Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2601: Ba kẻ khốn nạn.​ (2)



Uông Thanh Minh chợt lóe lên vài ý nghĩ, nhưng hắn vẫn phải kiên trì: - Chủ tịch Vương, trong phòng tổ chức chúng tôi thật sự có đồng chí như vậy, anh ấy bây giờ là trưởng ban số hai của phòng tổ chức.

- Như vậy thì đúng rồi. Vương Tử Quân không nhìn Uông Thanh Minh mà nói với Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, tối qua phân cục công an quận Đông Thành của thành phố Rừng Mật tiến hành kiểm tra theo thông lệ với một tụ điểm vui chơi giải trí, bọn họ phát hiện có hai người đàn ông và bốn người phụ nữ ở trong một phòng, hai người đàn ông kia chính là Lữ Cận Di và Lỗ Bính Khỏa...

Tuy Vương Tử Quân không nói hết lời nhưng với năng lực của đám người Sầm Vật Cương, nào không hiểu rõ ý nghĩa? Thế nên bầu không khí có chút đèn nén.

- Bọn họ đang làm gì vậy? Sự việc không liên quan đến Uông Thanh Minh, thế nhưng lại có liên quan đến cá nhân, hắn cũng rất vội vàng.

- Trưởng phòng Uông, ngài nghĩ xem bọn họ đang làm gì? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng bọn họ đang ngồi nói chuyện vui đùa, liên hệ tư tưởng sao? Vương Tử Quân không nể mặt Uông Thanh Minh mà dùng giọng mỉa mai nói.

Uông Thanh Minh muốn lên tiếng thế nhưng lại nuốt lời, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương rất căm tức, lại cực kỳ căm hận hai tên cặn bã kia, càng cảm thấy căm tức vì Uông Thanh Minh thống trị không nghiêm, lại phát sinh vấn đề vào thời điểm này.

Uông Thanh Minh đưa mắt cầu xin giúp đỡ, Sầm Vật Cương đã sớm thấy được nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Vương Tử Quân không phải là người thường, cho dù lão hiểu những lời sau đó của vương tử quân làm cho cục diện thêm bất lợi, thế nhưng vẫn phải để cho Vương Tử Quân nói tiếp.

Văn Thành Đồ tỏ ra rất thản nhiên tự đắc, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, thầm có vài phần kính nể Vương Tử Quân. Sự việc đến nước này thì Vương Tử Quân căn bản không còn cơ hội xoay người, lại không ngờ Vương Tử Quân ném ra một quân cờ kỳ dị như vậy.

Hình như sắp lật ngược bàn cờ đến nơi rồi.

Nhưng Văn Thành Đồ cũng không xem trọng Vương Tử Quân có lật ngược bàn cờ hay không. Hắn thấy chỉ cần quyền lợi của mình được đảm bảo, ít nhất thì Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương có làm gì nhau ở sự kiện này cũng không liên quan đến hắn.

Văn Thành Đồ nghĩ như vậy và đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, chờ người này lên tiếng.

- Hai người kia lú đầu bị đưa đi thì nhất quyết không mở miệng, sau khi bị cục công an tiến hành thẩm vấn, sáng nay bọn họ mới mở miệng, một người trong số đó là Lỗ Bính Khỏa, người còn lại là Lữ Cận Di. Vương Tử Quân nói rồi nhìn Uông Thanh Minh: - Trưởng phòng Uông, nếu như tôi nhớ không lầm thì Lữ Cận Di là người được ban số hai của quý đơn vị tiến hành khảo sát thì phải.

Lúc này Uông Thanh Minh đã xem như hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn thầm mắng Lỗ Bính Khỏa, đồng thời đầu óc liên tục xoay chuyển, muốn hạn chế lực ảnh hưởng của sự việc này đến thấp nhất. Dù là thế nào cũng không thể để cho sự kiện này ảnh hưởng đến đại cục của bí thư Sầm.

- Chủ tịch Vương, chuyện của Lữ Cận Di liên quan đến ban số hai, thế nhưng điều này cũng không thể nói rằng...

- Được rồi, trưởng phòng Uông, tất cả đều phải nói dựa trên sự thật. Anh nếu như không biết thì đừng nên mở miệng, nghe tôi nói cho xong đã. Vương Tử Quân không chờ Uông Thanh Minh nói cho xong mà dùng giọng không khách khí cắt ngang lời.

Vương Tử Quân thay đổi bộ dạng ôn hòa nhã nhặn bình thường thành bộ dạng thô bạo làm cho Sầm Vật Cương chợt giật mình, xem ra đối phương sắp chọc tay vào rồi.

- Trưởng phòng Uông, khi điều tra thì chúng tôi còn tìm được năm chiếc thẻ ngân hàng trên người trưởng ban Lỗ của phòng tổ chức các anh, ngài có biết mỗi tấm thẻ có bao nhiêu tiền không? Vương Tử Quân mặc dù hỏi Uông Thanh Minh nhưng lại nhìn về phía Sầm Vật Cương.

Màn tay của Sầm Vật Cương không khỏi có vài phần run rẩy, lão không biết nói gì cho phải. Lúc này lực lượng của Vương Tử Quân đã vượt khỏi tầm dự đoán của lão.

Vương Tử Quân nói mặc dù giống như có vẻ trùng hợp thế nhưng Sầm Vật Cương hiểu rõ, chuyện này căn bản không trùng hợp như vậy. Nhưng dù thế nào thì Vương Tử Quân đang nắm thế chủ động, cho dù lão có hiểu đối phương sắp xếp thì cũng làm gì được?

- Vì hai người kia mãi mà không nói ra thân phận của mình, cục công an mới tiến hành kiểm tra chủ nhân của năm chiếc thẻ ngân hàng kia. Nhưng thật đáng tiếc, chủ nhân của năm chiếc thẻ kia không phải là Lỗ Bính Khỏa và Lữ Cận Di.

Uông Thanh Minh nghe thấy như vậy thì không khỏi thở dài một hơi, dù sao thì bây giờ còn chưa có chứng cứ trực tiếp. Nhưng hắn mới giải tỏa được chút lo lắng thì lại càng sợ hãi, Vương Tử Quân nói ra chuyện này thì không đơn giản, nhấ định là có ý nghĩ khác.

- Bí thư Sầm, tuy không phải là hai vị kia mở năm tài khoản ngân hàng, thế nhưng theo như những gì mà phía ngân hàng giải trình, trong đó có một người là một trăm ngàn, ít nhất là năm mươi ngàn, cộng lại có hơn bốn trăm ngàn. Hơn nữa năm chiếc thẻ kia mới mở trong thời gian một tháng gần đây. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười hì hì nói: - Trưởng phòng Uông, tôi thật sự bội phục cán bộ của phòng tổ chức, không có việc gì lại mang trên người hơn bốn trăm ngàn.

Lúc này Uông Thanh Minh đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra, gương mặt hắn tái nhợt thế nhưng không dám nói lời nào. Lúc này hắn không còn là chính mình lúc tranh cường háo thắng với Vương Tử Quân, bây giờ hắn là người sai, dù thế nào cũng sai. Vì không để mình rơi vào thế bị động, hắn chỉ có thể cắn môi nhìn bộ dạng mỉa mai của Vương Tử Quân.

Nếu có thể thì lúc này Uông Thanh Minh thật sự có xúc động muốn đánh chết Lỗ Bính Khỏa.

- Trưởng phòng Uông, anh có thể nói cho tôi biết vì sao hai người kia lại tụ tập với nhau làm ra chuyện vô sỉ như vậy vào đúng thời gian này? Vì sao trên người một vị là cán bộ lãnh đạo ban số hai của phòng tổ chức tỉnh ủy lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ trình tự đi chơi bời vô sỉ thế này là một phương diện khảo sát không thể thiếu sao? Vương Tử Quân vừa rồi nói rất ôn hòa, thế nhưng bây giờ giọng điệu có vài phần kịch liệt.

Vương Tử Quân vỗ bàn thật mạnh rồi nhìn Uông Thanh Minh nói: - Anh vừa rồi nói lời đảm bảo với tôi, nói là nhất định đúng đắn, bây giờ anh giải thích cho tôi nghe xem, ai đến cam đoan với những lời phụ trách của anh.

Uông Thanh Minh lúc này đỏ mặt tía tai, bây giờ dù Vương Tử Quân có tát hắn vài cái trước mặt Sầm Vật Cương và Văn Thành Đồ, chỉ sợ hắn cũng không dám kêu đau.

- Anh có thể nói cho tôi biết, vì sao khi mà đơn thư tố cáo về Lữ Cận Di được gửi lên đầy hộp thư của phòng tổ chức, thế nhưng phòng tổ chức các anh không những không điều tra, ngược lại còn coi hắn là một điển hình cán bộ vĩ đại hay không? Trưởng phòng Uông, anh không phân biệt được đâu là nước đâu là dầu, anh còn có thể công tác khách quan công chính sao? Một người như vậy có thể cho vào làm đối tượng khảo sát sao, quả thật là quá khốn nạn. Vương Tử Quân cũng không vì Uông Thanh Minh trầm mặc không nói mà bỏ qua, hắn chỉ vào Uông Thanh Minh rồi nói: - Công tác nhiệm kỳ mới là cực kỳ quan trọng, anh không phân biệt được thật giả, điều này làm tôi cực kỳ thất vọng. Ý của tôi là cán bộ có thể lên có thể xuống, nếu như anh không có năng lực làm tốt công tác cán bộ, anh hoàn toàn có thể nhường lại vị trí cho người có đức có tài. Lát nữa anh đi về mà nhìn vào đơn vị của mình, xem đám cấp dưới kia là hạng người gì.

Uông Thanh Minh xiết chặt bàn tay, hắn biết bây giờ mình có thể nói là bị Vương Tử Quân chỉ vào mũi chỉ dạy từng lời. Nếu là trước kia Vương Tử Quân dám nói như vậy, hắn sẽ tuyệt đối không khuất phục. Nhưng bây giờ hắn là người đuối lý, hắn đối mặt với sự cường thế của Vương Tử Quân thì căn bản là không còn lực lượng phản kháng. Vương Tử Quân nói một câu cuối cùng giống như nói về Lỗ Bính Khỏa, thế nhưng dù là ai cũng nghĩ rằng Sầm Vật Cương là kẻ khốn nạn, Văn Thành Đồ là kẻ khốn nạn, tất nhiên cũng không thể bỏ qua một kẻ khốn nạn khác chính là Uông Thanh Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.