Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2608: Muốn hoa nở cũng phải chờ từng bước.​ (2)



Nếu như anh ta muốn thỏa hiệp? Trong Sầm Vật Cương chợt vang vọng câu nói của Phương Anh Hồ, sau đó liên tục suy xét đến nhiều vấn đề. Quan trường phải muốn được voi đòi tiên, nhưng phải tránh được voi đòi tiên, trong sự kiện này thì Vương Tử Quân thỏa hiệp hay không? Nếu như Vương Tử Quân đồng ý thỏa hiệp, mình có thể cho người ta cái gì?

- Ầm. Tiếng sấm lại vang vọng bầu trời, xe ở trên đường chợt xuất hiện khá nhiều. Sầm Vật Cương nhìn dòng người đi đường đang cất bước rất nhanh, trong lòng không khỏi có vài phần cảm khái.

Có đôi khi làm người bình thường cũng là phúc phần khó có được.

- Xem ra lần này mưa rất lớn, khí thế rất mạnh. Sầm Vật Cương nhìn sắc trời rồi nói với Phương Anh Hồ.

Thật ra lúc này Phương Anh Hồ cũng không muốn nghe những lời như vậy, hắn muốn nghe những đánh giá của Sầm Vật Cương về câu nói vừa rồi của mình. Nhưng Sầm Vật Cương không lên tiếng, hắn cũng không dám cứng nhắc mở miệng, trong đầu chính là hình ảnh quật cường hơn cả trâu của Sầm Vật Cương.

- Mùa hè mưa nhiều là bình thường, nhưng Mật Đông hai mươi năm qua chưa từng có lũ lụt gì lớn, bí thư Sầm cũng không nên quá lo lắng.

"Hai mươi năm!" Câu nói này làm cho tâm tình của Sầm Vật Cương có vài phần căng cứng.

Sau khi xe đi vào trong khu văn phòng bộ chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Mật Đông, khi Sầm Vật Cương xuống xe thì cục trưởng Trình Nghiêu Quảng của cục thủy lợi dẫn theo các vị thành viên ban ngành đứng ở sẵn ở bên dưới, khi thấy Sầm Vật Cương xuất hiện thì tiến lên đón chào.

Khi xe của Sầm Vật Cương đi đến, xe biển số 02 của tỉnh ủy cũng xuất hiện ngay phía sau như tia chớp.

Những thành viên của ban lái xe tỉnh ủy Mật Đông đều được huấn luyện qua tình huống này, hai xe hầu như dừng lại cùng lúc, một trước một sau ở dưới lầu.

Khi Sầm Vật Cương đi ra khỏi xe thì thấy Vương Tử Quân tươi cười đi xuống xe. Lão khẽ gật đầu cười với Vương Tử Quân, sau đó tiến lên bắt tay Trình Nghiêu Quảng: - Cục trưởng Nghiêu Quảng, anh đã chuẩn bị xong chưa?

Trình Nghiêu Quảng không ngờ bí thư tỉnh ủy cũng đến. Khi thấy hai vị lãnh đạo thì hắn có vài phần sợ hãi, thế là tranh thủ thời gian nói: - Bí thư Sầm, tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn cách thời gian họp khoảng năm phút.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu rồi đi lên phía trên.

Vương Tử Quân nhìn Trình Nghiêu Quảng tiến lên nghênh đón, hắn khoát tay áo nói: - Bây giờ là lúc nào rồi? Đừng nói đến những chuyện gì khác, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là làm tốt công tác của mình.

Trình Nghiêu Quảng cười hì hì, tuy Vương Tử Quân giống như phê bình, thế nhưng hắn biết rõ đây là lãnh đạo đang bảo vệ mình, cũng xem như hắn không thất lễ với chủ tịch Vương.

Sau khi Sầm Vật Cương đi vào trong phòng họp thì ngồi ở vị trí trung tâm, sau khi Vương Tử Quân đi đến thì lão trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, hôm nay anh là người phát biểu các phương diện cần chú tâm, tôi sẽ là người cường điệu.

Vương Tử Quân gật đầu, hắn không có ý kiến gì với sắp xếp như thế này của Sầm Vật Cương. Lúc này hai người ở trong một hội trường, tất nhiên người nhấn mạnh phương diện kỷ luật sẽ là bí thư Sầm.

- Bí thư Sầm, lần này xem qua báo cáo của cục khí tượng thì vài ngày tới rõ ràng có mưa rất lớn. Vương Tử Quân cân nhắc từ ngữ rồi khẽ nói.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cũng nhận được tin tức như vậy: - Chủ tịch Vương, chúng ta đã tổ chức không ít hội nghị về công tác phòng lụt bão, những gì nên sắp xếp thì đã sắp xếp, tôi đến đây chỉ yêu cầu một điểm, đó chính là phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

- Đúng vậy. Vương Tử Quân gật đầu dùng giọng phụ họa nói.

Bầu không khí giữa hai người có vài phần tĩnh lặng, Sầm Vật Cương nhìn gương mặt trẻ tuổi đầy sức sống của Vương Tử Quân, lão không khỏi có vài phần ghen ghét theo bản năng.

Tuổi trẻ thật sự rất tốt.

Với tính cách ngông nghênh không cúi đầu với ai của Sầm Vật Cương, tuy không thừa nhận nhưng cũng không thể không thán phục năng lực của Vương Tử Quân, năng lực của người này căn bản là còn mạnh hơn mình rất nhiều.

Người này có ưu thế về năng lực, lại còn trẻ, tương lai căn bản là vô hạn.

Nhưng dù Vương Tử Quân có tương lai vô hạn thì thế nào, cũng không thể chắn ngang con đường của mình. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy, thế là không khỏi nghĩ đến lời nói của Uông Thanh Minh.

Nhiệm kỳ mới lần này thật sự phải có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, chính mình không phải sẽ tiếp cận bàn việc này với Vương Tử Quân đấy chứ?

Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên những ý nghĩ như vậy, lão lại nghĩ đến lời nói của Phương Anh Hồ, dù thật sự cần như vậy thì cũng phải là Vương Tử Quân đến bàn với mình. Lão là bí thư tỉnh ủy Mật Đông, nếu chính mình chủ động đi bàn việc với Vương Tử Quân, như vậy thì thể diện để nơi đâu.

- Bí thư Sầm! Khi Sầm Vật Cương đang trầm ngâm thì Vương Tử Quân chợt nói.

Sầm Vật Cương có chút sững sốt, lão nhanh chóng rời khỏi trạng thái cảm khái, sau đó mới cười cười nói với Vương Tử Quân: - Chủ tịch Tử Quân, có chuyện gì sao?

- Bí thư Sầm, tôi cảm thấy hội nghị lần này ngoài phương diện sắp xếp công tác, còn phải kèm theo phương diện kỷ luật tương quan. Tuy chúng ta đã nhấn mạnh phương diện kỷ luật này rất nhiều lần, thế nhưng cũng nên cảnh báo, không thể nào bỏ qua được. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Sầm Vật Cương rồi cười ha hả nói.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, đề nghị này của Vương Tử Quân phù hợp với tâm lý của mình. Lão khẽ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó ho khan một tiếng rồi nói: - Chủ tịch Tử Quân, lần này mưa đến rất gấp, nhất định phải làm tốt công tác sắp xếp, nên đẩy mạnh công tác đối với những khu vực nguy hiểm trọng yếu, nhất định không được buông lỏng.

Sầm Vật Cương nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp: - Nhưng có một vài công tác chúng ta nên triển khai mở rộng cũng không thể buông lỏng, ví dụ như công tác nhiệm kỳ mới. Công tác này có liên quan đến một thời gian phát triển lâu dài sau này của Mật Đông, vấn đề này khó thể nào bỏ qua được. Hôm nay tôi có trao đổi ý kiến với một vài tỉnh thành khác, bọn họ phần lớn đã định ra phương án của mình rồi.

- Tiến độ của tỉnh Tây Tường bên kia căn bản là nhanh hơn chúng ta, tuy Mật Đông không tranh chấp vị trí đệ nhất, thế nhưng cũng không nên quá ngăn cản ở phương diện này. Sầm Vật Cương nói và Vương Tử Quân hiểu, hắn cười nói: - Bí thư Sầm, tôi hiểu điều này.

Sầm Vật Cương đang chờ Vương Tử Quân tiếp lời, thế nhưng Vương Tử Quân không lên tiếng. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt nhàn nhạt của Vương Tử Quân, thế là thầm nghĩ: "Tôi đã cho anh cơ hội, anh không nắm chắc lấy sao?"

Vương Tử Quân lúc này tuy nhìn chung quanh nhưng trong lòng lại nghĩ đến những lời vừa rồi của Sầm Vật Cương. Căn cứ vào những lời này, hắn có thể cảm giác nhận được ý nghĩ của bí thư Sầm, thế nhưng thiện ý của đối phương căn bản là hắn không thể tiếp nhận được.

Sầm Vật Cương bên kia xem như đã quyết định, tuy người kia có thể điều chỉnh một chút, thế nhưng căn bản là kém xa kỳ vọng của mình. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cũng khinh thường trạng thái ăn xin như vậy.

- Chủ tịch, đã đến giờ rồi. Triệu Hiểu Bạch đặt ly nước trong tay xuống rồi khẽ nhắc nhở Vương Tử Quân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.