Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Chương 45



Vừa vào trong phòng, Hoàng Đức Kiệt liền đặt cô ngồi xuống giường, rồi nhanh chóng đi lấy một chậu nước nóng mang ra, rắc thêm chút muối hạt vào. Rồi anh cầm chân cô đưa vào trong chậu nước, nhẹ nhàng xoa bóp quanh khu vực cổ chân. Trần Minh QUân đã bỏ đi tắm trước sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Harry đứng dựa vào tường, nheo mắt nhìn Phương Anh và Hoàng Đức Kiệt, rồi thở dài, lắc đầu: “Tao nhìn cái tướng thằng này tao biết chắc chắn sau này nó sợ vợ…”

Khoa Trình đang lấy quần áo trong valy ra chuẩn bị đi tắm, nghe vậy thì liền táng cho Harry một phát vào đầu: “Tào lao, đấy là người ta yêu thương phái nữ, chuẩn dạng đàn ông ga lăng hiếm có khó tìm đấy mày.”

“Nhưng thể loại như vậy thì chỉ có làm anh trai, với bạn thân thôi ! Còn người yêu thì phải men lì như thằng QUân nhà mình ấy: lạnh lùng, âm thầm quan tâm,… Chuẩn hình mẫu soái ca vạn người mê.”

“Tào lao nữa.” Harry tiếp tục bị ăn đánh vào đầu.

Anh ta bất bình lập tức nhảy dựng lên: “Ơ thế không đúng à? Ai cũng bảo vậy đó…”

Cái đánh tiếp theo nhanh và mạnh hơn, Khoa Trình bực mình: “Mày thôi tào lao đi và nói bé cái mồm thôi. Understand? ( Hiểu không? )”

Harry gật đầu, rồi trề môi ra. Khoa TRình lấy quần áo xong, đóng valy lại rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Tao thấy Trần Minh QUân mới là đứa có vấn đề ấy. Thích người ta cái kiểu gì mà chẳng có chút quan tâm chăm sóc nào. Bao giờ cũng là đứa đi đầu tiên, đến mặt người ta còn chẳng thèm nhìn… Mày đừng tưởng lũ con gái bây giờ ai cũng giống như nữ chính tiểu thuyết ngôn tình, không phải lúc nào cũng đã được mặc định sẵn trước là phải yêu thằng này, thằng này, dù cái thằng đấy có lạnh nhạt, đối xử với mình vô tâm bao nhiêu cũng nhất định phải yêu, không có chuyện đấy đâu nhé !”

Trần Minh Quân tắm xong, vốn định ra gọi Khoa Trình, lại nghe được câu này. Hắn tất nhiên là có tức giận, nhưng lại trầm ngâm nhiều hơn. Đầu tiên, hắn chợt nhận ra là hai thằng bạn mình chúng nó quá nguy hiểm, đã đánh hơi ra được chuyện hắn đang để ý Phương Anh. Thứ 2, dù cho không biết bằng cách nào đó mà chúng nó biết được chuyện nhưng không nên biết quá nhiều như vậy. Thứ ba, Khoa Trình nói cũng đúng.

Rồi hắn lại chuyển hướng nhìn sang Phương Anh đang cực kì hưởng thụ sự chăm sóc của Hoàng Đức Kiệt, khuôn mặt bỗng chốc ỉu xìu hẳn đi.

Tối đấy, cả 5 người chen chúc trên một chiếc giường, cũng không quá nhỏ. Phương Anh nằm giữa, hai bên là Harry và Khoa TRình, sau cùng mới tới Trần Minh Quân và Hoàng Đức Kiệt. Đó là một đêm ác mộng đối với hắn, nói trắng ra, trong cả năm thì chỉ có hắn và tên Kiệt kia là không ngáy, không quay trái quay phải, không gác chân tay lung tung,... còn ba người còn lại thì…

Phát điên mất.

***

“Hôm nay chúng ta sẽ tới hoàng cung Bangkok.” Trần Minh Quân chỉ tay trên bản đồ, rồi nhìn ra đằng sau. Phương Anh mặc váy đầm màu trắng, dài quá đầu gối nhưng lại đi giày thể thao màu đỏ. Hoàng Đức Kiệt từ áo phông đến khoác ngoài, quần dài đều trắng toàn tập, nhưng giày cũng màu đỏ. Đừng bảo với hắn đây là trùng hợp nha!

Rồi hắn lại tiếp tục nhìn sang Harry và Khoa TRình. Áo sơ mi hoa hòe hoa sói, tóc vuốt lên vuốt xuống, chân thì đi giày lười độn đế màu tím violet mới kinh dị chứ, sao cái đám này như kiểu thiếu đồ để mặc ấy nhỉ? Nói thế chứ, Trần Minh QUân vẫn cảm thấy bản than rất lạc loài, dường như chỉ mình hắn là ăn mặc chỉnh tề nhất, comple xám.

Trên taxi, Phương Anh, Harry và Khoa Trình lại bắt đầu hát rống lên bài dân vũ hôm qua, hát sai hết lời, nhưng nhạc thì vẫn nhớ lắm ! Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy miệng cô đang há ra hết cỡ để hét lên, tự nhiên nghĩ, cô nàng này hình như rảnh rỗi hơi quá đà rồi.

Nào, làm gì cho đáng 100 triệu nhỉ? =))) Điều này thật không khó để nghĩ ra mà, ít nhất là với hắn bây giờ.

Vừa đến nơi, Phương Anh còn chưa kịp trầm trồ trước sự lộng lẫy của nơi đây thì đã bị Trần Minh QUân giao cho một nhiệm vụ như sét đánh ngang tai: “Cái gì?? Làm hướng dẫn viên du lịch???”

“Đúng vậy.” Hắn gật đầu, quẳng cho cô sơ đồ hoàng cung với vài dòng giới thiệu bằng tiếng anh: “Hãy dẫn chúng tôi đi tham quan nơi đây, và nhớ là giới thiệu bằng tiếng Việt đấy.”

“Nhưng tôi… Đây là lần đầu tôi đến đây mà.” Phương Anh kêu lên, lật ngang lật dọc tấm bản đồ: “Anh điên à???”

“Không điên đâu, mà dẫn đường đi.” Hắn cười hihi có vẻ vô tội lắm.

Phương Anh tức giận, nhưng nghĩ lại, đã nhận 100 triệu của người ta rồi, đó là một con số không hề nhỏ chút nào. Suy cho cùng, công việc này cũng không phải quá khó, nếu như có người cố tình gây khó dễ.

“À ừm, được rồi, hãy đi theo lối này. Ờ ờ, hoàng cung Thái Lan là một khu… khu phức hợp gồm nhiều các di tích như: Cung điện Chitralada, quốc tự Wat Phra Kaew, Chakri Mahaprasad, cung điện Hoàng gia và cung điện Huy Hoàng…. Trước mặt các bạn đây là lối đi vào cổng chính… tường màu trắng xây kiên cố, ngẩng đầu thấy trời, cúi đầu thấy con đường lát xi măng bằng phẳng, quay ra đằng sau là cả một vùng trời bạt ngàn cỏ… Nhìn xa xa có thể thấy các đỉnh tháp cao cao… Với lối kiến trúc tinh tế, tôi xin đảm bảo rằng bạn sẽ phải thích mê nơi này…” Cô đứng trước cửa, nói một lèo, vừa dịch vừa chém nên nói năng không được lưu loát cho lắm, vì thế nên nghe rất hài hước: “Có thể bạn chưa biết về lịch sử huy hoàng của nó, hoàng cung Thái Lan được xây dựng từ…”

“Thôi,” Trần Minh QUân chán nản cắt ngang lời cô: “Định đứng đây đọc hết cái cái giới thiệu chắc? Đáng lý phải vừa đi vừa giới thiệu từ từ chứ. Thật là…”

“Ừ nhỉ, được rồi, chúng ta vào trong, hãy đi thành hàng và theo sát nhau nhé !”Cô cười, gãi gãi đầu.

“Kia là Tiết Cơ Cung, Luật Thật Cung,…”

“Đừng có giới thiệu qua loa như vậy.”

“Đại Hoàng Cung là một Vương Cung trong nhiều Vương Cung của Thái Lan, được bảo tồn qua các triều đại, hoàn mỹ nhất, qui mô lớn nhất, và được khen là “Nghệ thuật đại toàn của Thái Lan”, trong nơi này có… bla bla… Vẻ đẹp của nó bla bla… người đã xây dựng nên là bla bla…”

“Nhàm chán quá thể. Phải biết phối hợp giữa thông tin cơ bản và những gì mình đã quan sát được chứ.”

“Đứng từ vị trí này xoay một vòng có thể ngắm được rất nhiều các công trình kiến trúc trong hoàng cung Thái Lan. Nếu bạn muốn chụp ảnh hay quay clip ngắn để tưởng nhớ chuyến đi này thì ngay bây giờ, hãy lấy điện thoại ra, giơ trước mặt mình rồi quay một vòng…”

“Đừng có vớ vẩn nữa.”

“Mỗi ngày, nơi đây thu hút hơn 10.000 lượt du khách trong nước và ngoài nước. Thật kì lạ là hôm nay thời tiết rất đẹp nhưng du khách thì không đông cho lắm ! Đấy, bạn có thể thấy đấy, khá là vắng. Như này tiện hơn rất nhiều cho việc ngắm phong cảnh, chụp hình mà không phải xếp hàng…”

“Bớt dài dòng lan man đi. Cô thêm mắm thêm muối hơi bị nhiều chi tiết không liên quan rồi đấy.”

“TRước mặt chúng ta đây chính là nhà khách hoàng gia. Đại sảnh bên trong mang phong cách châu Âu cổ điển, thiết kế đẹp mắt, kiến trúc ấn tượng… Nơi thường được sử dụng làm lễ đăng cơ, các sự kiện quan trọng,… Bên trong có Dusit Hall, được xem là công trình có kiến trúc đẹp nhất theo phong cách châu Âu, và một bảo tàng nơi trưng bày thông tin về các lần trùng tu hoàng cung. Đây chính là sự kết hợp hài hòa nhất về kiến trúc phương Tây và Đông theo phong cách cận đại…”

Harry nhìn Phương Anh đứng trước cửa, cầm tờ giấy đọc mà thấy buồn cười không chịu nổi, liền quay sang nói với Khoa TRình: “Tao có cảm giác như cô ta đang đọc văn tế cầu mưa vậy.”

Hoàng Đức Kiệt nghe được, đã nhịn cười nãy giờ cuối cùng cũng không tài nào nhịn nổi, phì cười một tiếng. Rồi anh tiến tới giật tấm bản đồ trong tay cô, chỉ vào và hướng dẫn: “Em nên vừa đi vừa giảng giải từ từ… Thế này thế này này… Ừ, như thế mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Không cần phải dài dòng đâu, vì quan trọng khi đi du lịch là tận hưởng cảnh đẹp chứ không phải chỉ tới và nghe hướng dẫn viên nói… Em hiểu chứ?”

Phương Anh cảm khích nhìn anh gật đầu: “Cảm ơn nhiều nha.”

Anh xoa đầu cô: " giỏi lắm, nào bây giờ hãy thực hành đi.”

Cô gật đầu, nắm tay anh kéo vào trong. Khoa Trình nhìn theo rồi lắc đầu ngao ngán: “Tao bắt đầu cảm thấy nhức mắt rồi đấy.”

Harry dùng cùi chỏ huých vào người Trần Minh QUân: “Đàn ông con trai phải thế chứ. Mày xem, dọc đường đi mày chỉ biết quát Thùy Anh là cùng.”

Tay hắn siết lại: “Có phải là tao không giảng giải cho cô ta đâu??? Vấn đề là nói thì nói một lần thôi, liên tục mắc sai phạm cơ bản như thế… Chẳng lẽ mày bắt lúc nào tao cũng phải lặp đi lặp lại mấy câu giải thích??”

Hắn cũng sắp tức điên vì con nhỏ đó rồi.

Khoa Trình tiến tới, vỗ vỗ vào vai hắn: “Mày có biết câu giải thích của mày được phát ra bằng cái giọng điệu như thế nào? Nghe giống dạy đời người ta nhiều hơn mày ạ. Với con gái, phải thật nhẫn nại và dịu dàng, mày hiểu không?”

“Nhẫn nại? Dịu dàng? Cô ta là đồ cứng đầu, tao nói thì không chịu nghe, nhưng cái thằng đấy nói lại nghe. Thế tức là nãy giờ cô ta toàn chống đối tao chứ có phải ngu si gì đâu. Thật hết chịu nổi. Hừ!” Hắn điên tiết nói, lắc đầu rồi bỏ đi.

Harry quay sang nhìn Khoa TRình, ra dấu rồi gã chạy ù vào trong, đi lướt qua mặt Trần Minh Quân. Harry vội vã chặn trước mặt Phương Anh, cười hề hề với Kiệt: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút.”

“Cứ tự nhiên.” Anh nhún vai, rồi quay đầu đi chỗ khác.

Harry kéo Phương Anh vào 1 góc, thì thầm vào tai cô: “Này, bảo nhỏ nhé !”

“Ừ.”

“Gần đây cô có ác cảm gì với TRần Minh QUân à?”

“Không có.” Phương Anh lắc đầu.

“Thế sao cô phân biệt đối xử với cậu ta thế?” Harry ngẩn ra.

“Phân biệt đối xử gì cơ? Anh đang nói gì vậy?”

“Thì đấy đấy… Lúc đầu tại sao Trần Minh Quân nói cô không nghe, còn Hoàng Đức Kiệt nói lại nghe?”

Phương Anh nghe xong, hờ hững nhìn Harry rồi gạt tay hắn trên vai mình ra, đáp: “Cái nào xuôi tai thì nghe chứ. Ai có thái độ không hòa nhã trước thì sẽ được đáp lại bằng thái độ không hòa nhã y như thế thôi.”

Nói xong, cô quay ra, tiếp tục trò chuyện với Hoàng Đức Kiệt.

Harry còn lắp bắp chưa hiểu sự tình thì điện thoại trong túi đổ chuông. Giongj Khoa TRình oang oác từ đầu dây bên kia: “Thế nào rồi?”

Harry lắp đầu đầy lo lắng: “Tao thấy… Không có khả năng đâu mày ạ.”

***

Chuyến đi ngày hôm đó kết thúc trong chiến tranh lạnh giữa Phương Anh và Trần Minh QUân. À mà không biết bọn họ có thật sự giận nhau không nữa, dù không nói chuyện với nhau lần nào nhưng xem ra bọn họ chưa xem nhau là vô hình. Bữa trưa, Phương Anh vẫn lấy đủ 5 phần. Rồi đến buổi chiều đi tham quan đền, Trần Minh Quân vẫn đồng ý chụp hình chung với cả đám, vị trí đứng của hắn là ngay bên cạnh cô.

Thật không hiểu nổi nữa mà,

Bữa tối, cả đám dùng lẩu tại một nhà hàng. Trong khi bốn người còn lại ăn uống vui vẻ thì Trần Minh QUân ảm đạm ngồi một bên, chụp ảnh ô cứa sổ rồi đăng lên fb: “Cô ta thật quá đáng.”

Vừa đăng tải lên, liền có ngay cmt phía dưới: “Sao thế anh bạn?Cố gắng tiếp cận và bị gai của cô ấy đâm trúng à, cô nàng cá nóc ấy :))”

Hắn thấy thú vị liền trả lời: “So với bị đâm thì việc cô ấy không xù gai với một cá khác làm tôi thấy tức giận hơn.”

“Haha, ghen rồi hả??”

"Có quyền gì mà ghen chứ."

Trần Minh QUân tắt máy, không trả lời nữa. Hắn bỏ về khách sạn trước, vào phòng rồi ngồi lên giường, ôm tập thông tin về cô đọc đi đọc lại như muốn thuộc bằng lòng. Tự nhiên, hắn thấy buồn quá !

Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ thấy cô giống như một cô giúp việc bình thường, ngày ngày mang cơm đến cho cô chủ, ít nói, dịu dàng và rất biết chừng mực. Đùng một cái vài tháng sau, lại thấy cô ấy như một con ngốc đứng giữa hành lang nhìn mình nhỏ dãi, đó là lần đầu tiên cô ấy chủ động nói chuyện với hắn, nhưng lại là một câu chuyện rất ngớ ngẩn. Trần Minh QUân phì cười.

Rồi những ngày tháng đấu khẩu đầy vui vẻ trong phòng làm việc, hành lang, thang máy, dưới bếp,… Rồi đến sự kiện vụ mất trộm trứng cá nghìn đô. Hắn tin vào thực tế, bằng bằng chứng đã chứng minh được cô ấy là kẻ trộm, nhưng rồi sự thông minh, hóm hỉnh của cô ấy lại làm cho hắn phải nghĩ khác. Một cô gái như vậy, sao có thể đi ăn trộm được?

Đôi khi cô ấy thật ngốc nghếch, hay so bì những chuyện tầm thường như bao cô gái khác. Nhưng sự ngốc nghếch ấy đã không biến thành cố chấp, cô ấy biết lắng nghe, sửa đổi và tiếp thu. Đôi khi nhớ lại, hắn có cảm giác cô ấy đáng yêu vô cùng. Một cô gái thông minh và khôn khéo.

Cô ấy biết nắm bắt thời cơ, chộp lấy cơ hội và luôn làm người khác phải bất ngờ. Điểm này của cô ấy có phần giống với những người làm trong giới kinh doanh như hắn.

Cũng có những lúc cô ấy thật biết làm người ta phát điên lên, nhưng có những lúc sâu sắc vô cùng. Hơn cả, sau khi tìm hiểu về cô ấy, Trần Minh Quân còn kinh ngạc hơn nữa. Vì gia thế của cô ấy, về mối quan hệ thật sự của cô ấy và Huyền Nhung. Hắn cũng biết chuyện mẹ hai người này đấu đá nhau nữa.

Hắn chưa bao giờ thấy ghét Huyền Nhung như thế này. Cô ta cũng là người thông minh, có phần sắc sảo, tâm địa không đến nỗi nào là quá xấu xí nhưng thực sự tính cách của cô ta thật khó mà chấp nhận nổi, lòng tự trọng của cô ta quá cao. Khéo có khi, lại là sản phẩm lỗi của một nền giáo dục thất bại từ một bà mẹ nổi lên nhờ chiếm chỗ người khác ngay sau khi người ta vừa mới mất.

Cô ấy thật đáng thương, luôn luôn cam chịu làm hầu như vậy mười mấy năm trời. Nhưng tiếp xúc nhiều, hắn mới nhận ra cô ấy rất hay cười, cười đẹp và xinh hệt như mẹ mình - đại minh tinh một thời. Lạc quan, hài hước và thông minh, từ lúc nào, hắn đã thích cô mất rồi.

Đây không phải lần đầu hắn thích một người. Hồi mẫu giáo từng cảm nắng con bé xinh xinh nhà hàng xóm, lên lớp ba thì thích bé ngồi cùng bàn,… Tình cảm ấy rồi cũng chẳng tới đâu cả, trẻ con mà. Nhưng cũng đã mấy chục năm rồi hắn mới lại thích một ai đó khác. Điều này khiến hắn có những hành động ngốc nghếch vô cùng, khiến hắn không còn là chính hắn nữa, sự trưởng thành trong tình yêu chăng?

Trước khi lên đường, hắn đã nghiên cứu qua mấy quyển tiểu thuyết tình cảm và ngôn tình rồi, hắn đã rất cố gắng, để tự biến mình thành mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều thích- lạnh lùng, cứng rắn, nhưng nhất kiến chung tình.

Khoa Trình đã nói: “Mày đừng tưởng lũ con gái bây giờ ai cũng giống như nữ chính tiểu thuyết ngôn tình, không phải lúc nào cũng đã được mặc định sẵn trước là phải yêu thằng này, thằng này, dù cái thằng đấy có lạnh nhạt, đối xử với mình vô tâm bao nhiêu cũng nhất định phải yêu, không có chuyện đấy đâu nhé !”

Phải, nó đã nói đúng về chuyện này. Rằng muốn tán đổ một cô gái, cái đầu tiên cần làm đó chính là phải đối xử tốt với cô ấy một cách chân thành nhất.

p/s: :**

:** À mà nhân tiện nói chút nhé, Thùy Anh không hề bánh bèo đâu nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.