Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2602: Không xét xử sẽ là hoa tươi, điều tra chỉ còn là bã đậu.​ (1)



- Chủ tịch Tử Quân, yêu cầu anh chú ý phương thức nói chuyện. Sầm Vật Cương lúc này cũng đang rất giận dữ, lão không chỉ tức giận vì xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa còn là vì cục diện bị làm cho rối loạn. Vốn tưởng rằng đại cục đã định, thế nhưng chỉ vì lý do của Vương Tử Quân mà không biết chờ đến khi nào mới quyết định được.

Uông Thanh Minh bị Vương Tử Quân chỉ vào mặt quát mắng, tình cảnh này rõ ràng sẽ trở thành một trong những mối nhục khắc cốt ghi tâm trong kiếp sống quan trường của Uông Thanh Minh. Hơn nữa với trình độ giữ bí mật vào lúc này, nào còn cái gì được gọi là bí mật? Đừng nói là Vương Tử Quân, cho dù là Văn Thành Đồ cũng không thèm giấu diếm chuyện này.

Nhưng lúc này điều mà Sầm Vật Cương có thể giải cứu Uông Thanh Minh chính là nhắc nhở Vương Tử Quân chú ý phương thức nói chuyện mà thôi, còn gì để nói nữa chứ?

Dù sao thì mọi chuyện cũng phải có một chữ lý, bây giờ Vương Tử Quân nắm chữ này trong tay, cho dù bọn họ có uất ức thì cũng phải nhường cho Vương Tử Quân nói hết lời.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói tiếp: - Trưởng phòng Uông, vừa rồi tôi có chút kích động, kính mong ngài không nên quá để ý.

Uông Thanh Minh không ngừng kêu khổ, sao tôi lại không quá để ý? Anh cái gì cũng có thể mắng tôi, tôi không để ý được sao? Nhưng lúc này hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói: - Không có gì cả, chủ tịch Vương, ngài cũng là vì công tác mà thôi.

- Trưởng phòng Uông, tôi biết anh có thể cũng là vì bị giấu kín, thế nhưng sự việc này là không nhỏ, tôi hy vọng phòng tổ chức các anh phối hợp tốt với các ban ngành điều tra kỷ luật để làm rõ vụ àny. Nhất định phải thanh trừng những con sâu làm rầu nồi canh ra khỏi đội ngũ của chúng ta, để cho phương án nhiệm kỳ mới lần này chú trọng đến cán bộ có năng lực.

Uông Thanh Minh nhìn gương mặt ôn hòa của Vương Tử Quân mà cứng họng, hắn nghe những lời nói hiên ngang lẫm liệt của Vương Tử Quân mà biết rằng phương án của mình lại xong đời.

"Thằng khốn nạn!" Uông Thanh Minh thầm mắng Lỗ Bính Khỏa, tiểu tử kia đúng là quá to gan, những chuyện hư hỏng như vậy cũng có thể làm ra được, đúng là người đi bên bờ sông không thể không ướt giày, thật sự đáng đời.

Uông Thanh Minh cực kỳ căm hận, ánh mắt hắn nhìn sang Sầm Vật Cương. Dù sao thì phương án cũng đã được Sầm Vật Cương tán thành, muốn trì hoãn cũng cần phải có sự đồng ý của Sầm Vật Cương.

Lúc này Sầm Vật Cương có chút ảm đạm, chuyện này đã được chuẩn bị khá lâu, lão cũng đã đạt thành nhất trí với Văn Thành Đồ, bây giờ phương án mới được Uông Thanh Minh đọc sơ qua, còn chưa được nghiên cứu thảo luận thì phải dừng lại.

Tình cảnh này làm cho Sầm Vật Cương cảm thấy rất ngột ngạt, thế nhưng sự việc được bày biện ra quá rõ ràng, lão cũng biết khó thể thay đổi được. Lỗ Bính Khỏa kia nắm năm cái thẻ ngân hàng trong tay, cũng cần phải điều tra xem chủ nhân của nó là ai.

Lữ Cận Di căn bản chỉ là hạng tiểu nhân vật mà thôi, trước kia Sầm Vật Cương căn bản không cần phải nghe qua người này là ai, thế nhưng không ngờ vì một người như vậy mà kế hoạch của Sầm Vật Cương phải bị dừng lại.

- Hừ, lúc này hoãn việc thông qua phương án nhiệm kỳ mới. Trưởng phòng Uông, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của anh chính là phối hợp tốt với bí thư Khang để điều tra vụ này cho rõ ràng, đồng thời cũng nên xem lại tác phong kỷ luật của phòng tổ chức, nếu như tiếp tục xuất hiện tình huống này thì tôi sẽ thay người.

Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn bây giờ căn bản là người thất bại lớn nhất, dưới tình huống này hắn chỉ có thể gật đầu mà không làm gì khác hơn.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Sầm Vật Cương tuy có chút không thoải mái nhưng vẫn phải khoát tay lên với tiếng gõ cửa quá đúng thời điểm này: - Vào đi.

Thư ký lặng lẽ đi vào, theo sau lưng chính là bí thư ủy ban tư pháp Lý Chinh Siêu và bí thư Kim Chính Thiện của thành phố Rừng Mật. Hai người này sóng vai đi vào, gương mặt có vài phần nghiêm túc.

Lý Chinh Siêu nhìn đám người Vương Tử Quân ở trong phòng, sau đó hắn đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi nói: - Bí thư Sầm, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài.

"Báo cáo một mình? Đám người nơi đây đều đã biết có chuyện gì xảy ra, anh báo cáo với tôi làm gì nữa? Anh sao không đến sớm hơn? Lúc này mới đến đã làm cho Vương Tử Quân mắng Uông Thanh Minh không ra thể thống gì rồi!" Sầm Vật Cương thấy như vậy thì thiếu chút nữa vỗ bàn đứng lên để phát tiết cơn giận của mình, thế nhưng lão vẫn nhẫn nhịn nói: - Anh đi vào phòng trong với tôi.

Lý Chinh Siêu và Sầm Vật Cương đi vào phòng xép chỉ mất mười phút rồi cùng nhau đi ra, trong thời gian này vẻ mặt Uông Thanh Minh rất khó coi. Hôm nay cán bộ nhà nước có ai chống lại điều tra? Dân gian có câu không điều tra thì là hoa, điều tra chỉ còn là bã đậu.

Thử nghĩ mà xem, Lỗ Bính Khỏa tên kia công tác thế nào, vì sao vào đúng thời điểm mấu chốt lại phát sinh vấn đề?

- Bí thư Lý, trưởng phòng Uông, đối với chuyện của Lỗ Bính Khỏa thì nhất định phải điều tra cho nhanh chóng. Lát nữa bí thư Khang đến đây, ba người các anh cho ra phương án, trong thời gian một ngày phải điều tra cho rõ ràng. Sầm Vật Cương nói đến đây thì gõ bàn nói: - Công tác của nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu, bây giờ còn chưa cho ra phương án nào cả, chúng ta phải báo cáo với tổ chức thế nào đây?

Uông Thanh Minh không lên tiếng, tuy hắn biết rõ đây là Sầm Vật Cương nói cho Vương Tử Quân nghe, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng mặt. Dù sao thì nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là ở trên vai của phòng tổ chức tỉnh ủy, bây giờ hai lần cho ra phương án đều đã bị hủy.

Hơn nữa hội nghị này thì bên phía Uông Thanh Minh cực kỳ tự tin.

Vương Tử Quân, Lý Chinh Siêu và Kim Chính Thiện cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Văn Thành Đồ là người có ánh mắt, hắn cũng biết mình không còn thích hợp ở lại chỗ này. Hắn bắt chuyện qua loa với Sầm Vật Cương, sau đó đi sau lưng Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương.

Uông Thanh Minh cũng không rời đi, hắn đi ra đóng cửa phòng lại rồi trầm giọng nói với Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, tôi không làm tốt công tác nên để xảy ra tình huống này, tôi nhận kiểm điểm với ngài và tỉnh ủy.

Sầm Vật Cương nhìn gương mặt có chút sợ hãi của Uông Thanh Minh, lão thật sự muốn răn dạy người này một phen. Nhưng bây giờ đại cục đã định, lại không ngờ phòng tổ chức lại chính là nơi phát sinh vấn đề.

Điều này làm cho Sầm Vật Cương dù có muốn thúc đẩy thông qua thì Văn Thành Đồ cũng không chịu trợ giúp, hơn nữa Vương Tử Quân căn bản không phải là hạng người dễ dàng gì. Nếu chính mình cưỡng chế thông qua thì người ta sẽ nắm lấy đằng chuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.