bạn tra hỏi về người thứ ba. Tôi đáng nhẽ không đời nào nên nhận làm cái quầy hàng Pimm's ngu ngốc này.

" Ôi trời đất ơi, " Connor nói hạ thấp giọng. " Nhìn kìa. "

Tôi nhìn lên, và dạ dày tôi chao đảo. Jack đang bước trên bãi cỏ đi về phía chúng tôi, trong trang phục như một cao bồi, với quần da chăn bò và một cái áo sơ mi kẻ ca rô và một cái mũ cao bồi chính hiệu.

Anh ấy nhìn trọn vẹn và hoàn toàn gợi xảm, tôi cảm thấy hơi e thẹn.

" Anh ta đang đi tới đây ! " Connor rít lên. " Nhanh lên ! Dọn vỏ chanh kia đi. Xin chào ngài," anh ấy nói to hơn. "Ông có muốn một ly Pimm's không?"

"Cảm ơn nhiều, Connor," Jack nói với một nụ cười. Rồi anh ấy nhìn sang tôil. "Xin chào, Emma. Hôm nay vui chứ?"

"Xin chào," tôi nói, giọng tôi phải cao hơn sáu mức so với thông thường. "Vâng, thật... đáng yêu!" Tay run run tôi rót một ly Pimm's và đưa nó cho anh ấy.

"Emma! Em quên bạc hà rồi!" Connor nói.

"Thiếu bạc hà không sao đâu," Jack nói, mắt anh ấy gắn chặt vào mắt tôi.

"Ông có thể có chút bạc hà nếu ông muốn," tôi nói, nhìn chằm chằm lại.

"Chỉ thế này cũng có vẻ ổn rồi. Ánh mắt anh ấy hơi loé lên tia lấp lánh, và anh ấy uống một ngụm Pimm's.

Chuyện này thật hoang đường. Chúng tôi không thể rời mắt khỏi nhau nổi. Chắc chắn chuyện gì đang diễn ra là hoàn toàn rõ ràng đối với mọi người khác chứ? Chắc Connor phải nhận ra chứ? Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và giả bộ đang bận bịu với đá.

"Vậy, Emma," Jack nói ngẫu nhiên. "Chí là để bàn ngắn gọn về công việc thôi. Về việc đánh máy bổ sung mà tôi đã giao cho cô. Hồ sơ Leopold."

"Ơ vâng?" Tôi nói, bối rối làm rơi một cục đá lên quầy thu tiền.

"Có lẽ chúng ta có thể có vài lời ngắn gọn về việc đó trước khi tôi đi chứ?" Anh ấy nhìn vào mắt tôi. "Tôi có một dãy phòng ở trên nhà."

"Phải rồi," tôi trả lời, tim nện thình thịch. "OK."

"1 giờ... được chứ?"

"1 giờ được ạ."

Anh ấy nhàn nhã đi khỏi, tay cầm ly rượu Pimm's của mình, và tôi cứ nhìn chằm chằm theo anh ấy, để nhỏ giọt cục đá xuống bãi cỏ.

1 dãy phòng. Điều đó chỉ có thể có nghĩa là 1 thứ.

Jack và tôi sẽ quan hệ.

Và đột nhiên, không báo trước, tôi cảm thấy thực sự, thực sự lo lắng.

"Tôi đã quá ngu ngốc!" Connor kêu lên, đột ngột đặt dao xuống. "Tôi đã mù mà." Anh ta quay sang đối diện tôi, cặp mắt xanh bừng bừng thiêu cháy. " Emma, tôi biết ai là người mới của em. "

Tôi cảm thấy một cơn co thắt sợ hãi khổng lồ.

" Không, anh không biết đâu, " Tôi nói nhanh. " Connor, anh không biết đó là ai đâu. Thực đấy, không phải bất cứ ai ở cơ quan đâu. Em mới gặp thôi. Đó là cái gã sống ở tây London, anh chưa bao giờ gặp anh ta cả, anh ta tên là... ừm... Gary, anh ấy làm người đưa thư. "

" Đừng có dối tôi ! Tôi biết chính xác đó là ai. " Anh ta khoanh tay lại và bắn sang tôi một cái nhìn dài đằng đẵng, lạnh thấu xương. " Đó là Tristan ở bên Thiết kế, phải không ? "

* * *

Ngay khi phần việc của chúng tôi ở quầy hàng kết thúc, tôi chạy thoát khỏi Connor và đi tới ngồi dưới một tán cây với một ly rượu Pimm's, cứ 2 phút lại liếc vào đồng hồ đeo tay của mình. Tôi hoàn toàn không thể tin nổi tôi lại bồn chồn như thế về chuyện này. Có lẽ Jack biết cả đống chiêu thức. Có lẽ anh ấy sẽ trông chờ tôi trở nên thực sự thạo đời. Có lẽ anh sẽ sẽ trông chờ mọi loại mưu mẹo kinh ngạc mà tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói.

Ý tôi là... Tôi không nghĩ mình kém cỏi về sex.

Bạn biết đấy. Nói chung. Mọi thứ đều cần xem xét.

Nhưng chúng ta đang nói về cái loại tiêu chuẩn nào ở đây? Tôi cảm thấy như thể tôi vừa đua tranh trong những cuộc biểu diễn nho nhỏ của địa phương và đột nhiên tôi đang phát biểu ở thế vận hội Oympic. Jack Harper là một triệu phú quốc tế. Anh ấy hắn phải từng hẹn hò với những siêu mẫu và... và những vận động viên thể dục.... những phụ nữ với bộ ngực khổng lồ vênh váo... những đường cong bao gồm cả những cơ bắp mà tôi thậm chí không nghĩ là tôi có sở hữu.

Tại sao từ trước đến nay tôi luôn phải cố rướn lên cho phù hợp? Tại sao? Tôi đang bắt đầu cảm thấy phát ốm. Đây là một ý tưởng tồi, tồi tệ. Tôi sẽ không bao giờ trở nên đẹp đẽ như giám đốc của Phần Mềm Gốc, phải không? Tôi chỉ có thể hình dung về cô ta, với cặp giò thon dài và bộ đồ lót 400$ và thân hình mượt mà, rám nắng... có lẽ cô ta cầm một chiếc roi da... có lẽ cô bạn người mẫu lưỡng tính quyến rũ đang sẵn sàng để rắc các thứ lên....

OK, dừng lại coi. Chuyện này đang trở nên lố bịch. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi chắc là tôi sẽ ổn. Nó sẽ như thể tham gia kỳ thi múa balê – một khi bạn ở trong cuộc, bạn sẽ quên mất sự lo lắng. Cô giáo cũ dạy balê của tôi từng luôn nói với chúng tôi rằng, "Miễn là các em giữ chân mình diễn một cáh đáng yêu và một nụ cười trên gương mặt, các em sẽ múa thật tuyệt diệu."

Cái mà tôi đoán chừng cũng là kiểu áp dụng được ở đây.

Tôi liếc nhìn đồng hồ và cảm thấy một cơn co thắt hoảng sợ mới. Bây giờ là 1 giờ đúng.

Thời điểm để đi đến và làm tình. Tôi đứng lên, và kín đáo làm một vài động tác mềm dẻo, chỉ để đề phòng. Rồi tôi hít một hơi thở sâu và, với trái tim đang đập rộn ràng, bắt đầu bước về phía ngôi nhà. Tôi chỉ vừa tới mé bãi cỏ thì một giọng lanh lảnh đập vào tai tôi.

"Con bé đây rồi! Emma! Cooee!"

Nghe như tiếng má tôi. Kỳ thật. Tôi dừng lại đột ngột, và quay ra, nhưng tôi không thể thấy bất cứ ai. Hẳn phải là một ảo giác. Hẳn phải là tội lỗi trong tiềm thức đang cố giày vò tôi, hoặc gì đó.

"Emma, quay ra! Ở đây này!"

Gượm đã. Nghe như tiếng Kerry.

Tôi ngơ ngác nhìn kỹ khung cảnh đám đông, mắt tôi nheo lại dưới nắng. Tôi không thể nhìn thấy gì hết. Tôi đang nhìn hết xung quanh, nhưng tôi không thể thấy —

Và rồi bỗng nhiên, như một Ảnh ảo 3 chiều (Magic Eye), họ xuất hiện trong tầm nhìn. Kerry, Nev, và má tôi và ba. Đang bước về phía tôi. Tất cả đều trong bộ đồ hoá trang. Má đang mặc một bộ kimono Nhật Bản và cầm một giỏ picnic. Ba mặc như Robin Hood và cầm 2 cái ghế gấp. Nev trong bộ đồ Siêu nhân và cầm một chai rượu. Còn Kerry thì đang mặc một bộ trang phục Marilyn Monroe từ đầu đến chân, bao gồm cả bộ tóc giả bạch kim vàng hoe và đôi giày cao gót, và mãn nguyện thu hút những cái nhìn chằm chặp.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Họ đang làm gì ở đây?

Tôi không hề nói với họ về Ngày Gia đình Nghiệp đoàn. Tôi biết là tôi không kể mà. Tôi khẳng định là tôi không có làm.

" Chào Emma ! " Kerry nói khi chị ta tới gần. "Thích bộ trang phục này chứ?" Chị ta khẽ hất vai một cái và vỗ nhẹ bộ tóc giả vàng hoe.

"Con đóng là ai chứ, con yêu ? " Má nói, bối rối nhìn vào bộ váy nylông của tôi. " Là Heidiìa ? "

" Con... " Tôi xoa mặt. " Má... mọi người đang làm gì ở đây thế? Con chưa từng – Ý con là, con đã quên không bảo mọi người."

"Chị biết em quên," Kerry nói. "Nhưng bạn em Artemis đã kể cho chị tất cả về việc này ngày hôm nọ, khi chị gọi đến."

Tôi nhìn chằm chằm vào chị ta, không có khả năng nói nổi.

Tôi sẽ giết Artemis. Tôi sẽ ám sát cô ta.

" Vậy bao giờ thì đến cuộc thi trang phục giả trang ? " Kerry hỏi, nháy mắt với 2 cậu thiếu niên đang trố mắt nhìn chị ta. " Chúng ta không lỡ mất nó chứ, phải không ? "

" Đây... đây không phải là một cuộc thi, " tôi nói, lấy lại giọng.

" Thật sao ? " Kerry nhìn có vẻ khó chịu.

Tôi không thể tin nổi chị ta. Đó là lý do vì sao chị ta tới đây, không phải sao ? Để thắng một cuộc thi ngu ngốc.

"Chị đã đi tới tận đây chỉ vì một cuộc thi trang phục giả trang à ? " Tôi không thể ngăn mình nói vậy.

" Tất nhiên là không rồi ! " Kerry nhanh chóng trở lại vẻ khinh miệt thường ngày. " Nev và chị đang bảo ba má em tới Trang viên Hanwood. Nó ngay gần đây. Vậy nên chúng ta đã nghĩ sẽ dừng lại đây."

Tôi cảm thấy một sự khuây khoả lấp lánh. Cảm ơn Trời. Chúng tôi có thể trao đổi qua loa, rồi họ có thể sẽ đi làm tiếp việc của họ.

" Chúng ta đã chuẩn bị một buổi picnic, " Má nói. " Giờ, hãy đi tìm một nơi đáng yêu nào. "

"Mọi người cho là có thời gian cho một buổi picnic à ? " Tôi nói, cố vô tình cất tiếng. " Mọi người có thể bị tắc đường. Trên thực tế, có lẽ mọi người nên đi thẳng luôn từ bây giờ, chỉ để được đảm bảo... "

" Bàn chỉ được đặt từ 7 giờ !" Kerry nói, ngó tôi một cái kỳ quặc. " Ở dưới tán cây này thì sao ? "

Tôi nhìn một cách câm lặng khi Má giũ một tấm thảm len sọc vuông picnic, còn Ba thì đặt hai cái ghế xuống. Tôi không thể ngồi xuống và ăn picnic với gia đình trong khi Jack đang đợi để quan hệ với tôi được. Tôi phải làm gì đó, nhanh lên. Nghĩ coi.

" Ừm, chuyện là, " Tôi đột ngột nói với sự truyền cảm, " chuyện là, thực ra, con sẽ không thể ở lại được. Bọn con còn có nhiều nhiệm vụ phải làm. "

" Đừng bảo ta là họ không thể cho con nghỉ một tiếng rưỡi, " Ba nói.

" Emma là trục quay của cả toàn bộ công ty này ! " Kerry nói với một tiếng cười mỉa mai khúc khích. " Em không thể kể ra sao ? "

" Emma ! " Cyril đang tiến lại gần tấm thảm picnic. "Sau cùng thì gia đình cô cũng tới! Và mặc đồ hoá trang. Tốt ghê!" Ông ta tươi cười nhìn quanh, cái mũ hề của ông ta leng keng trong làn gió nhẹ. "Giờ hãy chắc là tất cả mọi người đã mua một vé số..."

"Ồ, chúng tôi sẽ mua," Má nói. "Và chúng tôi đang tự hỏi..." bà mỉm cười với tôi. "Liệu Emma có thể có chút thời gian nghỉ để ăn picnic với chúng tôi chăng?"

"Chắc chắn rồi!" Cyril nói. "Cô đã làm xong phần việc ở quầy hàng Pimm's, không phải sao Emma? Giờ cô có thể nghỉ ngơi được rồi."

"Hay lắm!" Má nói. "Đó là một tin tốt, không phải sao Emma?"

"Tuyệt lắm!" cuối cùng tôi ráng nở một nụ cười bất động.

Tôi không có lựa chọn nào. Toi không có đường nào thoát khỏi chuyện này. Với đầu gối cứng đơ, tôi ngồi bệt xuống thảm và nhận một ly rượu.

"Vậy, Connor có ở đây không?" Má hỏi, để đùi gà lên đĩa.

"Ssì! Đừng nói đến Connor!" Ba nói với giọng Xun Xoe.

"Chị nghĩ là em đang định chuyển tới ở với anh ta," Kerry nói, nhấp một ngụm sâm panh. "Có chuyện gì xảy ra đây?"

"Cô ấy đã làm điểm tâm cho anh ta," Nev châm biếm, và Kerry cười khúc khích.

Tôi cố mỉm cười, nhưng mặt tôi hoàn toàn không thể làm được. Giờ là 1 giờ 10 rồi. Jack sẽ phải chờ đợi. Tôi có thể làm gì chứ ?

Khi Ba đưa tôi một cái đĩa, tôi thấy Sven đang đi qua.

" Sven, " tôi nói nhanh. " Ừm, Ngài Harper đã ân cần hỏi tôi lúc trước về gia đình tôi. Và không chắc họ ở đây hay không. Anh có thể nào bảo ông ấy rằng họ đã... họ không ngờ đã qua đây được không ? " Tôi liều nhìn lên anh ta và mặt anh ta ánh lên sự thông hiểu.

" Tôi sẽ chuyển lời nhắn, " anh ta nói.

Và thế là chấm dứt chuyện ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.