Bí Mật Của Emma

Chương 20



" Em ổn chứ? Emma? "

Tôi đã ngồi trên băng ghế đựơc khoảng 5 phút, nhìn chằm chằm xuống vỉa hè, tâm trí tôi đang quay cuồng hỗn loạn. Bây giờ thì có một giọng nói vọng vào tai tôi, bên trên những tiếng ồn quen thuộc hằng ngày của đường phố: tiếng bước chân, tiếng xe bus nghiến ken két, tiếng còi ô tô. Đó là giọng một người đàn ông. Tôi mở mắt ra, chớp mắt trong ánh nắng mặt trời và nhìn chăm chú sửng sốt vào cặp mắt màu xanh lục có vẻ quen thuộc.

Rồi đột nhiên tôi nhận ra ra. Đó là Aidan ở quán bar sinh tố.

"Mọi thứ vẫn tốt chứ? " anh ta hỏi. " Cô ổn chứ? "

Trong một thoáng tôi thật sự không thể trả lời nổi. Tất cả cảm xúc của tôi đã bị rải tung toé trên sàn như một cái khay trà bị đổ, và tôi không chắc mình nên nhặt lên cái nào trước.

" Tôi nghĩ câu trả lời phải là không, " cuối cùng tôi nói. " Tôi không OK tí nào. Tôi hoàn toàn không OK chút nào. "

" Ồ. " Anh ta trông có vẻ lo lắng. " Vậy..có việc gì tôi có thể... "

" Liệu anh có OK không nếu tất cả mọi bí mật của anh bị tiết lộ trên ti vi bởi một người đàn ông mà anh tin tưởng? " Tôi run run nói. " Liệu anh có OK không nếu anh bị hạ nhục trước mặt tất cả bạn bè, đồng nghiệp và gia đình của mình? "

Tiếp theo là một khoảng im lặng vì kinh ngạc.

" Anh sẽ thế nào? "

" Ờ...chắc là không? " Anh ta hấp tấp đánh bạo nói.

" Chính xác! Ý tôi là, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu một người nào đó tiết lộ trước công chúng rằng anh...anh mặc đồ lót của phụ nữ? "

Anh ta tái đi vì shock.

" Tôi không mặc đồ lót phụ nữ! "

" Tôi biết rằng anh không mặc! " Tôi nhẹ nhàng nói. " Hay đúng hơn là tôi không biết rằng anh có mặc hay không, nhưng cứ giả sử một lần nào đó anh đã làm thế. Anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu ai đó nói với tất cả mọi người trong một chương trình phỏng vấn về kinh doanh nổi tiếng trên tivi? "

Aidan nhìn tôi chằm chằm, như thể tâm trí anh ta đột nhiên đã liên kết được vấn đề.

"Chờ một chút. Cuộc phỏng vấn với Jack Harper. Đó là cái mà cô đang nói tới đúng không? Chúng tôi đang bật nó trong bar."

"Ôi tuyệt thật!" Tôi vung tay mình trong không khí. "Tuyệt thật đấy! Bởi vì anh biết đấy, sẽ là một sự xấu hổ nếu ai đó trên toàn vũ trụ này đã bỏ lỡ nó."

"Vậy, đó là cô à? Người đọc 15 lá số tử vi mỗi ngày và nói dối về... " Anh ta ngừng bặt khi thấy vẻ mặt của tôi. " Xin lỗi. Xin lỗi. Cô chắc phải cảm thấy đau đớn lắm. "

" Đúng thế. Có đấy. Tôi đang cảm thấy đau đớn. Và tức giận. Và xấu hổ nữa.'

Và tôi bối rối, tôi lặng lẽ thêm vào. Tôi rất bối rối và choáng váng và tôi hoang mang cảm thấy mình khó có thể giữ nổi thăng bằng trên băng ghế này. Chỉ trong khoảng thời gian vài phút, toàn bộ thế giới của tôi đã trở nên sụp đổ.

Tôi đã nghĩ rằng Jack yêu tôi. Tôi đã nghĩ anh ấy...

Tôi đã nghĩ anh ấy và tôi...

Một nỗi đau thiêu đốt đánh mạnh vào tôi, và tôi vùi đầu vào hai tay mình.

" Vậy, làm sao mà anh ta lại biết nhiều thứ về cô thế? " Aidan ngập ngừng hỏi. "Cô và anh ta là... là một cặp sao? "

"Chúng tôi gặp nhau trên một chuyến bay. " Tôi ngẩng lên, cố gắng giữ kiểm soát bản thân. " Và... tôi đã kể cho anh ta nghe mọi thứ về bản thân trong suốt chuyến đi. Và sau đó chúng tôi đã hẹn hò vài lần, và tôi đã nghĩ... " Giọng tôi bắt đầu run run. " Tôi thật sự đã nghĩ rằng có thế là...anh biết đấy. " Tôi cảm thấy má mình đỏ bừng. " Thật đấy. Nhưng sự thật là, anh ta chưa bao giờ có hứng thú với tôi, đúng không? Không hẳn vậy. Anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem một cô-gái-trên-phố tầm thường là như thế nào. Cho cái gọi là thị trường mục tiêu ngu ngốc của anh ta. Cho dòng mặt hàng mới dành cho phụ nữ của anh ta. "

Ngay khi lần đầu tiên nhận thức được, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, nhanh chóng được nối tiếp bởi một giọt khác.

Jack đã lợi dụng tôi.

Đó là lý do anh ta mời tôi đi ăn tối. Đó là lý do anh ta bị tôi thu hút. Đó là lý do anh ta thấy mọi điều tôi nói đều rất thú vị. Đó là lý do tại sao anh lại kết tôi.

Đó không phải là tình yêu. Đó là công việc.

Đột nhiên, không dự báo trước, tôi oà khóc nức nở.

"Tôi xin lỗi," tôi nuốt nước mắt nói. "Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... đó thật sự là một cú sốc."

"Đừng bận tâm," Aidan nói đầy cảm thông. "Đó hoàn toàn là một phản ứng tự nhiên." Anh ta lắc đầu. "Tôi không rõ lắm về những doanh nhân lớn, nhưng đối với tôi có vẻ những gã này không thể vươn tới đỉnh cao mà không giẫm đạp một vài người trên đường đi. Họ phải thật tàn nhẫn để thật thành đạt." Anh ta ngừng lại, quan sát tôi khi tôi cố, chỉ thành công một nửa, ngừng chảy nước mắt. "Emma, tôi có thể khuyên cô một lời không?"

"Gì cơ?" tôi ngẩng lên, lau mắt.

"Xả hết nó trong quyền anh đi. Hãy dùng sự phẫn nộ. Dùng sự đau đớn."

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta chòng chọc. Anh ta không nghe sao?

"Aidan, tôi không chơi quyền anh!" Tôi nghe thấy bản thân đang rít hét lên. "Tôi không đấm đá, OK? Tôi không bao giờ chơi!"

"Cô không chơi sao?" Anh ta trông bối rối. " Nhưng cô đã nói..."

"Tôi đã nói dối! "

Một thoáng im lặng.

"Được rồi," cuối cùng Aidan nói. "Ừm... đừng lo! Cô có thể làm gì đó ít va chạm hơn. Thái Cực Quyền chẳng hạn..." Anh ta nhìn tôi chăm chú một cách không chắc chắn. "Nghe này, cô có muốn uống gì không? Thứ gì đó giúp cô bình tĩnh lại? Tôi có thể làm cho cô một cốc pha trộn xoài chuối, với hoa cúc La Mã, bỏ thêm những hạt nhục đậu khấu êm dịu."

"Không, cảm ơn." Tôi hỉ mũi, hít một hơi thở sâu, rồi với lấy túi xách. "Tôi nghĩ mình sẽ về nhà bây giờ."

"Cô sẽ ổn chứ?"

"Tôi sẽ ổn thôi." Tôi cười gượng. "Tôi ổn mà."

Nhưng tất nhiên đó cũng là một lời nói dối. Tôi hoàn toàn không ổn tí nào. Khi ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, nước mắt chan hoà trên mặt tôi, từng hàng từng hàng, làm ướt đẫm một mảng trên váy tôi. Mọi người nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi không quan tâm. Tại sao tôi phải quan tâm chứ? Tôi đã trải qua sự xấu hổ tồi tệ nhất có thể; một vài người đặc biệt hơn còn không thèm trố mắt nhìn trâng tráo đi chỗ này chỗ khác.

Tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Quá ngu ngốc.

Tất nhiên chúng tôi không phải là tri kỷ. Tất nhiên anh ta không hề có hứng thú thực sự với tôi. Tất nhiên anh ta không bao giờ yêu tôi cả.

Một cảm giác đau đớn mới ồ ạt quét qua tôi và tôi quờ quạng tìm khăn giấy.

"Đừng lo nghĩ, cưng ơi!" một người phụ nữ to béo ngồi bên trái tôi nói, bà ta mặc một chiếc váy to đùng in hình những quả dứa. "Anh ta không đáng đâu! Bây giờ cô chỉ cần về nhà, rửa mặt, uống một tách trà ngon lành..."

"Làm sao cô biết cô ấy khóc vì một gã đàn ông?" một người phụ nữ mặc bộ vest đen hăng hái xen vào. "Đó chỉ là một sự phỏng đoán sáo rỗng và đi ngược lại nữ quyền. Cô ấy có thể khóc vì bất kì chuyện gì! Một đoạn nhạc, một câu thơ, nạn đói của thế giới, tình hình chính trị ở vùng Trung Đông." Cô ta nhìn tôi đầy mong đợi.

"Thực sự thì, tôi đang khóc vì một gã đàn ông." Tôi thú thật.

Tàu ngừng lại, và người phụ nữ mặc vest đen đảo tròn mắt nhìn hai chúng tôi và xuống tàu. Quý bà quả dứa đảo tròn mắt nhìn lại.

"Nạn đói thế giới!" Cô ta nói một cách khinh miệt, và tôi không thể ngăn mình khẽ cười khúc khích. "Bây giờ, đừng lo lắng, cưng." Cô ta vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi khi tôi chấm nước mắt. "Uống một tách trà ngon lành, và một ít sôcôla dễ tiêu, và tán gẫu với mẹ mình. Cô vẫn còn mẹ chứ, phải không?"

"Thực ra, chúng tôi không thật sự nói chuyện với nhau lúc này." Tôi thú nhận.

"Vậy còn, bố cô thì sao?"

Tôi lắc đầu ngầm trả lời.

"Vậy... bạn thân của cô thì sao? Cô phải có bạn thân chứ!" Quý bà quả dứa nở một nụ cười an ủi với tôi.

"Vâng, tôi có một người bạn thân," tôi nuốt nước bọt. "Nhưng cô ấy vừa được thông báo trên truyền hình toàn quốc rằng tôi đã từng có những suy nghĩ đồng tính bí mật và quái dị về cô ấy."

Quý bà quả dứa nhìn tôi chằm chằm im lặng một lúc.

"Uống một tách trà ngon," cuối cùng bà ta nói, ít tin tưởng lắm. "Và.....chúc may mắn, cô bé."

Tôi lê bước chậm chạp từ bến tàu điện ngầm về khu phố của chúng tôi. Khi tới ngả rẽ, tôi dừng lại, hỉ mũi, và hít vài hơi thở sâu. Cơn đau trong ngực tôi đã vơi đi đôi chút, và tại nơi đó tôi cảm thấy những giây thần kinh của mình đập giần giật, thình thịch.

Tôi sẽ phải đối mặt với Lissy thế nào đây sau những gì Jack đã nói trên ti vi? Làm sao đây?

Tôi chơi với Lissy từ rất lâu rồi. Và tôi đã có rất nhiều lúc xấu hổ trước mặt cô ấy. Nhưng chưa từng có chuyện nào đến mức này.

Điều này còn tệ hơn cái lần tôi nôn thốc tháo trong phòng tắm của bố mẹ cô ấy. Thậm chí còn tệ hơn lần cô ấy trông thấy tôi đang hôn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và nói "ooh, baby" với giọng gợi cảm. Nó còn tệ hơn lần cô ấy bắt gặp tôi đang viết thiệp Valentine cho thầy dạy toán của chúng tôi, thầy Blake.

Tôi đang thầm ước rằng có khi cô ấy đột ngột quyết định đi chơi nhân dịp ngày nào đó hoặc gì đó. Nhưng khi tôi mở cửa căn hộ, cô ấy ở đó, đang đi từ nhà bếp ra phòng khách. Và khi cô ấy nhìn tôi, tôi đã có thể nhìn thấy nó hiển hiện trên mặt cô ấy. Cô ấy hoàn toàn mơ màng.

Vậy đó. Jack không chỉ phản bội tôi. Anh ta cũng phá hủy tình bạn tuyệt vời nhất của tôi. Mọi thứ giữa tôi và Lissy sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Nó giống như phim "Khi Harry gặp Sally". Tình dục đã chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi, và bây giờ chúng tôi không thể làm bạn được nữa bởi vì chúng tôi muốn ngủ với nhau.

Không. Quên nó đi. Chùng tôi không muốn ngủ với nhau. Chúng tôi muốn – Không, điểm mấu chốt là chúng tôi không muốn—

Dầu sao đi nữa. Cái gì cũng thế. Nó không tốt chút nào.

"Ồ!" Cô ấy nói, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Giời ạ! Ừm... chào, Emma!"

"Chào!" Tôi đáp với giọng nghèn nghẹt. "Tớ đã nghĩ tớ nên về nhà. Cơ quan chỉ là quá... quá kinh khủng..."

Tôi bỏ lửng, và đó là khoảnh khắc im lặng nhột nhạt, đau khổ nhất.

"Vậy... tớ đoán là cậu đã xem nó," cuối cùng tôi nói.

"Ừ, tớ đã xem," Lissy đáp, vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Và tớ..." cô hắng giọng. "Tớ chỉ muốn nói là.. .là nếu bồ muốn tớ chuyển đi, vậy tớ sẽ đi."

Cổ họng tôi như tắc nghẹn lại. Tôi biết mà. Sau 21 năm, tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt. Một bí mật nhỏ xíu bị hé lộ – và nó là dấu chấm hết cho tất cả.

"Được mà," tôi nói, cố không bật khóc. "Tớ sẽ chuyển đi."

"Không!" Lissy lúng túng nói. "Tớ sẽ dời đi. Đây không phải là lỗi của bồ, Emma. Đó là lỗi của tớ, người đã... dẫn dụ bồ."

"Gì cơ?" tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. "Lissy, bồ không hề dẫn dụ tớ!"

"Có, tớ có mà." Cô trông như đang chết khiếp. "Tớ thấy thật tồi tệ. Tớ đã chưa từng nhận ra rằng bồ lại có... những loại cảm nhận đó.'

"Tớ không có!"

"Nhưng giờ tớ có thể nhìn thấy tất cả chúng! Tớ đã đi lòng vòng mà chỉ mặc có một nửa, không ngạc nhiên gì là bồ lại nản lòng."

"Tớ không nản lòng," tôi vội vã nói. "Lissy, tớ không phải là đồng tính,"

" Vậy, lưỡng tính. Hoặc " đa nhân cách ". Bất cứ thuật ngữ nào bồ muốn dùng."

"Tớ cũng không phải người lưỡng tính! Hoặc đa – cái gì cũng thế."

"Emma, làm ơn mà!" Lissy tóm lấy tay tôi. "Đừng xấu hổ về bản năng giới tính của mình. Và tớ hứa là tớ sẽ ủng hộ bồ trăm phần trăm, bất cứ lựa chọn nào bồ quyết định..."

"Lissy, tớ không phải là người lưỡng tính!" Tôi kêu lên. "Tớ không cần sự ủng hộ! Tớ chỉ có một giấc mơ thôi, OK? Nó không phải là một điều kỳ quặc, nó chỉ là một giấc mơ quái gở mà tớ không hề có ý định sẽ mơ thấy, và điều đó không có nghĩa rằng tờ là đồng tính, và nó không có nghĩa là tớ thích bồ, và nó chẳng có ý nghĩa gì hết."

"Ồ." Một khoảng im lặng. Lissy trông ngạc nhiên. "Ồ, phải. Tớ đã nghĩ nó là một... một... cậu biết đấy." Cô ấy hắng giọng. "Là bồ muốn..."

"Không! Tớ chỉ nằm mơ một lần thôi. Chỉ một thôi, giấc mơ ngu ngốc."

'"Ồ. Đúng thế."

Ngừng lại lâu, Lissy nhìn chăm chú móng tay mình, còn tôi xem xét nghiên cứu cái khoá đồng hồ đep tay.

"Vậy, bọn mình đã thật sự..." cuối cùng Lissy lên tiếng.

Ôi Trời ạ.

"Kiểu kiểu thế," tôi thừa nhận.

"Và...tớ có làm tốt không?"

"Gì cơ?" Tôi há hốc nhìn cô ấy.

"Trong giấc mơ," cô ấy nhìn thẳng tôi, má ửng hồng. "Tớ có làm tốt không?"

"Lissy..." Tôi nói, mặt đau khổ.

"Tớ dớ dẩn tệ lắm phải không? Tớ như cứt! Tớ biết mà."

"Không, tất nhiên là bồ không tệ rồi!" Tôi kêu lên. "Bồ... bồ thật sự là..."

Tôi không thể tin nổi là mình đang nghiêm túc nói chuyện về năng lực tình dục của người bạn thân nhất của mình trong một giấc mơ đồng tính.

" Coi này, bọn mình có thể quên chủ đề này đi được không ? Ngày hôm nay tớ đã đủ xấu hổ rồi. "

" Ôi. Ôi Trời ạ, được rồi, " Lissy nói, đột ngột tràn ngập sự hối hận. " Xin lỗi, Emma. Bồ hẳn phải đang cảm thấy thật sự... "

" Hoàn toàn và tuyệt đối bị bẽ mặt và bị phản bội? " Tôi cố nở một nụ cười. " Ừa, đó hoàn toàn là những gì tớ cảm thấy. "

" Có ai ở cơ quan xem nó không? " Lissy nói đầy thông cảm.

" Có ai ở công ty xem nó? " Tôi xoay vòng. " Lissy , tất cả bọn họ đều xem. Tất cả bọn họ đều biết đó là tớ! Và tất cả đều cười nhạo tớ, và tớ chỉ muốn thu mình lại và chết... "

" Ôi Trời, " Lissy lo lắng nói. " Thật sao? "

" Điều đó thật khủng khiếp. " Tôi nhắm mắt khi một nỗi tủi nhục mới ập đến. " Tớ chưa bao giờ xấu hổ đến thế trong suốt cuộc đời mình. Tớ chưa bao giờ cảm thấy....bẽ mặt hơn thế. Cả thế giới đều biết tớ thấy quần lót lọt khe không thoải mái và tớ thực ra không chơi quyền anh, và tớ chưa bao giờ đọc Dickens. " Giọng tôi càng lúc càng run rẩy, và rồi, không báo trước, tôi oà khóc nức nở. " Ôi Trời, Lissy. Cậu đã đúng. Tớ cảm thấy mình hoàn toàn... ngu ngốc. Anh ta chỉ lợi dụng tớ, ngay từ lúc bắt đầu. Anh ta chưa bao có hứng thú với tớ. Tớ chỉ là một... một dự án nghiên cứu thị trường mà thôi.'

" Bồ không biết điều đó mà! " Cô ấy yếu ớt nói.

" Tớ biết! Dĩ nhiên là tớ biết. Đó là lý do anh ta tỏ ra bị hấp dẫn. Đó là lý do anh ta bị lôi cuốn với mọi điều tớ nói. Đó không phải bởi anh ta yêu tớ. Đó chỉ bởi vì anh ta nhận ra rằng anh ta có một khách hàng mục tiêu, ngay bên cạnh mình. Kiểu cô gái bình thường, tầm thường, trên-phố, kiểu mà bình thường anh ta sẽ không bao giờ ngó tới! " Tôi bật ra một tiếng nức nở khác. " Ý tớ là, chẳng phải anh ta đã nói thế trên truyền hình sao? Tớ chỉ một cô gái chẳng có gì đặc biệt. "

" Bồ không phải thế, " Lissy kịch liệt nói. " Bồ không phải là chẳng-có-gì-đặc-biệt đâu! "

" Tớ thế đấy! Đó chính xác là tớ. Tớ chỉ một thứ tầm thường không gì hết. Và tớ quá sức ngu ngốc, tớ đã tin mọi thứ. Tớ thật lòng đã nghĩ rằng Jack yêu tớ. Ý tớ là, có thể không hẳn chính xác là yêu tớ. " Tôi cảm thấy mình đỏ bừng. " Nhưng... bồ biết đấy. Cảm nhận về tớ cũng như những gì tớ cảm nhận về anh ấy. "

" Tớ hiểu mà. " Lissy trông như muốn bật khóc. " Tớ hiểu bồ như thế mà. " Cô ấy vươn tới trước và ôm chầm lấy tôi.

Đột nhiên cô lúng túng lảng ra. " Điều này không khiến bồ cảm thấy không thoải mái chứ? Ý tớ là nó không... khơi dậy bồ hay gì đó chứ... "

" Lissy, lần cuối cùng, tớ không phải là đồng tính " Tôi hét lên cáu giận.

" OK ! " cô ấy vội vàng nói. " OK. Xin lỗi. " Cô ấy lại ôm chặt tôi, rồi đứng dậy. " Đi nào, " cô ấy nói. " Cậu cần uống gì đó. "

Chúng tôi đi tới cái ban công nhỏ, um tùm cây cối, nơi được chủ nhà miêu tả " một sân mái rộng rãi" khi chúng tôi mới lần đầu thuê căn hộ này, và ngồi trong ánh nắng chiếu loang lổ, uống rượu schnapps mà Lissy mua miễn thuế năm ngoái. Mỗi ngụm rượu làm miệng tôi bỏng rát không chịu nổi, nhưng năm giây sau lại mang đến một hơi ấm nóng dễ chịu thích thú khắp toàn thân.

" Lẽ ra tớ nên biết, " tôi nói, nhìn chằm chằm vào ly của mình. " Lẽ ra tớ nên biết rằng một đại triệu phú quan trọng như thế sẽ chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến một cô gái như tớ. "

'Tớ chỉ không thể tin nổi, " Lissy nói, thở dài lần thứ mấy nghìn. " Tớ không thể tin nổi mọi thứ đều là dàn dựng. Tất cả mọi thứ đều quá lãng mạn.Thay đổi ý định đi Mỹ của mình... và xe buýt... và mang đến cho bồ món cocktail hồng kia... "

" Nhưng đó mới là điểm chính. " Tôi có thể cảm thấy nước mắt lại ứa lên, và mạnh mẽ chớp mắt ngăn nó lại. " Chính chúng là điều khiến cho chuyện này càng quá nhục nhã. Anh ta biết chính xác tớ muốn gì. Tớ đã kể với anh ta trên máy bay rằng tớ phát chán với Connor. Anh ta biết tớ muốn những gì phấn khích, và gợi tò mò, và siêu lãng mạn. Anh ta chỉ đơn giản là cung cấp cho tớ mọi thứ mà anh ta biết là tớ thích. Và tớ đã tin – bởi vì tớ đã muốn tin vào điều đó.'

" Bồ thật lòng nghĩ mọi thứ là một kế hoạch lớn sao? " Lissy cắn môi.

" Tất nhiên đó là một kế hoạch, " tôi nói, đẫm lệ. " Anh ta cố ý theo tớ đi loanh quanh, anh ta quan sát mọi thứ tớ làm, anh ta muốn hoà nhập vào cuộc sống của tớ! Hãy coi cái cách anh ta đến và xoi mói quanh phòng ngủ của tớ mà xem. Chẳng có gì ngạc nhiên là anh ta có vẻ quá quan tâm chết tiệt đến thế. Tớ chắc là anh ta ghi lại hết đấy. Tớ chắc là anh ta có một cái máy ghi âm trong túi. Và tớ đã chỉ... mời anh ta vào. " Tôi uống một ngụm schnapp lớn và khẽ rùng mình. " Tớ sẽ không bao giờ lại đi tin một gã đàn ông nào nữa. Không bao giờ. "

" Nhưng anh ta có vẻ rất tử tế! " Lissy buồn rầu nói. " Tớ chỉ không thể tưởng tượng nổi anh ta lại bất chấp đạo lý đến thế. "

" Lissy.. " tôi nhìn lên. " Sự thật là, một người đàn ông như thế sẽ không leo lên đến đỉnh mà không làm tổn thương hay giẫm đạp một ai đó. Điều đó chỉ đơn giản là không thể xảy ra. "

" Thật vậy sao? " cô nhìn lại tôi, nhíu mày lại. " Có lẽ bồ đúng. " Trời ạ, thật thất vọng. "

" Là Emma phải không? " một giọng nói the thé vang lên, và Jemina xuất hiện trên ban công trong một cái đầm trắng và mặt nạ dưỡng da, mắt cô ta nheo lại giận dữ. " Vậy! Cô tôi-không-bao-giờ-mượn-quần-áo-của-cậu. Cậu có gì để nói về đôi xăng đan Prada của tôi đây? "

Ôi Trời. Chẳng có cách gì nói dối về nó được, phải không?

" Thực sự là mũi giầy nhọn chật quá và không thoải mái? " Tôi khẽ nhún vai nói, và Jemina hít mạnh không khí.

" Tôi biết mà! Tôi biết tỏng tất cả. Cậu đã mượn quần áo của tôi. Thế còn cái bộ jumper (CT : áo liền quần) Joseph? Còn cái túi Gucci của tôi thì sao? "

" Cái túi Gucci nào cơ? " Tôi ngang ngược hỏi lại.

Jemina lắp bắp một lúc.

"Tất cả chúng!" Cuối cùng cô ta nói. " Cậu biết không, tôi có thể kiện cậu ra toà về chuyện này. Tôi có thể làm cậu khánh kiệt!" Cô ta khua một tờ giấy về phía tôi. " Tôi đã lập ra một danh sách những món đồ quần áo mà tôi hoàn toàn tình nghi là đã được mặc bởi ai đó ngoài tôi trong suốt ba tháng qua... "

" Ôi câm mồm về đống quần áo chết tiệt của cậu đi, " Lissy nói. " Emma đang thực sự bị xáo trộn. Cô ấy đã hoàn toàn bị phản bội và bị làm bẽ mặt bởi gã đàn ông mà cô ấy nghĩ là yêu cô ấy. "

"Được thôi, ngạc nhiên chưa, ngạc nhiên chưa, cứ để tôi ngất vì sốc, " Jemina chanh chua nói. " Tôi đã nói với cậu điều gì sẽ xảy ra kia mà. Tôi đã nói cơ mà! Không bao giờ được kể cho một gã đàn ông mọi thứ về bản thân, nó chỉ dẫn đến rắc rối mà thôi. Tôi chưa cảnh báo cậu sao?"

"Cậu đã bảo là cô ấy sẽ không thể được đeo nhẫn ở ngón áp út!" Lissy kêu lên. "Cậu không nói là, hắn ta sẽ mang nó lên truyền hình, kể cho cả nước nghe những bí mật riêng tư của cô ấy. Cậu biết không, Jemina, cậu nên tỏ ra thông cảm một chút."

"Không, Lissy, cậu ấy nói đúng," tôi đau khổ nói. "Cô ấy đã hoàn toàn đúng ngay từ đầu. Nếu tớ cứ khép cái miệng ngu ngốc này lại thì đã chẳng có việc gì như thế này xảy ra cả." Tôi với lấy chai rượu và rầu rĩ rót một ly khác cho mình. "Những mối quan hệ là một cuộc chiến. Chúng là một cuộc đấu cờ. Và tớ đã làm gì chứ? Tớ chỉ vứt hết quân cờ của mình xuống cùng một lúc, và nói, "Đây này! Lấy hết chúng đi!" Tôi nốc một ngụm rượu. "Sự thật là, đàn ông và đàn bà không nên kể với nhau điều gì cả. Không gì cả."

"Tớ không thể đồng ý hơn," Jemina nói. "Tớ đang dự định kể với chồng tương lai của tớ ít nhất có thể..." Cô ấy đột nhiên ngừng lại khi cái điện thoại trong tay cô rung lên inh ỏi.

"Chào!" cô ấy nói, bật nó lên. "Camilla? Ồ. Ờ... OK... Đợi chút nhé."

Cô ấy lấy tay bịt ống nói lại và nhìn tôi, mắt mở lớn. "Là Jack! " Cô ta nói to rành rọt.

Tôi nhìn chằm chằm lại, hoàn toàn choáng váng.

Thế nào mà tôi đã hoàn toàn quên khuấy mất rằng Jack tồn tại trong đời thực. Tất cả những gì tôi thấy là khuôn mặt ấy trên màn hình ti vi, mỉm cười và gật đầu rồi chậm rãi đẩy tôi vào sự nhục nhã của mình.

" Nói với anh ta là Emma không muốn nói chuyện với anh ta! " Lissy rít lên.

" Không! Cậu ấy nên nói chuyện với anh ta, " Jemina rít lại. " Nếu không anh ta sẽ nghĩ rằng mình đã thắng mất. "

" Nhưng chắc chắn là... "

" Đưa điện thoại cho tớ! " Tôi nói, và chộp lấy cái điện thoại từ tay Jemina, tim tôi đập thình thịch. " Chào, " tôi nói với một giọng cộc lốc nhất mà tôi có thể cố làm được.

" Emma, là anh đây, " giọng nói quen thuộc của Jack vang lên, và không hề báo trước, tôi cảm thấy một cơn lũ cảm xúc gần như nhấn chìm mình xuống. Tôi muốn khóc. Tôi muốn đấm anh ta, đánh anh ta...

Nhưng làm thế nào đó, tôi giữ mình bình tĩnh.

" Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với anh lần nữa, " tôi nói. Tôi tắt điện thoại, hít thở khó khăn hơn.

" Làm tốt lắm! " Lissy nói.

Và một giây sau, điện thoại lại rung lần nữa.

" Xin em đấy, Emma, " Jack nói, " chỉ cần lắng nghe một chút thôi. Anh biết em hẳn phải rất khó chịu. Nhưng nếu em chỉ cho anh vài giây để giải thích... "

" Anh không nghe thấy tôi nói à? " Tôi quát lại, mặt đỏ phừng phừng. " Anh đã lợi dụng tôi và anh làm tôi bẽ mặt và tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, hay nhìn thấy anh, hay nghe thấy anh hay... hay... "

" Nếm anh, " Jemina rít lên, gật đầu quả quyết.

" ... Hay chạm vào anh lần nữa. Không đời nào. Không bao giờ. " Tôi tắt điện thoại, bước vào trong và rút dây ra khỏi phích cắm. Rồi, với đôi tay run rẩy, tôi lấy điện thoại di động của mình ra khỏi túi và ngay khi nó rung lên, tắt đi luôn.

Khi tôi ló mặt ở ban công lần nữa, tôi vẫn còn nửa rúng động vì sốc. Tôi thật sự không thể tin nổi mọi thứ lại kết thúc như thế này. Trong một ngày, sự lãng mạn hoàn hảo và trọn vẹn của tôi đã tan tành thành mây khói.

" Cậu ổn chứ? " Lissy lo lắng hỏi.

" Tớ ổn. Tớ nghĩ thế, " tôi ngồi sụp xuống ghế. " Hơi run một chút thôi. "

" Bây giờ, Emma," Jemina nói, gỡ lớp mặt nạ ra. " Tớ không muốn hối thúc cậu. Nhưng cậu biết cậu phải làm gì chứ, phải không nào ? "

" Gì cơ? "

" Cậu phải trả thù! " Cô ấy nhìn lên và nhìn xoáy quả quyết vào tôi. " Cậu phải bắt anh ta trả giá. "

" Ồ không.' Lissy bất bình. "Trả thù chẳng phải là không cao thượng chút nào sao? Cứ bỏ qua không tốt hơn sao? "

" Bỏ qua thì tốt gì chứ ?" Jemina vặc lại. "Liệu bỏ qua có dạy cho anh ta một bài học được không? Liệu bỏ qua có khiến anh ta mong ước rằng mình chưa từng gặp cậu không?"

" Emma và tớ đã nhất trí là bọn tớ sẽ sống có đạo đức tốt," Lissy quả quyết nói. "Sống hạnh phúc chính là cách trả thù tốt nhất" George Herbert."

Jemina nhìn cô ấy trân trối trong giây lát.

" Vậy, dù gì đi nữa, " cuối cùng cô ấy nói, quay sang tôi. " Tớ sẽ rất vui được giúp cậu. Trả thù thật sự là một chuyên môn của tớ, dù tớ chỉ nói thế với bản thân thôi... "

Tôi lảng tránh ánh mắt của Lissy.

" Cậu có ý tưởng gì rồi? "

" Cào xước xe anh ta, cắt vụn quần áo của anh ta, khâu cá vào bên trong màn cửa của anh ta và chờ chúng mục rữa ra... " Jemina nói liên tục, trơn tru, như thể đang ngâm thơ.

" Cậu đã học mấy thứ này ở trường dạy ứng xử đấy à? " Lissy nói, đảo tròn mắt.

" Tớ đang trở thành một người bênh vực nữ quyền, thật đấy, " Jemina vặc lại. " Chúng ta những người phụ nữ phải đứng lên vì quyền lợi của mình. Cậu biết không, trước khi cưới bố tớ, mẹ tớ hẹn hò với một thằng cha làm khoa học, kẻ đã bỏ rơi bà. Ông ta thay đổi ý định ngay trước đám cưới ba tuần, các cậu tin nổi không? Vậy nên một đêm nọ, bà ấy đã đột nhập vào phòng nghiên cứu của ông ta và bứt đứt mọi rắc cắm của đống máy móc ngu xuẩn của ông ta. Toàn bộ nghiên cứu của ông ta đã bị phá huỷ ! Bà ấy luôn nói rằng, dạy cho Emerson một bài học! "

"Emerson? " Lissy hỏi, nhìn chằm chằm cô ấy với vẻ không tin nổi. " Có phải... Emerson Davies? "

" Đúng thế! Davies. "

'Emerson Davies, người đã sắp khám phá ra một cách chữa bệnh đậu mùa? "

" Phải, ông ta không nên chọc giận mẹ tớ mới phải, phải không? " Jemina đáp, hất cằm lên ngang ngược. Cô ấy quay sang tôi. " Một mẹo khác của mẹ tớ là dầu tương ớt. Cậu làm thế nào đó để sắp xếp quan hệ với gã đó thêm lần nữa, và rồi cậu nói. " Thế một ít dầu massage thì sao? " Và cậu xoa nó vào cái... của anh ta, cậu biết đấy. " Mắt cô ấy sáng lên lấp lánh. " Cái đó sẽ làm anh ta đau ở chỗ nó được bôi lên! "

" Mẹ cậu đã bảo cậu thế sao? " Lissy hỏi.

" Đúng thế, Jemina đáp. " Nó thật ngọt ngào, thật đấy. Vào sinh nhật thứ 18 của tớ, bà bảo tớ ngồi xuống và nói chúng ta cần nói chuyện đôi chút về đàn ông và đàn bà... "

Lissy nhìn chằm chằm vào cô ta một cách ngờ vực.

" Rồi thì bà ấy dạy cậu phải bôi dầu tương ớt lên "của quý" của đàn ông hả? "

" Chỉ khi nào họ đối xử tệ bạc với cậu thôi, " Jemina bực mình nói. " Cậu có vấn đề gì thế, Lissy? Chẳng lẽ cậu nghĩ nên cứ chỉ để bọn đàn ông chà đạp và đi khỏi với chuyện đó sao? Một đòn chí mạng chống lại nữ quyền đấy. "

" Tớ không nói thế, " Lissy nói. " Tớ chỉ sẽ không trả thù với... dầu tương ớt ! "

" Thế sao, vậy cậu sẽ làm gì, khôn khéo còng chân lại sao? " Jemina chống tay lên hông nói.

" OK, " Lissy đáp. " Nếu như tớ sẽ cực kỳ hạ mình mình để trả thù, điều mà tớ sẽ không bao giờ làm bởi vì cá nhân tớ cho rằng nó là một sai lầm lớn.... " Cô ấy ngừng lại để thở. " Tớ sẽ làm chính xác những gì anh ta đã làm. Tớ sẽ tiết lộ một trong những bí mật của anh ta. "

" Thật sự thì...cách này có vẻ hay hơn đấy, " Jemina miễn cưỡng nói.

" Hạ nhục anh ta, " Lissy nói, với một vẻ hùng hồn chứng minh. " Làm anh ta bẽ mặt. Coi xem anh ta sẽ thích thế nào. "

Cả hai đều quay lại và nhìn tôi mong đợi.

" Nhưng tớ chẳng biết bí mật nào của anh ta cả, " tôi nói.

" Cậu phải biết! " Jemina nói.

" Tất nhiên là cậu biết! "

" Tớ không biết, " tôi nói, cảm thấy một nỗi nhục nhã mới kéo đến. " Lissy cậu đã đúng ngay từ đầu. Mối quan hệ của chúng tớ hoàn toàn là một chiều. Tớ chia sẻ mọi bí mật của tớ với anh ta — nhưng anh ta chưa hề chia sẻ bí mật nào với tớ. Anh ta chẳng nói gì với tớ cả. Chúng tớ không phải là bạn tri kỷ. Tớ hoàn toàn là một kẻ đầu đất bị lừa dối. "

" Emma, cậu không phải là kẻ đầu đất, " Lissy nói, đặt tay lên bàn tay tôi đầy thông cảm. " Cậu chỉ quá cả tinthôi. "

" Cả tin – đầu đất- như nhau cả thôi. "

" Cậu phải biết gì đó chứ! " Jemina nói. " Cậu ngủ với anh ta, trời đất ạ! Anh ta hẳn phải có vài bí mật chứ. Vài điểm yếu. "

" Gót chân Asin, " Lissy nói thêm, và Jemina bắn về phía cô một cái nhìn kỳ quặc.

" Chẳng có việc gì để làm với bàn chân anh ta cả, " cô ấy nói, và quay về phía tôi, trưng ra bộ mặt "Lissy không hiểu gì rồi". " Nó có thể là bất cứ thứ gì đó. Thứ gì đó bất kỳ. Nghĩ lại coi! "

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại và để trí não mình tua lại. Nhưng đầu tôi quay mòng mòng, tất cả là tại món rượu schnapps. Bí mật... bí mật của Jack.... nhớ lại nào....

Scotland. Đột nhiên một ý nghĩ mạch lạc lướt qua tâm trí tôi. Tôi mở mắt, cảm thấyịôn lên hồ hởi. Tôi biết một bí mật của anh ta.Tôi biết mà!

" Gì vậy? " Jemina hấp tấp hỏi. " Cậu nhớ ra điều gì rồi à? "

" Anh ta..... " tôi ngừng bặt, cảm thấy giằng xé.

Tôi đã hứa với Jack. Tôi đã hứa.

Nhưng mà, thế thì sao? Thế quái đã làm sao chứ? Ngực tôi lại phồng lên vì xúc động. Lí do quái gì mà tôi phải giữ bất cứ lời hứa ngu ngốc nào với anh ta chứ? Nó không hề giống với việc anh ta giữ mọi bí mật của tôi cho bản thân, phải không?

" Anh ta đã ở Scotland! " Tôi nói một cách đắc thắng. " Lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau sau lần trên máy bay, anh ta yêu cầu tớ giữ bí mật rằng anh ta đã ở Scotland. "

" Tại sao anh ta lại làm thế? " Lissy nói.

" Tớ hem bít. "

" Anh ta đã làm gì ở Scotland? " Jemina hỏi thêm.

" Tớ hem bít. "

Một khoảng ngừng lại.

" Hừm, " Jemina ân cần nói. " Đó không phải là bí mật xấu hổ nhất trên đời đúng không? Ý tớ là, rất nhiều người ăn diện bảnh bao sống ở Scotland. Cậu không nghĩ ra điều gì khác khả dĩ hơn à? Như là... anh ta có mang ngực giả không? "

" Ngực giả! " Lissy phá lên cươờ khụt khịt. " Hoặc một mảng tóc giả ! " (CT : để che chỗ hói đầu)

" Dĩ nhiên là anh ta không mang ngực giả. Hay tóc giả, " tôi phẫn nộ vặc lại. Chằng lẽ họ thực sự nghĩ tôi hẹn hò với một gã đội tóc giả sao?

" Vậy thì, cậu phải bịa đặt cái gì đó thôi, " Jemina nói. " Cậu biết không, trước vụ tình ái với nhà khoa học đó, mẹ tớ đã bị đối xử rất tồi tệ bởi gã chính trị gia nào đó. Vậy là bà đã bịa ra một tin đồn rằng ông ta ăn hối lộ của đảng cộng sản và truyền tai khắp Hạ viện. Bà ấy luôn nói, điều đó dạy cho Dennis một bài học! "

" Không phải là...Dennis Llewellyn chứ? " Lissy hỏi.

" Ờ, phải, tớ nghĩ là ông ấy. "

"Thư ký Hạ viện bị cách chức ? " Lissy trông có vẻ kinh hoàng. " Ngưòi đã tốn cả đời mình đấu tranh để tẩy sạch thanh danh và kết thúc là vào bệnh viện tâm thần sao? "

"Thật là, ông ta không nên làm mẹ tớ tổn thương đúng không? " Jemina đáp, chống cằm. Một tiếng bíp bíp phát ra từ túi của cô ấy. " Tới giờ rửa ngâm chân rồi! "

Khi cô ấy biến mất vào trong nhà, Lissy đảo tròn mắt.

"Cô ta là kẻ dở hơi," cô ấy nói. " Hoàn toàn dở hơi. Emma ạ, bồ không nên bịa đặt bất cứ thứ gì về Jack Harper. "

"Tớ sẽ không bịa đặt gì hết! " Tôi phẫn nộ nói. " Dù gì đi nữa. Bồ nghĩ tớ là ai hả? " Tôi nhìn chằm chằm xuống ly rượu của mình, cảm thấy niềm hồ hởi của mình dần tắt ngấm. "Tớ đang đùa với ai chứ? Tớ có thể sẽ không bao giờ trả thù được Jack. Tớ có lẽ sẽ không bao giờ làm tổn hại được anh ta. Anh ta không có bất kỳ một điểm yếu nào. Anh ta là một triệu phú vĩ đại, đầy quyền lực. " Tôi nuốt một ngụm rượu khốn khổ. "Còn tớ là một thứ không có gì đặc biệt.... không hấp dẫn.... tầm thường... chẳng gì cả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.