Bí Mật Phù Thủy

Chương 3: Tôi là phù thủy



– Thưa Hoàng Tử, thần mới nhận được tin báo, có một phù thủy hắc ám vừa tấn công phù thủy ánh sáng. Họ đang chiến đấu với nhau.

– Ở đâu? – Giữa căn phòng rộng lớn, một người mặc áo choàng lông thú trắng, bao trùm khắp cơ thể, ảm đạm đáp lời.

– Là ở Trái Đất thưa Người.

– Trái Đất? Sao có thể là Trái Đất? – Bước vội về phía trước, anh hỏi với thái độ cực kì ngạc nhiên, xen lẫn chút gì đó lo sợ.

– Theo tin mới nhất thì vòng kết giới chia cắt Hành Tinh Phù Thủy chúng ta và Trái Đất đã có chút vấn đề khiến xuất hiện một lỗ hổng. Và thật tình cờ, cả 2 trong lúc chiến đấu đã đi xuyên qua lỗ hổng, tiến đến Trái Đất.

Lời người đại thần vừa dứt, anh lập tức bước đi, không nói thêm một lời nào, gọi chổi thần và lao vút ra khỏi cung điện.

Quan đại thần ngơ ngác trước hành động của anh nhưng cũng đành thở dài bất lực. Biết làm sao được, anh là vậy, muốn đi là đi, một lão thần nhỏ nhoi như ông có thể làm gì, làm sao cản được, đành bất lực thôi.

===

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Yun (anh): Hoàng Tử của những phù thủy ánh sáng, luôn đối xử tốt với mọi người và rất thân thiện. Anh còn là một phù thủy tài giỏi, có sức mạnh rất lớn, một trong những phù thủy mạnh nhất Hành Tinh Phù Thủy. Bên cạnh đó, anh cũng biết được một phần về quá khứ của nó và có tình cảm đặc biệt dành cho nó.

Lucy: Bạn thân của nó, cô bạn dữ dằn, mỗi khi giận lên là rất kinh khủng khiến nó cực kì kinh hãi nhưng điểm yếu của cô bạn này là khuôn mặt cún con và những lời năn nỉ của nó.

Yuu: Cũng là bạn thân của nó, tính tình dịu dàng hơn Lucy rất nhiều, luôn im lặng mỗi khi tức giận và đối xử rất tốt với nó.

Ryu, Lucy và Yuu là ba người bạn thân của nhau. Họ thân với nhau từ nhỏ và có với nhau nhiều kỉ niệm. Liệu khi biết được sự thật nó là phù thủy và biết được dáng vẻ thật sự của nó, tình bạn của 3 người có thể tiếp tục duy trì, tiếp tục bền vững hay lại từ từ đổ vỡ bởi sự đố kị, lòng ganh tị và những thủ đoạn???

===

Trở về với nó – Ryu:

Mở choàng mắt ra, bàn tay đập mạnh xuống đất, một rào chắn bảo vệ hoàn hảo từ đất đã bảo vệ nó, đỡ lấy đòn tấn công chí mạng của mụ già.

Một làn hào quang rực rỡ lóe lên, bao phủ khắp cơ thể đầy thương tích của nó. Ánh sáng nâng đỡ nó lơ lửng trên không, cả cơ thể nó đột ngột thay đổi. Một chiếc áo choàng đen dài bao phủ lấy nó, mái tóc đen tuyền giờ đã dài thêm ra, đổi sang cùng màu với đôi mắt nó – màu tím. Nó cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của bản thân mình, khuôn mặt bình thường của nó giờ đã được thay bằng một khuôn mặt tuyệt mỹ, mang vẻ đẹp trong sáng, đầy thánh thiện.

Ánh hào quang bao quanh nó biến mất, nó – một Ryu hoàn toàn mới – xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Không còn vẻ sợ sệt, yếu đuối như vừa nãy, xóa bỏ bức tường bảo vệ kiên cố, nó hiên ngang tiến lên, chậm rãi tiến về phía đối thủ của mình – mụ già quái vật. Áo choàng đen tung bay trong gió, mọi thứ thật yên lặng, đây có thể gọi là bình yên trước cơn bão được không nhỉ???

Phất cánh tay trái, một cây chổi xuất hiện. Cây chổi cao vừa bằng nó, màu bạc, lấp lánh, thân chổi được nạm ngọc, những viên ngọc tím, càng làm cây chổi thêm phần đặt biệt và lung linh. Đưa chổi về phía trước, nó nhẹ nhàng bước lên. Một cách chậm rãi, cây chổi nâng nó lên cao, ngang tầm mụ già.

Không để sự thay đổi đột ngột của nó làm ảnh hưởng, mụ già cao giọng:

– Haha, thú vị thật. Chuẩn bị chết đi.

Lời vừa dứt, hàng loạt mũi tên nhọn từ phía mụ lao ra, phóng thẳng về phía nó.

So với ban đầu, nó không chỉ thay đổi về vẻ ngoài mà cả năng lực của nó cũng hoàn toàn thay đổi. Không còn nhút nhát, sợ hãi hay chùn bước, nó cùng chổi thần của mình lao vút về phía trước, né tránh tất cả mũi tên một cách dễ dàng bằng tốc độ siêu nhanh và đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt mụ già.

Ngạc nhiên? Bất ngờ? Kinh hãi?

Đúng! Đó chính là cảm giác của mụ ta ngay lúc này. Không để mụ ta kịp trở tay, từ bàn tay nó xuất hiện một quả câu, giống như mụ già đã từng làm. Nhưng quả cầu đó không phải màu đen mà đó là một quả cầu ngũ sắc, lung linh, mang sức mạnh còn hơn cả những quả cầu đen.

Ở khoảng cách cực gần, quả cầu tấn công trực tiếp vào mụ ta, khiến mụ từ chổi thần rơi xuống mặt đất. Tình thế đã thay đổi, mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát, vì sự an toàn của mình, mụ ta đã lập tức biến mất, trở về thế giới của mình.

Mỉm cười mãn nguyện, nó đã an toàn, nó cũng đã bảo vệ mọi người an toàn. Sức lực của nó đã đi đến giới hạn, nó không còn trụ nỗi nữa. Hai mắt nó giờ đã nặng trĩu. Ngủ. Nó muốn ngủ, thật sự rất muốn. Đôi mắt lim dim, không còn đủ sức sử dụng và điều khiển phép thuật, chổi thần của nó biến mất. Áo choàng phù thủy của nó tung bay, cơ thể nó nhẹ tênh, tựa như lông vũ, nó rơi xuống, từ từ rơi xuống mặt đất.

Bịch…

Sao lại không đau???

Từ trên không tiếp đất sao nó lại không thấy đau???

Hé đôi mắt nặng trĩu vì kiệt sức, nó cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tiếp đất kì lạ của mình.

Ngay trước mắt nó là một khuôn mặt, nó không thể nhìn rõ vì khuôn mặt đã bị lớp áo choàng lông thú che đi. Thì ra, nguyên nhân nó tiếp đất an toàn là vì anh đã đỡ nó và ngay bây giờ, nó đang nằm trong vòng tay của anh.

– Làm tốt lắm, giờ em an toàn rồi! – Anh cất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nói với nó.

Nó đỏ mặt, mặt nó nóng ran. Ơ, mà sao lại đỏ mặt nhỉ??? Nó khó hiểu, vẻ mặt ngu ngơ cực kì đáng yêu khiến tim anh bất ngờ đập lỡ một nhịp. Để xóa đi cảm giác kì lạ, anh lại cất giọng:

– Các ngươi đem cô gái kia về chữa trị đi, chuyện ở đây ta lo được rồi.

Ngay lập tức, một đám người ăn mặt y hệt phù thủy như cô phù thủy cưỡi chổi tiến lại, đưa cô ấy đi mất. Còn nó, giờ đây nó cũng có hơn gì cô phù thủy kia đâu chứ, thương tích đầy mình. Anh bế nó tiến về phía căn phòng gần nhất, đặt nó xuống bàn rồi nhẩm vài câu gì đó khiến nó nghe mà chẳng hiểu được gì.

Cơ thể nó từ từ được nâng lên, lơ lửng trên không, lại một luồng ánh sáng vây lấy nó nhưng không phải vầng hào quang như vừa rồi mà là ánh sáng trắng, một loại ánh sáng trắng tinh khiết. Ánh sáng đó khiến nó cảm thấy dễ chịu cực kì, nó không còn thấy đau nữa, hai mắt không còn nặng trĩu, nó cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, hệt như nó chưa hề bị thương.

Ánh sáng biến mất, cơ thể nó cũng không còn lơ lửng trên không. Từ từ ngồi dậy, băng trắng đã quấn quanh cơ thể nó, che phủ tất cả vết thương. Thì ra vừa rồi, thứ anh lẩm nhẩm là phép thuật trị thương. Mỉm cười thật tươi, nó mở lời:

– Cảm ơn anh rất nhiều!

Anh đơ vài giây trước nụ cười của nó nhưng rồi cũng nhanh chóng về lại trạng thái bình thường, mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười thuần khiết đẹp mê hồn, hệt nụ cười của thiên thần làm mặt nó lại bất giác nóng ran, anh đáp lời:

– Cuối cùng cũng gặp lại em.

Nó bất ngờ trước câu nói của anh. Nó có quen anh sao? Nó quen biết phù thủy sao?

Tuy đối với anh, nó có cảm giác rất thân thuộc, không chút e dè, đã vậy nó còn rất thích, không phải thích, phải nói là rất yêu nụ cười của anh nhưng nó không nghĩ mình có quen anh. Trước khuôn mặt ngơ ngác của nó, nụ cười của anh tắt lịm:

– Em không nhớ ra anh sao?

Nó cúi gầm mặt, chẳng hiểu sao lòng nó dường như thấy có lỗi:

– Xin lỗi, em chỉ biết mình là phù thủy, có thể dùng phép thuật nhưng anh là ai, thật sự em không biết.

Sự thật đúng là vậy, ranh giới sống chết đã khiến mảnh ghép ý thức của nó hiện ra. Nó biết được mình là một phù thủy, tìm thức của nó cho nó biết được nó có khả năng sử dụng phép thuật mặt dù nó không hoàn toàn điều khiển được, chỉ là những phản xạ của nó để tự bảo vệ mình. Tất cả những gì nó biết chỉ có vậy, những thứ khác quá đỗi mơ hồ, nó chẳng thể nào biết rõ. Nó cảm thấy buồn, tim nó dâng trào cảm giác có lỗi, dường như chính nó cũng đã làm anh – người mà nó xem như đã là ân nhân cứu mạng của mình – cảm thấy buồn.

Tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt anh nhưng đã bị lớp áo choàng che đi, làm nó chẳng thể nhìn thấy gì.

– Không sao, rồi em sẽ sớm nhớ ra thôi. Sẽ nhanh thôi mà.

===ENDCHAP3===

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.