Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2605: Ngàn ngày làm cướp, một ngày không đề phòng lại bị cướp.​ (1)



Lý Đại Vi làm cán bộ sở xây dựng, hắn cảm thấy có chút không thoải mái vì bị người của viện kiểm sát mời đi. Vì năm trước có một đồng sự cùng ngành bị người của viện kiểm sát đưa đi, sau đó trực tiếp ở lại trong chốn ngục tù.

Lý Đại Vi nghĩ đến điều này mà cố gắng làm cho mình trấn tĩnh hơn một chút, hắn thầm nghĩ mình cũng không có vấn đề, không cần phải sợ. Hơn nữa bây giờ nếu mình từ chối không chịu phối hợp mới là có vấn đề.

- Tôi có thể gọi điện thoại cho người nhà được không?

- Tất nhiên là có thể, chỉ là mời anh hỗ trợ điều tra mà thôi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu cười nói.

Lý Đại Vi thở dài một hơi, có thể cho mình gọi điện thoại về nhà thì nói rõ việc này không mấy liên quan đến mình. Hắn gọi điện thoại cho Trần Đông Mai, nói rõ sự việc, sau đó leo lên một chiếc Santana màu đen.

Trong đêm cũng không có nhiều xe qua lại, chiếc Santana màu đen lại chạy rất nhanh, Lý Đại Vi nhìn xe chạy như bay trên đường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi cau mày, là thượng cấp gọi điện thoại đến. Vị thượng cấp này rất quan tâm đến công tác của hắn, hơn nữa còn nói ra vài câu liên quan đến phương diện xây dựng tỉnh Mật Đông.

Nhưng Vương Tử Quân hiểu lãnh đạo gọi điện thoại đến chỉ có một mục đích, đó chính là yêu cầu mình phối hợp tốt với Sầm Vật Cương, làm tốt công tác nhiệm kỳ mới lần này.

Công tác nhiệm kỳ mới? Tuy Vương Tử Quân có tính toán của riêng mình ở sự kiện này, thế nhưng dù thế nào cũng nhận được áp lực vô hình.

Sầm Vật Cương căn bản là quá mạnh.

Khi Vương Tử Quân đang cảm khái thì điện thoại vang lên, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy.

- Chào chủ tịch Vương, tôi là Khang Tắc Chính. Điện thoại vừa nối thông thì bên kia vang lên âm thanh của bí thư ủy ban kỷ luật Khang Tắc Chính.

Vương Tử Quân căn bản không có giao tình sâu đậm với Khang Tắc Chính, nhưng dù sao hai bên cũng là thành viên của một ban ngành, thế nên hắn cười nói: - Chào bí thư Khang, có chuyện gì không?

- Chủ tịch Vương, chủ nhiệm Ngô Hoa Phỉ của sở xây dựng đã bị người của viện kiểm sát thành phố Rừng Mật đưa đi hỗ trợ điều tra, gia đình của anh ấy tìm đến ủy ban kỷ luật, ngài có biết chuyện này không?

Vương Tử Quân dùng giọng kỳ quái hỏi: - Việc này anh phải hỏi bí thư ủy ban tư pháp thành phố Rừng Mật và tỉnh ủy chứ? Sao ngài lại hỏi tôi?

Khang Tắc Chính căn bản rất mất mặt vì câu nói không nể tình của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên biết rõ vấn đề này nên hỏi ai. Lúc này sau khi nghe Vương Tử Quân trả lời thì cảm thấy rất mất thể diện, thế nhưng chỉ có thể cười nói: - Chủ tịch Vương, tôi chỉ là muốn tìm hiểu tình huống, tôi sẽ liên hệ với anh Lý.

Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân suy tư về ý nghĩa cuộc điện thoại của Khang Tắc Chính, hắn căn bản chưa từng xem thường người này. Mặc dù phần lớn sự việc thì Khang Tắc Chính luôn tỏ ra trầm mặc, thế nhưng khi cần phải làm chuyện gì thì người này cực kỳ lưu loát.

Lúc này Khang Tắc Chính gọi điện thoại cho mình, căn bản không đơn giản là gọi sai người.

Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến, hắn đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói: - Chủ tịch Vương, vừa rồi tỉnh ủy có gọi điện thoại đến, nói là ba giờ trưa mai sẽ mở hội nghị thường ủy.

- Đề tài thảo luận là gì? Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch.

- Về phương án công tác nhiệm kỳ mới. Triệu Hiểu Bạch nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lần này Sầm Vật Cương trực tiếp tổ chức hội nghị thường ủy, xem ra người này nhất quyết phải thông qua phương án.

Tuy Vương Tử Quân có được sự giúp đỡ của Kim Chính Thiện, Hà Kiến Chương, Lý Chinh Siêu trên hội nghị thường ủy, thế nhưng dù cộng thêm cả hắn chỉ là sáu phiếu, vẫn còn kém Sầm Vật Cương một phiếu.

Một lá phiếu căn bản là không lớn thế nhưng lại có thể quyết định càn khôn, quyết định thắng bại. Hơn nữa Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, thế nên còn có cả quyền phủ quyết trong hội nghị thường ủy.

Nếu như sự việc lần này có gì đó dao động, chỉ sợ đường đi của mình càng thêm khó khăn.

Chỉ mong bên kia làm tốt sự việc.

Vương Tử Quân nghĩ đến sự việc mà Kim Chính Thiện đang làm, hắn cảm thấy khó thể nắm chắc. Dù sao thì chuyện này cũng không phải một hai ngày là xong, hơn nữa dù làm xong thì Sầm Vật Cương cũng cho mình cơ hội vạch trần sao?

- Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng khu nhà văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Vương Tử Quân không khỏi run lên dưới âm thanh lớn như vậy.

Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ. Vương Tử Quân khoát tay áo nói: - Hiểu Bạch, đừng đóng lại.

Vừa rồi Vương Tử Quân đứng bên cạnh cửa sổ, hắn cảm thấy một cơn gió khá mạnh không hiểu đến từ đâu gào thét đi qua, những đám mây đen cuồn cuộn nnhanh chóng bao phủ bầu trời bao la trong chớp mắt. Từng lớp từng lớp mây đen dày và nặng nề xuất hiện làm cho người ta sinh ra cảm giác khó chịu.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Trương Tề Bảo chạy đến. Hắn vã mồ hôi chạy đến bên cạnh rồi đưa văn kiện cho Vương Tử Quân: - Chủ tịch Vương, đài khí tượng tỉnh có thông báo, cơn bão Hư Không vốn di chuyển về phía tỉnh Tây Tường, bây giờ đột nhiên chuyển hướng về phía Mật Đông. Căn cứ vào những dòng khí đối lưu đang được hình thành cấp tốc, thời gian tới trong tỉnh sẽ có một đợt mưa rất lớn.

Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng hỏi: - Có dự đoán gì về lượng mưa không?

- Còn chưa nhận được thông báo, thế nhưng theo như những gì cục khí tượng gọi điện thoại đến báo cáo, lượng mưa lần này là rất lớn.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn phân phó Trương Tề Bảo: - Anh đi thông báo cho chủ tịch Hà, nửa giờ sau tọa trấn chỉ huy ở ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị phòng chống lụt bão trong tỉnh, đồng thời phải nhanh chóng chuyển văn kiện này đến các địa phương tương ứng.

- Vâng. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Khi Trương Tề Bảo rời đi thì tiếng sấm lại vang vọng rất lớn, một tia chớp lóe lên trên không trung làm cho bầu trời vốn đã tối sầm lại chợt sáng rực như ban ngày.

Bầu trời u ám, bâu đen dày đặc, gió gào thét khá mạnh. Lúc này phía mặt trời có vài phần đỏ sậm, những tia chớp màu tím thỉnh thoảng đánh xuống đất, những đám mây đen luồng sét đi qua bị rạch làm đôi, không gian mênh mông như biến thành một vòng xoáy dữ tợn trên biển.

- Cơn mưa lần này có lẽ là không nhỏ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, tôi là Vương Tử Quân, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài.

Sầm Vật Cương không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại gọi điện thoại cho mình, lão nghe máy rồi nói: - Chào chủ tịch Tử Quân, anh cứ nói đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.