Bí Mật Của Tomoko

Chương 5: Chưa kết thúc




2 ngày sau, 19/5

“Rào, rào...Rào,rào”

Giờ ngủ trưa tại nhà trẻ Beika

“Cạch”.

“Soạt”, Một cái đầu nhỏ lén lút nhô ra từ trong chăn,cảnh giác nhìn về phía cửa phòng vệ sinh vừa được mở ra rồi khép lại. Rón rén đứng lên, đi lại về phía đó. Một bóng dáng nhỏ bé, hai tay đút túi quần,đôi mắt thẳng thắn, chặt chẽ nhìn cánh cửa nhà vệ sinh trong lớp học mà không bỏ qua chút nào bất thường.

Chậm rãi một cánh tay nhỏ nhắn nhẹ vỗ lên vai người trước, nhỏ giọng nói

-Này. Shinichi-kun. Dù là đệ tử của Holmes nhưng buổi trưa không nghe lời người lớn đi ngủ trong khi cả lớp đều đã ngủ cũng không phải là một đứa trẻ ngoan đâu nhé.

Quay lại, Shinichi đỏ mặt phản bác - Cậu không phải cũng vậy sao.

-A, Tớ hôm nào cũng phải đợi nào đó Đệ tử của Holmes nằm lại trong chăn nhưng mới yên tâm ngủ được đấy: Tomoko nhìn thẳng Shinichi, nghiêm trang nói

-Hả, tại sao chứ? Nói giống như tại tớ nên cậu ngủ không được à?

-Hì... hình như là vậy nhỉ, tớ chỉ muốn biết người nào đó hôm nào cũng suy nghĩ vì bảo vệ Ran-chan bao giờ mới đi ngủ, có hay không ngủ đủ giấc mà thôi.

-Cậu...: Shinichi không ngờ sẽ là vì lí do đó “Cậu ấy là quan tâm mình à?!phải không?phải không?”

-Được rồi, vậy tại sao hôm nay cậu quan sát xong vẫn chưa đi ngủ thế Shin-kun?...Là có phát hiện mới? Cậu suy luận ra điểm đáng nghi trong hành của thầy Efune chưa? Nếu đệ tử của Holme mà đoán sai nhưng rất mất mặt nhé.

-Hừ, ai nói, tớ đã biết hết rồi, thầy Efune làm nhiều như vậy là để chuẩn bị cho việc bắt cóc Ran và cậu. Mỗi một hành động đều mang mục đích giúp việc này thuận lợi diễn ra, đều không đúng với nguyên nhân bên ngoài mà thầy đã giải thích.

Nghe vậy, Tomoko không ngại học hỏi bạn nhỏ Shinichi. -Ồ, vậy thì là gì?

-Khụ... Là như vậy...

... Tóm lại, tớ và bố đã kết luận hôm nay có thể là ngày họ hành động. Vậy nên giờ tó sẽ ở đây trông cửa ra vào nhà về sinh và khóa vào,còn bố tớ bây giờ có lẽ đã âm thầm giải quyết xong đồng bọn của thầy đang chờ ở ngoài kia rồi...

Đằng sau nhà trẻ Beika “Rào...rào”

“Cộp”

Kudo Yusaku đóng lại cửa xe tải và quay người rời đi sau khi đã khuyên thầy Efune tự thú bởi âm mưu bắt cóc trẻ em đã bại lộ, và em vợ cùng vợ anh ta cũng đã bị cảnh sát bắt trước đó. Mọi việc còn lại cũng chỉ cần để cho cảnh sát lo.

Không quá nhiều lâu sau đó, một chiếc BMW màu đen sang trọng nhưng điệu thấp từ dưới mưa đi tới dừng lại tại vị trí ấy

Người đàn ông ngồi ghế sau, ưu nhã vắt chéo chân, một tay để tại đầu gối, đôi mắt mang theo không chút để ý nhưng khí tràng cường đại không thể để người khác không đi chú ý. Lời nói nhưng lại lạnh như băng.

- Hừ, quả nhiên sao, đều là đồ vô dụng. Vẫn phải để ta tự mình đến.

Dứt lời, người đàn ông nhíu mày lại. - Kousei, chuẩn bị đi.

-Vâng, thưa ngài Shikamaru.: Thanh niên từ ghế lái lập tức cầm chiếc ô dài màu đen bên cạnh đi xuống xe, cung kính mở cửa cho người đàn ông.

-Không nên để con mồi của chúng ta chờ lâu hơn nữa. Kousei.

-Vâng...

Trong lớp hoa anh đào lúc này, vẫn là 2 bạn nhỏ của chúng ta nhỏ giọng nói chuyên

-Cậu thật giỏi Shinichi-kun, không hổ là đệ tử của Holmes á.

-Cũng không có gì.

Người nào đó nhìn nụ cười vui vẻ, đôi mắt biết nói sáng ngời của Tomoko không nhịn được quay đầu đi không được tự nhiên nghĩ thầm “ Thật đáng yêu. Nhưng nghe cậu ấy khen mình lại cảm thấy ngượng ngùng trong khi sự thật đúng vậy mà, Holmes thật tuyệt vời.”

Chứng kiến nhân vật chính bé nhỏ lại ngạo kiều, lại mất tự nhiên, Tomoko xem thấy thú vị.

-Vậy, ngài đệ tử của Holmes của chúng ta lần nữa thành công bảo vệ Ran-chan rồi a.

-Ưm... không đúng. Tớ phải bảo vệ cả cậu nữa. Âm mưu bắt cóc Ran có lẽ đã được chuẩn bị rất lâu trước đó rồi, nhưng khi cậu đến lại cũng bị thầy để ý đến và đưa vào trong đối tượng của thầy. Điều này mình vẫn rất thắc mắc nguyên nhân đằng sau.

Của cô trêu đùa không ngờ nhận được câu trả lời ngoài ý muốn. Tomoko ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt nhỏ lại lâm vào suy tư của cậu thám tử nhỏ. Rồi thản nhiên nhấc lên khóe miệng, lại gần để sát mặt vào trước Shinichi-kun.

-Ừ, Xác thực như thế. Cảm ơn cậu... Meitantei-kun.

Lời nó của cô lại thành công kéo về suy nghĩ của phiên bản nhỏ một cái suy luận cuồng, nhìn cả khuôn mặt nhỏ sáng lạn mà đỏ mặt, ấp úng.

-K-không..có gì.

Cắt đứt cuộc nói chuyện, một âm thanh nhỏ vang lên. “ Tạch”

Cô và Shinichi cùng nhìn về cửa phòng vệ sinh, lập tức biết nguyên nhân. Ổ khóa đột ngột có một lỗ thủng không chút hoa mỹ nhưng vừa đủ để nó báo hỏng. Cả hai không hẹn mà cùng nghiêm nghị lên.

“-Là súng”

Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra “ Két”

Một người thanh niên mặc vest, ống quần có chút ướt vì mưa bên ngoài,trên tay phải cầm khẩu súng giảm thanh còn chưa có thu hồi, nhấc chân bước vào trước, lập tức nghiêng người tránh qua một bên,hành động cung kính chờ người sau.

Nam nhân khoảng 34,35 tuổi, cao 1m85 trở lên, trên người mặc cả một bộ màu đen, bên trong áo sơ mi để mở 2 nút trên lộ xương quai xanh gợi cảm, tăng thêm vài phần tùy ý, cùng chiếc áo bành tô phóng khoáng mà thần bí.Cằm được cạo râu sạch sẽ, bóng loáng. Khuôn mặt đường nét, ngũ quan nhu hòa, nhưng đôi mắt toát ra thần thái thật sâu áp bách. Người ấy một tay đút túi quần, bước đi chậm rãi,ưu nhã lại gần 2 mục tiêu nhỏ phía trước.

Đôi mắt chỉ là liếc qua lại để cả hai người căng thẳng sống lưng, như bị gì đó lạnh lẽo đáng sợ chăm chú nhìn.

Shinichi trước phản ứng lại,lập tức đứng trước người Tomoko. Thân hình nho nhỏ ấy lần nữa không chút lùi bước nhìn phía trước người đang đi tới. Rõ ràng biết người tới chỉ sợ mang ý không tốt, nhưng liếc về người đứng sau cậu chỉ nghĩ”Phải bảo vệ cậu ấy“. Tiếp tục đè thấp giọng nói: -Ông là ai? Các người có ý đồ gì?

Tomoko lấy lại tinh thần, đưa tay cầm lấy một tay Shinichi lại bước đến bên cạnh cậu, người lại hơi chếch lên phía trước Shinichi, dù sao bây giờ với cô, Shinichi chỉ là một đứa bé cần phải bảo vệ. Sau đó nghiêm túc nhìn chăm chú lên mặt người đàn ông kia, chờ câu trả lời.

Chứng kiến tất cả, người đàn ông hơi nhếch lên miệng nói. - Không tồi, Con gái của Odagiri?

-Phải. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì.

-Hừm, chỉ muốn ngươi lập tức im lặng đi theo ta, nếu không có thể cậu ta sẽ không cố ý làm thương tổn bất cứ ai trong số những phiền phức còn đang ngủ kia, lại hoặc là... bạn ngươi.

Nói rồi liếc nhìn phía Shinichi.

-Hừ, tôi không sợ ông đâu. Ông mới là nguyên nhân thực sự để thầy Efune phối hợp cũng đặt mục tiêu bắt cóc lên người Tomoko chứ...

Tomoko vội vàng quát nhẹ cậu:

-Shinichi! Cậu đừng nói gì cả. Xin hỏi ngài đây thế nhưng đối một đứa trẻ cũng sẽ dùng súng uy hiếp chẳng phải rất khó coi sao? Tôi sẽ đi theo các người là được, còn những không liên quan xin ông sẽ giữ lời mình nói.

-Haha, không tệ, khích tướng đối ta vô dụng...Các ngươi cũng không có gì có thể nói điều kiện với ta. Ta đổi ý rồi, thằng bé này như vậy thông minh chỉ sợ mang cho ta chút phiền phức. Ta không thích một chút con ruồi phiền nhiễu đến kế hoạch của mình. Cho nên... 2 người các người cùng đi theo ta. Kousei!

-Vâng.

Thanh niên đứng sau vẫn im lặng đi về phía Shinichi, giơ chiếc khăn thấm thuốc mê bịt lên mũi cậu, làm cậu ngất đi. Tomoko lo lắng hét - Shinichi!. Trái tim cô đập càng lúc càng nhanh vì sợ hãi.

Tiếp đó người thanh niên cũng làm tương tự với cô.

Nhìn hết thảy đã xong, người đàn ông mang lên Tomoko dẫn đầu trước rời đi từ phía nhà vệ sinh và quay trở lêm xe.

-Trở về, Kousei.

-Vâng, ngài Shikamaru.