Bỉ Ngạn Yên Hoa

Chương 44




Bảy giờ ba mươi phút tối. Cách thời gian giao hẹn chỉ còn nửa giờ.

Thư Lạc một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, những cơn gió lạnh đêm đông khẽ lướt qua xoa dịu lửa giận trong lòng khiến cậu bình tĩnh trở lại. Cậu mở điện thoại ra xem thời gian, bất ngờ phát hiện một tin nhắn của Mạc Phi gửi tới từ mười phút trước.

“Tôi ở chỗ bờ hồ đợi cậu.”

Chỉ có vỏn vẹn bảy chữ, nhưng lại làm cho Thư Lạc chăm chú nhìn không chớp mắt rất lâu, trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ngọt ngào len lỏi qua. Ánh sáng từ màn hình điện thoại mơ hồ rọi lên khuôn mặt anh tuấn trong màn đêm đen kịt, khóe môi nhịn không được liền cong lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng hạnh phúc. Trong mấy tháng cuối cùng của cuộc đời, có thể một lần cùng Mạc Phi hẹn hò lãng mạn ấm áp như vậy, với cậu mà nói quả thực là một thứ hạnh phúc xa xỉ.

Tâm tình vui sướng khép điện thoại lại, Thư Lạc không kiềm được bước đi nhanh hơn, thế nhưng mới đi được vài bước liền đột nhiên khựng lại. Dưới ánh đèn đường tối mờ, Thư Lạc hơi cúi đầu, nín thở ngưng thần, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn vào bóng đen trên mặt đất. Thân ảnh bị ánh đèn kéo dài ở dưới chân, ngoại trừ cái bóng của chính cậu ra, phía sau, còn có thể rõ ràng nhìn thấy hai ba bóng người khác. Bọn chúng xếp thành một hàng, cậu bất động, ba người kia cũng không hề có động tĩnh. Đôi bên yên lặng giằng co. Không khí ngày càng căng thẳng, giống như một quả bong bóng được bơm căng sắp sửa nổ tung.

Im lặng vài giây, Thư Lạc bất ngờ nhanh như chớp lắc mình một cái, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc đó, lại thấy một tia sáng kim loại lạnh lẽo lóe lên trong đêm tối, hướng vào bên người cậu mà chém thẳng xuống…

Bảy giờ bốn mươi phút. Quanh bờ hồ công viên.

Mặt hồ yên ả âm u gợn lên những đợt sóng nhỏ lăn tăn, vầng trăng lưỡi liềm như một cái móc phản chiếu ngược lại trong hồ, tạo thành một vùng sáng dao động chập chờn trên mặt nước. Trong những cơn gió lạnh buốt không ngừng lướt qua ven hồ, có một thân ảnh mảnh mai lặng lẽ đứng đó, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xung quanh lối vào công viên.

Bảy giờ năm mươi phút.

Cách thời gian giao hẹn chỉ còn lại mười phút. Thư Lạc vẫn chưa đến.

Mạc Phi mở điện thoại di động ra, muốn gọi điện cho Thư Lạc. Thế nhưng anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn đóng điện thoại lại.

Tám giờ.

Tiếng pháo đầu tiên rít lên, một chùm pháo hoa nở rộ trên không trung, lộng lẫy giống như một đóa hoa tuyệt sắc tỏa sáng trong màn đêm sâu thẳm, chàng trai kia vẫn chưa thấy xuất hiện.

Mạc Phi không kiềm nén được nữa liền gọi điện cho Thư Lạc. Chuông điện thoại vang lên rất lâu nhưng vẫn không thấy ai bắt máy.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Tám giờ hai mươi phút.

Dưới bầu trời ngập tràn pháo hoa rực rỡ cùng những âm thanh huyên náo cuồng nhiệt của đám đông, Mạc Phi hết lần này đến lần khác gọi điện cho Thư Lạc. Thế nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy.

Một tia sợ hãi bất an liền dâng lên, anh vẫn đứng ở đó chờ cậu, nhưng trong lòng lại thấp thỏm lo lắng không yên, mãi cho đến khi lễ hội kết thúc, đám đông đã dần dần tản đi, nam nhân đã hứa với anh là sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa kia vẫn không thấy xuất hiện.

Pháo hoa hết, sự náo nhiệt đông vui cũng mất đi. Buổi tối mùa đông càng trở nên âm u tịch mịch. Mạc Phi một mình trơ trọi đứng ở ven hồ, không ngừng nghĩ đến Thư Lạc. Anh không biết rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại nuốt lời. Anh rất muốn lập tức đi tìm Thư Lạc, nhưng lại lo lắng lỡ như sau khi anh rời đi Thư Lạc đến nơi này sẽ lạc mất nhau, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Mạc Phi vẫn chọn cách ở lại nơi đã hẹn. Anh tin, Thư Lạc nhất định sẽ tới.

Thế nhưng, một tiếng…

Hai tiếng…

Ba tiếng…



Mãi cho đến nửa đêm, thứ mà Mạc Phi chờ đợi được, lại là một cuộc điện thoại đến từ sở cảnh sát. Ngỡ ngàng nghe đối phương nói xong mấy câu, anh bỗng nhiên sợ đến bàn tay run lên, suýt chút nữa là không cầm được điện thoại. Kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi, những cảm xúc hỗn độn trong nháy mắt tràn ngập cõi lòng.

Chuyện gì vậy? Sao lại có thể như vậy?

Mạc Phi bàng hoàng cứng nhắc khép điện thoạ lại, vất vả lắm mới có thể định thần, liền thấy cách đó không xa có một thân ảnh quen thuộc bước đi loạng choạng trong bóng đêm hướng về phía anh chạy tới.

Thư, Thư Lạc?!