Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2609: Tôi mới là người quyết định.​



Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Triệu Hiểu Bạch, lúc này mới nhìn xuống bên dưới. Hắn phát hiện các đơn vị trong tỉnh và cán bộ các thành phố đã tụ tập trong phòng, bọn họ đang chờ đợi mình lên tiếng.

- Thưa các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, chủ yếu là vì một vấn đề, đó chính là công tác phòng lũ lụt. Đối với công tác phòng lụt hôm nay, trong tỉnh đã sắp xếp khá nhiều lần, các đồng chí tham gia hội nghị đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình, thế nên bây giờ tôi không nói đến nữa.

- Hôm nay tôi chỉ nói vài vấn đề mà thôi, đó là vì hướng bão thay đổi thế nên tỉnh Mật Đông sẽ đón nhận một lượng mưa rất lớn. Tuy cơn bão này cũng không thể gọi là bão chính thức, thế nhưng nó mang đến lượng mưa không nhỏ, điều này cần mọi người đồng tâm hiệp lực...

Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân lên tiếng, lão liên tục ghi chép lên giấy, thế nhưng cũng không phải là ghi chép nội dung phát biểu của Vương Tử Quân, chủ yếu là viết tên người.

Vương Tử Quân nói năm phút thì xong, sau đó hắn đưa micro cho Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương căn bản thấu hiểu rất rõ những lời nói ngắn gọn có lực nhưng thấm sâu vào lòng người của Vương Tử Quân. Lúc này hai người ngồi cùng một chỗ, lão vì ngạo khí của mình mà tuyệt đối không muốn thua kém Vương Tử Quân ở phương diện này.

Sau khi trầm ngâm giây lát thì Sầm Vật Cương lớn tiếng tuyên bố: - Hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị phòng chống lụt bão, tôi cũng không nói đến những phương diện khác, bây giờ sẽ tuyên bố phương diện kỷ luật.

Sầm Vật Cương nói rồi lớn tiếng tuyên bố quyết định, khi một loạt những từ miễn chức được đưa ra khỏi miệng, bốn phía càng thêm yên tĩnh.

Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, tất nhiên lão có uy thế mà người thường khó thể so sánh được. Lão dưa mắt nhìn xuống bên dưới, cảm thấy đám cán bộ bên dưới thật sự rất trịnh trọng, thầm cảm thấy rất thoải mái.

Hội nghị chỉ có mười phút thế nhưng lại có nội dung rất nặng, khi hội nghị kết thúc thì Vương Tử Quân cùng Sầm Vật Cương lên xe rời khỏi bộ chỉ huy phòng chống lụt bão.

...

Lôi Hợp Tuấn là bí thư thị ủy Đồng Lục, hắn đi ra khỏi phòng họp với gương mặt nghiêm túc, sau lưng hắn chính là bí thư Triệu Tiến Cảng quận Hoa Nham thành phố Đồng Lục. Triệu Tiến Cảng là bộ hạ cũ của Lôi Hợp Tuấn, là người đi theo Lôi Hợp Tuấn nhiều năm, biết rõ tính tình của lãnh đạo mình.

Triệu Tiến Cảng biết rõ sở dĩ gương mặt Lôi Hợp Tuấn nghiêm túc như vậy cũng không phải là vì hai vị lãnh đạo lên tiếng quá nghiêm khắc trong hội nghị phòng chống lụt bão trước đó, chính là một việc khác.

- Bí thư Lôi. Sau khi đi theo Lôi Hợp Tuấn rời khỏi phòng họp thì Triệu Tiến Cảng nở nụ cười sáng lạn nói.

Lôi Hợp Tuấn nhìn gương mặt của Triệu Tiến Cảng thì trầm giọng: - Anh không đi đến chỉ đạo công tác phòng lụt, chạy đến chỗ tôi làm gì?

- Bí thư Lôi, quận chúng tôi đã làm tốt công tác phòng lụt, chủ tịch Lý là người đang trực chiến, ngài còn phải lo lắng sao? Triệu Tiến Cảng là người đi theo Lôi Hợp Tuấn nhiều năm, thế nên giọng điệu cũng có vài phần tùy tiện.

Lôi Hợp Tuấn nhìn gương mặt với nụ cười của Triệu Tiến Cảng, hắn khoát tay áo nói: - Được rồi, anh ngồi đi, nói ngắn gọn thôi

- Bí thư Lôi, hôm qua tôi đi họp thì gặp mặt anh Lý của huyện Thạch Phong, anh ấy có bộ dạng cực kỳ tự đắc giống như đã trở thành thường ủy tỉnh ủy vậy. Triệu Tiến Cảng ngồi xuống bên cạnh Lôi Hợp Tuấn rồi nháy mắt nói.

Lôi Hợp Tuấn biết rõ hai người Triệu Tiến Cảng và bí thư Lý của huyện Thạch Phong thường hay đối phó với nhau, bí thư Lý cũng không phải là cán bộ thuộc về phái của mình. Trong nhiệm kỳ mới lần này thì Lôi Hợp Tuấn đề cử Triệu Tiến Cảng, thế nhưng tuyến trên lại cho ra phương án hướng về phía bí thư Lý.

Chuyện này làm cho Lôi Hợp Tuấn rất tức giận, thế nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn biết mình căn bản không thể nào thay đổi được gì trong sự kiện này. Dù sao thì nghe nói mình căn bản là khó bảo toàn được trong nhiệm kỳ mới lần này.

Chủ tịch Vương bên kia đã hai lần làm cho phương án nhiệm kỳ mới không được thông qua, lần thứ ba này có thể tiếp tục như vậy sao?

Lôi Hợp Tuấn căn bản không nắm chắc phương diện này, không biết trước được, chỉ sợ ngay cả chủ tịch Vương cũng khó thể nào nắm chắc được.

Trong đầu Lôi Hợp Tuấn lóe lên vài ý nghĩ, hắn cười cười nói: - Tiến Cảng, nên cố gắng làm tốt công tác của mình, còn những chuyện khác, đó là do tổ chức quyết định, không phải là anh có thể suy xét.

Triệu Tiến Cảng nhìn gương mặt nghiêm túc của Lôi Hợp Tuấn, trong đầu chợt lóe lên cảm giác xấu. Hắn hiểu rõ tính cách của Lôi Hợp Tuấn, những lời nói của bí thư Lôi căn bản là có thể hiểu được, thế nhưng dù hiểu thế nào thì hắn vẫn phải phối hợp.

Nếu như Lôi Hợp Tuấn cười lên tiếng thì không cần suy xét sẽ thành công, thế nhưng bây giờ Lôi Hợp Tuấn lại có thái độ như vậy, căn bản là quá rõ ràng rồi.

- Bí thư, tôi biết rồi. Triệu Tiến Cảng cười cười nói.

- Ầm! Một tiếng sấm vang lên, âm thanh rất khủng bố, những hạt mưa như hạt đậu rơi xuống đất với âm thanh rất lớn, không gian oi bức ngày hè căn bản bị đẩy lùi.

Vương Tử Quân nhìn mưa ầm ầm ngoài cửa sổ, hắn nhíu mày càng thêm chặt. Lúc này trên bàn làm việc của hắn đặt tài liệu điều tra về công ty Ngọc Đỉnh Trí Nghiệp. Bây giờ trên cơ bản đã xác định được hành vi tùy ý mở rộng diện tích của công ty này ở thành phố Xan Hà.

Tuy chỉ có sáu chữ "tùy ý mở rộng diện tích" thế nhưng nó lại liên quan đến một chữ tiền, một khu dân cư nếu được mở rộng ra, như vậy sẽ có biết bao nhiêu căn hộ được xây dựng lên?

Tuy tài liệu này còn chưa liên quan đến Triệu Trọng Khải, thế nhưng tác dụng của Triệu Trọng Khải căn bản đã là như ẩn như hiện. Tin chắc sau khi điều tra rõ ràng thì kết quả chỉ là sớm muộn mà thôi.

Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi đứng lên bên cạnh bàn, tuy lúc này đã hạ quyết tâm thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khá bức bối. Tuy Đinh Trọng Cai luôn theo sát tiến độ của Sầm Vật Cương, thế nhưng Vương Tử Quân không thể không thừa nhận người này làm việc rất tốt.

Nếu một cán bộ được nuôi dưỡng nhiều năm lại té nhào trong sự kiện này, thật sự làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, Vương Tử Quân đi qua mở cửa, Trương Tề Bảo nhanh chóng đi vào.

- Chủ tịch, vừa rồi cục trưởng cục khí tượng đi đến chuyển văn kiện khẩn cấp, nói là vì có một tầng mây dày kéo đến, thế cho nên hai ngày tới sẽ có lượng mưa rất lớn. Theo dự tính của bọn họ thì trong khoảng thời gian này có nhiều nơi đạt lượng mưa hơn một trăm milimet.

Lúc này Vương Tử Quân cũng không còn tâm tư nói điều gì khác với Trương Tề Bảo, hắn tiếp nhận bản báo cáo của Trương Tề Bảo, nhìn qua một lượt rồi trầm giọng nói: - Tin tức này đã được chuyển đến cho chủ tịch Hà và chủ tịch Cố chưa?

- Tôi đã cho người văn phòng đưa văn kiện đến cho hai vị lãnh đạo rồi. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.

- À, bây giờ mực nước Thanh Sa thế nào rồi. Vương Tử Quân khẽ đi lại vài bước rồi trầm giọng hỏi.

Trương Tề Bảo là thư ký trưởng, hắn căn bản quan tâm đến rất nhiều chuyện, đột nhiên nghe Vương Tử Quân hỏi mực nước sông Thanh Sa, thế là không biết phải làm sao. Hắn chần chờ giây lát rồi nói: - Chủ tịch, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem thế nào.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn thầm nghĩ đến tình cảnh vài ngày trước mình đến thị sát con đê lớn ở bên sông Thanh Sa. Tuy khi đó mực nước còn không quá cao thế nhưng đã tiếp cận tiêu chuẩn cao nhất của năm trước, bây giờ nếu như không giảm xuống sẽ làm cho người ta rất lo lắng.

- Chủ tịch, tôi đã hỏi rồi, mực nước sông Thanh Sa liên tục tăng lên, bây giờ đã vượt qua mức nước lịch sử. Trương Tề Bảo nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi nói với Trương Tề Bảo: - Anh thông báo cho chủ tịch Hà Kiến Chương, để anh ấy tọa trấn bộ chỉ huy phòng chống lụt bão, tôi đi gặp bí thư Sầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.