Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương

Chương 15: Tao ngộ chiến




Gió vù vù qua tai càng cựa quậy càng thấy mình dính chặt vào những cái vuốt của con dơi, không làm sao thoát ra được ...Lữ Xuân nhắm mắt lại và tính toán trong đầu. Chắc chắn dơi sẽ bay đến một chổ nào đó để giết mình. Nhưng phải buông mình ra khi đáp xuống đất ...Lữ Xuân rùng mình khi nghĩ tới cái cảnh con dơi bám trên vách đá treo leo giữ mình ton ten giữa trời, trước khi nhìn chiếc miệng với những chiếc răng nhọn hoắt xé xác mình ra ăn thịt ...

Lữ Xuân suy ra tính lại chỉ còn cách bỏ áo quần thì mới thoát thân được ...

Nghe gió nhưng thổi Lữ Xuân mở mắt ra nắng ngạc nhiên không thấy dơi đâu cả mà thấy mình nằm trên một thảm cỏ chung quanh có ba người lại mặt tay cầm gươm nhìn nàng gườm gườm.

– Xin chào trưởng ban mật vụ của Lữ Hậu.

Lữ Xuân biết gặp kẻ thù, nhưng nàng thấy yên tâm vì kẻ thù của mình là con người chứ không phải thú vật.

– Các người là ai?

– Chúng ta là người của thái tử Như Ý.

– Các ngươi không được loạn ngôn, Như Ý chưa là thái tử.

– Ta nói Như Ý là thái từ và Thích Cơ là hoàng hậu, đó là ý của hoàng thượng ...

– Loạn ngôn, chỉ có thái tử Hiếu Huệ và hoàng hậu Lữ Hậu.

– Đó là ý muốn của Lữ Hậu mà Lữ Hậu thì chỉ là con mụ gian ác.

– Ngươi không sợ mất đầu hay sao mà ăn nói phạm thượng như vậy.

– Chính ngươi mới sợ mất đầu, chứ chúng ta thì không, chúng ta làm việc theo lệnh của hoàng thượng, và hoàng hậu Thích Cơ. Bọn ngươi đã làm hại Hoài âm hầu Hàn Tín ...Bọn ngươi sẽ phải đền tội.

– Hoài âm hầu Hàn Tín là loạn mưu phản ở Quang Trung bị thánh thượng phát giác giết ba họ, tại sao các ngươi đổ vạ cho ta và hoàng hậu ...

– Tất cả là mưu mô của ngươi và Lữ Hậu đừng có chối ...Chúng ta từng ở dưới trướng của Hoài Âm hầu chúng ta biết Hàn Tín là tôi trung ...Khi hoàng thượng khai chầu chúng ta can, nhưng người nói là khai quốc công thần người không sợ gì cả ...Người đã nguyền ai hại người sẽ bị quỉ không đầu báo oán ...Tội ác của mi chúng ta biết rõ hết, hôm nay ngươi tới số rồi nên mới đến đây gặp chúng ta ...

Trước cái chết như sợi chỉ treo đầu mành, Lữ Xuân cố làm vẽ gan dạ lên.

Nàng vừa nói vừa xem ba kẻ cầm gươm kia có ai sơ hở, nàng cướp khí giới ra tay.

– Chuyện của Lữ Hậu ta không chịu trách nhiệm gì cả.

– Đừng cãi láo, mi không những là tai sai đắc lực của Lữ Hậu mà còn là kẻ bày cho Lữ Hậu làm nhiều chuyện gian ác.

Lữ Xuân thấy thời cơ đã đến nàng vội vàng rút lấy tấm lụa mà cũng là một thứ khí giới bí mật của nàng vung ra một trong ba kẻ đối diện. Tấm lụa đào của Lữ Xuân như một con rắn màu đỏ vun vút lao tới, cuộn lấy thanh kiếm trong tay kẻ đối diện, làm cho người cầm kiếm lúng túng đưa lên đối phó. Đúng lúc đó thì Thiết Diện cũng xuất hiện. Sự xuất hiện thình lình của Thiết Diện làm cho ba người lạ mặt lúng túng ...Giải lụa đào của Lữ Xuân đã đoạt được một thanh kiếm trên tay đối thủ rút về.

Lữ Xuân tung thanh kiếm cho Thiết Diện.

– Ta tặng tráng sĩ thanh kiếm ...

Thiết Diện giơ tay bắt thanh kiếm lẹ làng ...Ba người lạ mặt quay quoắt mình đi sau khi một người quát lớn.

– Tướng mật vụ của Lữ Hậu nhớ rõ là hôm nay chúng ta chỉ mới cảnh cáo ngươi thô ...Ta gia hạn cho ngươi một con trăng mà không giã từ Lữ Hậu hoặc khuyên được Lữ Hậu bỏ những ý định gian tà đi thì chúng ta sẽ lấy đầu nguơi và cả đầu Lữ Hậu nữa.

Lữ Xuân không nói không rằng xông tới tấn công tiếp ba người lạ mặt với sự trợ chiến của Thiết Diện nhưng ba người lạ mặt đã bỏ đi mà khinh công của họ lại thuộc loại thượng thừa nên chỉ trong nháy mắt là họ đã khuất sau một hẽm núi Lữ Xuân sợ rằng trong hẻm núi có cạm bẫy nên nàng không dám đuổi theo mặc dầu rất muốn đuổi theo truy lùng xem bọn này ở đâu ...Nàng ra hiệu cho Thiết Diện ngừng tay ...

– Tráng sĩ hãy mặc xác bọn quấy rối đó ...Bây giờ mình phải lo đi kiếm đạo sĩ.

Thiết Diện lắc đầu.

– Mình làm sao kiếm đạo sĩ được ...Hãy cứ ở đây chờ ông ấy ...Lúc nãy tướng quân sợ không.

– Tráng sĩ nói ta sợ gì ...Mấy con dơi đấy phải không? Sợ muốn chết, bây giờ nghĩ lại còn rùng mình, tại sao nó mang mình đến đây rồi bỏ đi ...

– Tại hạ cũng tự hỏi như tướng quân. Tại hạ đang tính kế đối phó khi nó mang về tới hang. Tự nhiên hết nghe gió bên tai. Mở mắt ra thấy mình ở dưới thảm cỏ, dơi thì chẳng thấy đâu cả chỉ thấy tướng quân đang bị bao vây liền chạy lại.

– Chuyện lũ dơi này khó hiểu thật, nhưng phải làm sao gặp đạo sĩ chứ ...

– Cứ ở đây chờ là tốt nhất, hình như mình ở chỗ này cao lắm thì phải.

– Đúng chỗ mình ở rất cao ...