Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Chương 44




Tất nhiên là nhỏ đến mấy cũng thể ngăn Harry hét toáng lên đầy kinh hãi: “Bạn trai cũ của Thùy Anh???”

Phương Anh đang ngủ, nghe vậy cũng phải giật mình tỉnh giấc. Trần Minh Quân thì giật nảy mình. Tất cả đồng loạt quay ra nhìn Harry, rồi mới quay ra nhìn anh chàng mặc áo đen đứng cách bọn họ không xa.

Phương Anh nhìn theo, và hóa đá tại chỗ: “Hoàng… Đức Kiệt?”

Kiệt mặc một chiếc áo dạ dài, màu đen. Tóc tai vuốt ngược ra sau, ok, nói chung là đẹp trai, rất đẹp trai. Nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô, cứ như cô vừa làm gì có lỗi với anh ta lắm vậy. Cô đã chờ lâu lắm rồi mà vẫn không thấy anh ta có chút di chuyển nào, đành chủ động đứng dậy, bước tới cạnh anh ta và chào: “Trùng hợp quá, cũng đi du lịch Thái Lan sao?”

“Ừ.” Hình như mấy ngày này du lịch Thái có vẻ hot…

“Anh đi mấy ngày?”

“4 ngày 3 đêm.” Hoàng Đức KIệt dùng ngữ điệu rất xa cách để trả lời cô.

“À, tôi, tôi…” Thấy được anh ta đang giữ khoảng cách với mình, Phương Anh có phần ngại ngùng hơn.

Đúng lúc đó thì Khoa Trình từ đâu tiến tới, choàng tay lên cổ cô, cười haha: “Chúng tôi cũng đi 4 ngày 3 đêm, quá trùng hợp rồi, tổng giám đốc Hoàng.”

Cái gì? Phương Anh làm mặt kinh dị quay sang nhìn Khoa Trình. Rõ ràng Harry bảo 3 ngày 2 đêm cơ mà.

“Thùy Anh.” Hoàng Đức Kiệt hoàn toàn không chút chú ý tới Trình, anh chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái trước mặt mình: “Chẳng lẽ em đi du lịch với 3 thằng đàn ông?”

Trần Minh Quân, Harry đến chỗ đó vừa kịp lúc nghe thấy câu này. Tất cả đều xám hết cả mặt mũi.

“Không phải thế, tôi đi làm phiên dịch viên mấy ngày cho vị này thôi.” Nói rồi, cô chỉ tay về phía Trần Minh QUân.

Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, mặt đã ỉu xìu, nay lại còn khó coi hơn: “Chính vì thế nên em mới có 100 triệu.”

“Đúng, thế anh nhận được chưa?”

“Nhận rồi, nhưng không phải anh nói em không cần trả sao?”

“Có nợ thì phải trả chứ.” Chả lẽ vay xong chỉ vì một câu nói khách sáo “không cần trả” là quỵt thật? Này, đấy là 100 triệu đấy chứ không phải 5, 10 nghìn đồng đâu ._.

Hoàng Đức Kiệt nghẹn họng, không biết phải nói thế nào nữa. Anh cũng không ngờ, rồi sẽ có ngày thấy Thùy Anh dựa đầu vào vai người khác ngủ, còn đi tới tận nơi xa xôi này cùng với 3 thằng đực rựa nữa. Mà khoan, làm sao Thùy Anh quen được với đám người cấp cao này chứ?

Trần Minh QUân, khỏi nói cũng biết tổng tài Thái Thịnh, học vấn cao cỡ nào, gia cảnh đình đám cỡ nào.

Khoa Trình, tổng giấm đốc một công ty công nghệ cao.

Còn gã người tây mắt xanh da trắng này thì lên báo suốt ngày “anh chàng Tây soái ca xây dựng nhà hàng tại Việt Nam gây sốt” “Chân dung đầu bếp Tây điển trai làm điên đảo giới trẻ” “Các món ăn gây sốt tại Food’s Harry”,…

Bây giờ lại còn đi du lịch cùng nhau nữa.

Phương Anh thấy Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm, vã mồ hôi: “Anh rảnh không? Cùng đi chơi với bọn tôi nhé?”

Khoa Trình vội vàng nhéo vào eo cô một cái. Phương Anh nhảy dựng lên, nhăn nhó quay sang liền bị anh ta dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình.

“Được chứ.” Hoàng Đức Kiệt nở nụ cười. Em đã nói vậy, dù bận anh cũng phải đi.

***

Phương Anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Cô gọi cho Thùy Anh bản thật, đối phương vừa nhấc máy, cô liền hét toáng lên: “Này đồ điên, sao cô không nói cho tôi biết Hoàng Đức Kiệt là người yêu cũ của cô??? Làm tôi 1 tháng nay qua lại với anh ta, để rồi khiến anh ta tưởng bở cô đã nguôi ngoai và tha thứ cho anh ta… Trời ơi, anh ta theo tôi tới tận Thái Lan ồi. Nãy còn ghen với khách hàng của tôi nữa… Alo, cô nói gì đi chứ? Thùy Anh? Thùy Anh?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới lên giọng nói của một người đàn ông: “Hoàng Đức Kiệt? Anh ta trông như thế nào vậy?’'

Phương Anh đứng hình mất mấy giây, sau đó cô mới chợt nhớ ra, đây là giọng của Tuấn - người yêu hiện tại của THùy Anh đây mà.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi…” Cô lắp ba lắp bắp trả lời: “Nhưng, Thùy Anh đâu?”

“Cô ấy đang đi chợ rồi.”

“A, tôi xin lỗi, xin lỗi anh… Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau.” Cô vội vàng cúp máy.

Liền sau ấy, Phương Anh liền tự tát mình mấy cái vào miệng, cái tội hấp ta hấp tấp này. Cô ra khỏi phòng vệ sinh trong sự lo lắng bất an, chuyện này sẽ không khiến hai người họ cãi nhau đấy chứ?

Tuy thế, cô vẫn vui vẻ ngay sau đó. ._. 4 người đàn ông cùng một cô gái đứng ở bến xe buýt, người con gái cao 1m6 hoàn toàn lọt thỏm giữa bốn chàng trai.

“Tại sao… tại sao chúng ta lại phải đi xe buýt?” Harry bĩu môi nói.

“Đi thử cho biết thôi ! Vui phết mà.” Phương Anh nhún vai. Nghe nói xe buýt của Thái Lan cũng giống Việt Nam thôi, nhưng ít nhất là xe buýt từ sân bay quốc tế chắc không phải chen chúc nhiều.

“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Khoa Trình hỏi.

“Tất nhiên là đến trung tâm Bangkok và đi chơi rồi.” Cô đáp.

“Này.” Trần Minh QUân nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Đáng lý chúng ta đi đâu tôi mới là người quyết định chứ nhỉ?”

Phương Anh nghe xong, phá lên cười một trận rồi mới quay mặt sang đối diện hắn, nói: “Ban đầu, anh bảo chỉ đi 3 ngày 2 đêm, nhưng tới hôm nay lại biến thành 4 ngày 3 đêm. Xin lỗi nhưng lúc tôi chấp thuận làm phiên dịch cho mấy anh tức là chấp nhận dưới quyền anh 3 ngày 2 đêm. Vậy nên, 1 ngày phát sinh này, anh không có quyền quyết định.”

“Tôi không có quyền? Cô thì có chắc?” Hắn buồn cười trả lời.

“Tôi… Này này, ai ủng hộ tôi nắm quyền giơ tay biểu quyết cái coi.”

Tất nhiên là Hoàng Đức Kiệt là người giơ cao nhất, tiếp đó là Khoa Trình, sau cùng, Harry cũng giơ nốt. Trần Minh QUân quay sang lườm muốn cháy mặt hai thằng bạn mình, Khoa Trình xua tay, rồi cười: “Đừng trách bọn tao, rõ ràng là để cô ấy dẫn đường sẽ vui hơn mày, đúng không Harry?”

Harry lập tức gật đầu lia lịa. Từ khi hai tên này quen cô, Trần MInh Quân đã luôn tự hỏi, chúng nó có còn là bạn mình nữa không vậy? ._.

Xe buýt vừa kịp đến, cả 5 người nối đuôi nhau đi lên. Chỉ một lát sau đã ra tới trung tâm thành phố Bangkok.

Vừa xuống xe, Phương Anh đã nhanh chóng rủ rê cả bọn đi tuk tuk. Nhân lúc đang đứng trên vỉa hè chờ xe tới thì Harry liền quay sang hỏi Phương Anh: “Tuk tuk là gì vậy?”

“Dạng giống xe xích lô của Việt Nam ấy nhưng nó chạy bằng động cơ, trông hay lắm !” Phương Anh hào hứng đáp lại.

“Sao chúng ta không về khách sạn thay đồ trước?” Khoa Trình lại hỏi.

“Đi chơi đã chứ. Nếu đến lúc nửa đêm thì chúng ta nên về khách sạn thật, còn bây giờ mới có 10 giờ sáng thôi !”

Khoa Trình gật đầu, rồi tự nhiên nhớ ra 1 chuyện: “À, nghe đâu đêm qua mưa tầm tã, máy bay không dám bay nhanh, bị kéo dài tới mấy tiếng lận. Chuyến sau của tôi còn suýt bị hủy.”

“Ừ, kể cũng là lạ, nếu biết mưa to thế sao họ không hủy ngay từ đầu nhỉ?”

Harry nhún vai: “Dạo này thời tiết thay đổi chóng mặt quá, dự báo thời tiết cũng chẳng còn đáng tin nữa…” Biến đổi khí hậu toàn cầu thật đáng sợ.

Phương Anh gật đầu: “Thôi, có xe tuk tuk rồi kìa, vẫy vẫy lại đi.”

Thế là cả bọn nhao nhao lên vẫy như kiểu vẫy taxi: “Hello, Tuk tuk, hello? Hello ~~~”

Ba bốn cái xe thấy bọn họ thì vội vã lao sang ngay. Các tài xế ùa ra, liên tục hướng mắt về phía họ, rồi chỉ chỉ tay về phía xe của mình. Phương Anh quay sang nói với cả 4: “Thuê hai xe nhé, một xe ba người, 1 xe hai người. Lấy hai cái đầu tiên đi.”

Trần Minh Quân là người lên xe đầu tiên, Phương Anh lên xe tiếp theo, bọn họ tuyệt nhiên không ngồi cùng nhau. Thấy đấy là cơ hội của mình, Hoàng Đức Kiệt nhanh chóng bước tới xe của cô, nhưng không ngờ hai tên lỏi con lại nhanh hơn anh, nhanh chóng lấp đầy chiếc xe.

Hoàng Đức Kiệt ủ rũ, quay lên ngồi cùng với Trần Minh Quân.

“Đi lòng vòng quanh đây ngắm phố phường đã nhé !” Phương Anh quay ra sau hét to với hai người bọn hắn.

Trần Minh Quân mặt mày nhăn nhó khó coi, ngược lại, Hoàng Đức Kiệt cười rất tươi,

Suốt cả chuyến đi, rõ ràng có thể nhận thấy xe của Phương Anh náo động hơn nhiều. Bác tài xe ấy cũng vui tính nữa, vừa chở đi vừa dạy bọn họ hát dân vũ Té nước Thái Lan. Xe tuk tuk của họ đi tới đâu là ồn ào tới đó, cứ ngân nga hát, rồi nhảy múa tưng bừng, kể ra bài ấy cũng vui tai nữa. Họ không hiểu tiếng nhau, nên cứ hát đi hát lại bài ấy cả quãng đường, vì họ chẳng còn cách nào khác để giao tiếp cả.

Âm nhạc cũng là một thứ ngôn ngữ đấy chứ. Nó dễ hiểu, dễ hát, vui lắm mà. Chính vì vui lắm nên hát hơi sung, ai đi qua cũng đều phải ngoái nhìn chiếc xe tuk tuk ồn ào đầy đáng yêu đó.

Tất nhiên là không thiếu Trần Minh QUân và Hoàng Đức Kiệt rồi. Bọn họ chỉ chăm chăm nhìn theo cô gái duy nhất đi xe tuk tuk trước mặt mình, không nói chuyện, càng không có hứng thăm thú cái gì hết.

Đơn giản, bọn họ đi mòn cả đất Thái Lan rồi ấy chứ.

***

Tới Thái Lan phải ăn món Thái, tất nhiên. Trưa đó Phương ANh kéo cả bọn đi ăn thử xôi xoài, nhưng không hợp khẩu vị cả bọn lắm nên chuyển qua đi ăn Som Tum Thai ( gỏi đu đủ ), còn cả Tom Yum lẩu cay tuyệt cú mèo nữa… Trần Minh Quân ỉ ôi đòi về khách sạn, nhưng theo số đông ( Phương Anh, Khoa Trình, Harry, Đức Kiệt ) thì cả bọn lại tiếp tục đi.

Và địa điểm tiếp theo chính là Siam Ocean World (*).

(*) Công viên nước giải trí.

“Ôi tuyệt quá, thủy cung này.” Phương Anh nhìn xung quanh mình mà ngẩn ngơ. Đẹp dã man luôn ấy. Nước xanh biếc màu ngọc bích, cá lớn cá bé, đủ màu sắc bơi tung tăng,...

Harry chạy tới, choàng tay lên vai cô, rồi giơ điện thoại lên: “Smile !” rồi nhe răng cười thật tươi.

Phương Anh thấy thế vội ghé sát vào người Harry, cả hai chụm đầu lại, hết chu môi phồng má rồi lại làm mặt xấu. Khoa Trình cũng chạy ra rối rít đòi chụp chung. Hình như là 3 phút sau, máy Harry đã có hơn 50 tấm hình selfie các kiểu ._.

Hoàng Đức Kiệt cũng chạy tới chụp chung với Phương Anh, dù cô biết rằng anh ta đang coi mình là cô người yêu cũ bé nhỏ và có ý định cưa cẩm lại sau khi đã làm ra chuyện khốn nạn nào đó nhưng cô vẫn thấy không thể thoải mái hơn khi đứng cạnh anh ta được. Phương Anh tự nhủ, phải giữ khoảng cách, phải giữ khoảng,... Ok, vài tấm selfie là hết khoảng cách nhé !

Phải nói rằng họ chụp chung rất đẹp đôi, rất ăn ảnh. Chu môi, phồng má, thẹn thùng,... chơi tất. Nhìn trông hạnh phúc tới nhức hai con mắt.

Trần Minh Quân nhìn hai người họ, rồi giơ điện thoại lên tự chụp mình, cùng 1 cá nóc đằng sau. Cuối cùng tấm ảnh duy nhất ấy cũng được đẩy lên facebook, kèm theo một dòng tâm trạng nghe có vẻ ướt át: “Cô ấy như con cá nóc này này. Nó thấy tôi tiến lại thì liền xù gai ra và bỏ trốn. Tôi ghét cô ấy.”

Kèm thêm mấy cái mặt vàng dở khóc dở cười ._.

Lăn lộn qua trung tấm thương mại lớn nhất Bangkok, mua sắm thả phanh rồi lại tới China town (*)ăn uống bữa tối. Lúc này đã hơn 8h, cả đám mới lại lên taxi về khách sạn.

(*) Con đường ăn uống nổi tiếng tại Thái, hầu như toàn người Hoa và 1 bộ phận nhỏ người Việt sinh sống là chủ yếu.

Khách sạn mà họ ở là Khuntawa – khách sạn 5 sao đẹp như tòa cung điện giữa long Bangkok. Họ đã đặt trước 2 phòng, nhưng xảy ra sự cố gì đó mà biến thành còn 1 phòng duy nhất. Trần Minh QUân nghĩ bụng khá bực mình, hắn chắc hẳn lại thêm ông tai to mặt lớn nào tới đột xuất đây mà. Nhưng kể ra khách sạn này chất lượng dịch vụ được nhất khu này, phòng luôn luôn hết chỗ.

Vậy thì 1 phòng, 5 người ở chung. 4 chàng và 1 nàng, dưới một mái hiên ._. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng lo ngại nếu cả năm đều có đầu óc trong sáng...

Đứng ở trong thang máy, Phương Anh thấy mặt hắn cứ xị ra nãy giờ liền chủ động nịnh nọt trước, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như không phải cô lôi kéo cả đám đi tới tối mới tới thì đã không có chuyện này rồi: “Khách sạn này khá tốt, về mặt hình thức lẫn dịch vụ có nhích-hơn-Thái-Thịnh chút xíu. Nhưng tất nhiên Thái Thịnh sẽ ăn đứt về khoản giữ chữ tín với khách làng…”

“Người đến hôm nay là vợ chồng cục trưởng cục cảnh sát Bangkok.” Hắn ngắt lời cô: “Là tôi, tôi cũng thế thôi.”

“…” Phương Anh hoàn toàn câm nín. Trên đời này, tiền và quyền lực vô địch thiên hạ rồi.

Thang máy đã lên tới nơi, chầm chậm mở ra. Cô vừa bước ra liền bị chuột rút, khụy người xuống. Thấy thế, Trần Minh Quân vốn ra đầu tiên vội vàng chạy lại, nhưng Hoàng Đức Kiệt nhanh tay hơn, vội vàng dìu cô ra khỏi thang máy, đặt dựa vào tường rồi hỏi han tới tấp: “Em có sao không? Có đau không? Chậc, chắc tại hôm nay đi nhiều quá nên mới bị đây mà… Em phải cẩn thận chứ? Đi được không? Được rồi, rồi, để anh đỡ em vào phòng rồi sẽ xoa bóp chân cho…”

Trần Minh Quân nhìn hai người đi qua người mình, mặn nồng tình cảm, trong lòng vốn đã khó chịu, nay còn khó chịu hơn.

Phương Anh thì cảm thấy mình cũng không đến nỗi không đi nổi, nhưng anh ta cứ khăng khăng thế này thì thật khó để từ chối. Tự nhiên có người tự nguyện xoa bóp chân cho, lại còn là 1 anh chàng rõ đẹp trai nữa chứ =)))

À quên, Huyền Nhung thế nào rồi?

Ủa mà cô lo gì chứ. Khách sạn mà cô dẫn cô ta tới cũng là một khách sạn khá nổi tiếng đấy. Chắc họ sẽ còn phòng thôi, còn tiền thì, … giàu như cô ta chắc không thiếu được đâu.

Bằng chứng là cô ta còn chả thèm gọi tới một cuộc. Có vẻ rất an phận ta.

***

Nhưng sự thật thì không hề như Phương Anh nghĩ. Lúc này, Huyền Nhung đang ở trong đồn cảnh sát, ăn cơm một cách đau khổ.

Sáng nay, sau khi xe taxi đi được một đoạn thì Huyền Nhung đòi xuống. Lúc trả tiền xong, cô ta mới nhớ ra là mình cần phải quay lại sân bay, đành đứng bên đường vẫy một chiếc taxi khác.

Nào ngờ taxi chưa đến mà vẫy cái cướp đã tới.

Cô ta bị hai thằng ngồi xe máy phóng qua giật mất cái túi. Tiền, điện thoại, cả cái túi da cá sấu chanel cũng mất luôn ._.

Kinh khủng hơn là Huyền Nhung phải đi cả chặng đường mới tới được đồn cảnh sát báo án. Cô ta cũng chẳng nhớ nổi số điện thoại của ai để gọi. Nghe nói là camera trên cột đèn giao thong gần đấy đã ghi lại được biển sổ xe nên sẽ nhanh chóng tìm ra được thủ phạm thôi.

Không tiền, không liên lạc được với người thân, Huyền Nhung còn có sự lựa chọn nào khác ngoài ngủ 1 đêm tại cái đồn cảnh sát này và chờ cho tới khi bắt được thủ phạm?

Ôi chờ, chờ từ sáng tới tối mịt rồi mà đã thấy bắt được đâu.

Thật quá xui xẻo, quá xui xẻo,…