Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Chương 59: Câu chuyện cũ (2)



Chúng tôi tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh dai dẳng. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được một buổi chụp hình mới… với Đức. Thật không thể tin nổi đúng không? Chưa nói đến bạn chụp quá trời nổi tiếng, chỉ riêng tiền nong là đã đủ lóa cả mắt rồi. Tôi vốn định từ chối nhưng mẹ tôi lại cứ khăng khăng bắt phải tham gia, thế là chủ nhật tuần đó, tôi đã có 1 buổi chụp hình nhớ đời.

Buổi chụp lấy đề tài thanh xuân, nữ sinh mặc áo dài trắng, còn nam sinh thì mặc áo sơ mi và quần tây. Mặc dù đã nhìn thấy Đức nhiều lần trên báo chí, nhưng ở ngoài đời, anh ta còn đẹp trai hơn gấp bội. Cái vẻ đẹp khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi! Nói trắng ra, trong khoảnh khắc đó, tim tôi đã lỗi một nhịp.

Nhưng đúng như Thiên Mỹ nói, Đức lạnh lùng tới mức sang chảnh. Khi tôi chào anh ta, ta cũng chỉ gật đầu một cái rồi thôi! Tới lúc tôi thay áo dài xong, anh ta nhìn thấy và nói thay cho tôi một đôi giày cao gót hoặc giày độn đế. Tôi hỏi tại sao, thì Đức thản nhiên bảo do tôi lùn, chụp với anh ta thì bức ảnh trông mất cân xứng.

Thế là tôi đành phải đi thay một đôi giày khác, nhưng lần này anh ta lại bắt bẻ đầu tóc tôi. Anh ta nói mặt tôi hơi tròn, nên xõa tóc ra và uốn cụp nhìn mặt trông nhỏ hơn. Khác gì anh ta chê tôi béo?

Lúc đó, tôi bắt đầu khó chịu dần lên. Cho tới khi anh ta lại nói nên đổi sang áo dài có hoa văn chìm thì tôi mới bực tức đáp: “Sao anh không làm stylist luôn đi ???” Sau đó thì anh ta im luôn và chẳng ai dám ho he lấy nửa lời nữa. Anh ta rõ ràng là rất quá đáng mà.

Chúng tôi bắt đầu chụp ảnh. Đức đèo tôi trên chiếc xe đạp, đi vòng quanh sân. Vì cuộc cãi vã vừa rồi nên tôi thấy không thoải mái, ngồi đằng xe người cứ cứng đơ như khúc gỗ. Thành ra bức ảnh trông vô cùng buồn cười. Lần thứ hai chụp lại, Đức nói với tôi: “Ít nhất là cô nên đưa tay giữ vạt áo tôi và tạo dáng đi chứ?”

Nghe thế, tôi mới bắt đầu lúng túng đưa tay ra rồi chần chừ không muốn chạm vào người anh ta. Nhưng đúng lúc đó thì xe bị xóc nảy lên, tôi mất thăng bằng lao về phía trước, va vào tấm lưng của Đức. Sau đó buổi chụp ảnh buộc phải dừng lại vì tôi đã bị chảy máu mũi ướt đẫm ở sơ mi của Đức.

Lúc tôi được dìu vào trong nghỉ ngơi thì mới nhớ ra, cục đá chắn giữa đường to như thế mà anh ta vẫn lao vào, chẳng lẽ… Ngay lúc đó thì Đức đi vào, anh ta hỏi tôi có sao không còn tôi thì hét lên ngay sau đó: “Anh cố tình phải không?”

Qủa nhiên là anh ta không đáp, chỉ nở nụ cười nửa miệng chế giễu. Tôi tức điên lên, bỏ cả buổi chụp mà chạy về nhà. Nhưng sau này, chúng tôi còn “oan gia ngõ hẹp” dài dài, gặp nhau là cãi nhau, trêu chọc nhau… Và rồi, thân thiết hơn từ lúc nào…

Rất lâu sau này, tôi mới biết hóa ra show chụp hình đó là do Đức đầu tư, vậy nên anh ta khó tính với bạn chụp của mình cũng là phải thôi ! Tôi không trách móc gì hành động trả thù hôm đó nữa, nhưng thi thoảng vẫn đem ra trêu anh ta... Thực sự mà nói, lúc mặt anh ta xầm xì lại trông rất buồn cười...

Thực sự... rất buồn cười...

Tôi nhớ không nhầm thì không lâu sau đó, Thiên Mỹ tìm tôi ra sân sau – nơi hai đứa hay tới ngồi những lúc buồn chán. Tôi tưởng cô ấy nguôi ngoai giận rồi, liền vui vẻ đi ra sau, thậm chí còn mang thêm một cái bánh mì để tặng cô ấy ăn sáng như mọi lần.

Nhưng tôi vừa tới, thì thấy Thiên Mỹ đang khóc nức nở, nhìn thấy tôi, cô ấy liền trừng lớn mắt và tát tôi một cái. Cái tát rất mạnh, nó làm tôi ngã nhoài ra sau, chiếc bánh mì rơi xuống đất, tung tóe nhân ra.

Tôi còn chưa hết bàng hoàng, đã bị một trận chửi của cô ấy xối vào tai:

“Quỳnh Trâm, mày cướp công việc của tao, cướp đi hình ảnh của tao còn chưa đủ hay sao mà còn mồi chài cả Đức??? Sao mày có thể làm thế với tao hả con điếm khốn nạn này???”

“Mày thì hơn tao cái gì? Thánh thiện, ngây thơ??? Gỉa tạo, con khốn nạn giả tạo này. Danh hiệu xinh đẹp của tao, người yêu của tao… bị mày cướp cả rồi. Mày thỏa mãn chưa??? Hả???”

Tôi im lặng để Thiên Mỹ chửi đã đời một trận. Sau khi chửi chán rồi, cô ấy mới nhìn tôi lắc đầu đầy bất lực:

“Sao mày lại là bạn tao cơ chứ? Sao tao lại chơi với cái loại như mày cơ chứ…???”

“Khoan đã, mày phải nghe tao giải thích đã.” Tôi nói với vẻ mặt van xin.

“Không, tao không muốn nghe gì cả… Đợi đấy, rồi sẽ có ngày tao đòi lại hết” Ánh mắt Thiên Mỹ lạnh kinh khủng, nói xong câu cuối cùng, cô ấy liền bỏ đi.

Từ đó trở đi, tôi luôn cố gắng tránh gặp mặt Thiên Mỹ nhiều nhất có thể. Tôi thực sự thấy có lỗi với cô ấy, một phần khác có lẽ cũng là do tâm lý nữa.

Năm lớp 12, tôi chính thức hẹn hò với Đức. Anh ấy học khá giỏi, nhất là ngoại ngữ và các môn tự nhiên. Đến học kì hai, Đức nói với tôi rằng anh ấy không thể tiếp tục đi chụp hình được nữa và quyết tâm học lấy bằng tiến sĩ và tiếp quản công ty của bố mẹ để lại.

Sau đó, tôi mới hỏi anh, rốt cuộc thì làm diễn viên và làm kinh doanh thì anh ấy thích việc nào hơn? Đức lắc đầu, cười với tôi và nói rằng, làm diễn viên, người mẫu là do may mắn, còn làm kinh doanh, tiếp quản sự nghiệp là trách nhiệm. Anh chọn trách nghiệm, vì may mắn không phải thứ dài lâu.

Đức nói, nếu có thể thì tôi nên đi theo sự nghiệp diễn viên, vì tôi diễn rất có hồn. Anh nói, anh thích nụ cười của tôi, dù diễn nhưng không “diễn”…

Nhờ có sự động viên của anh ấy, tôi quyết tâm thi vào trường đại học điện ảnh và diễn xuất. Thật không ngờ, tôi lại chung trường, chung kí túc xá, chung cả phòng với Thiên Mỹ. Lần dó gặp lại, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chẳng khá hơn là bao, nhưng ít nhất nó vẫn dừng lại ở mức xã giao.

Đại học là quãng thời gian thanh xuân mà tôi yêu nhất. Vì nó tràn ngập tình thương của Đức dành cho tôi. Tối tối, cả hai lén lút trốn khỏi kí túc xá, tôi sẽ đứng dưới gốc cây bàng trước cổng đợi anh ấy đến đón. Có thể là 1 chiếc xe đạp, 1 chiếc xe máy, hay đơn giản chỉ là đi bộ.

Chúng tôi có thể đi dạo, đi ăn, đi chơi, rồi tíu tít với nhau tất tần tật những gì mình trải nghiệm qua trong ngày hôm nay. Vui vẻ, hạnh phúc vô cùng.

Thiên Mỹ vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, nổi tiếng nhất nhì trường, hưng cô ấy ngày càng kiệm lời và lạnh lùng. 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, chúng tôi ở chung phòng nhưng chẳng bao giờ nói chuyện lấy nửa lời. May là trong phòng còn có 1 người bạn khác tên Thái Linh, cô ấy khá nhắng nên không khí cũng bớt buồn tẻ.

Còn nhớ có 1 buổi tối năm thứ 3, 12h đêm và Thiên Mỹ trở về phòng trong tình trạng say khướt. Hôm ấy Thái Linh lại đi chơi mất rồi nên trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi. Cô ấy nằm vật ra giường. Tôi thấy thế nên cũng lo lắng, liền chạy lại đỡ cô ấy nằm thẳng lại, rồi phủ chăn lên trên. Nhìn đống son phấn nhòe nhoẹt trên mặt, tôi đoán Thiên Mỹ đã có một trận khóc dữ dội.

Tôi phủi cho mặt chăn phẳng lại rồi đứng dậy. Nhưng Thiên Mỹ đã túm tay tôi giật lại.

“Mày, lại là mày…” Không biết cô ấy đã thức dậy từ lúc nào, mắt mở lớn trợn trừng nhìn tôi. Tay cô ấy khẽ siết lại, móng tay đâm vào da thịt tôi.

“Mày nói đi, mày hơn tao cái gì? Mày xấu hơn tao, ngu ngốc hơn tao,… Nói, mày thì hơn tao cái gì??? Tại sao? Tại sao mọi thứ của tao mày cứ muốn cướp bằng được? Tại sao mày lại có thể cướp dễ dàng như vậy???” Khi nói, cô ấy bắt đầu ứa nước mắt, sâu trong đôi mắt vô hồn ấy, tôi có thể nhìn thấy một ngọn lửa thù hận đang hừng hực cháy vô cùng mãnh liệt.

“Xin lỗi.,. Xin lỗi cậu !” Chẳng hiểu sao khi nghe những lời đó của Thiên Mỹ, tôi lại bật khóc. Cô ấy lại ngủ rồi, móng tay cũng đang lỏng dần ra. Tôi gỡ tay Thiên Mỹ ra khỏi tay mình và phủi lại chăn.

Cô ấy bấu khá chặt, nó thậm chí còn rớm máu nữa. Nhưng không sao đau bằng trái tim tôi lúc này.

Phải, Thiên Mỹ bạn yêu của tôi. Cô gái xinh đẹp mua quần áo cho tôi, dạy tôi cách ăn mặc, cách trang điểm… Cô gái cười cùng tôi, khóc cùng tôi... Cô gái cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất... Cuối cùng lại…

Xin lỗi, Thiên Mỹ, Xin lỗi cậu. Nhưng… đây sẽ là lần cuối cùng tôi xin lỗi cậu.

Thực sự xin lỗi !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.