Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2611: Nghiêm nghỉ về phía tôi.​ (2)



"Cho các vị thường ủy tỉnh ủy tọa trấn các thành phố trong tỉnh?" Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi gật đầu nói: - Được, thời điểm quan trọng cũng nên cho ra những phương án quan trọng. Tôi thấy hay là thế này, trưởng phòng Uông, anh thông báo cho các vị thường ủy tỉnh ủy đang có mặt trong đơn vị, hai mươi phút sau sẽ tổ chức họp.

Uông Thanh Minh tuy là lãnh đạo của phòng tổ chức tỉnh ủy thế nhưng cũng là cán bộ từ cơ sở đi lên, biết rõ đây là thời điểm nguy cấp, căn bản không thể tuân theo quy trình thông thường, thế nên đồng ý một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Bầu không khí trong phòng khá yên tĩnh, sau khi hai người Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân sắp xếp xong các công tác tương quan, hai người chợt phát hiện chính mình không còn gì để nói.

Vương Tử Quân do dự giây lát rồi nói: - Bí thư Sầm, lần này lượng mưa quá lớn, chúng ta nên tiến hành chuẩn bị cho phương án khẩn cấp.

- À, điều này tôi biết rõ. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói: - Chủ tịch, anh là người hiểu rõ về công tác phòng lũ hơn cả tôi, anh nói xem phương diện nào quan trọng, tôi sẽ đến đó tọa trấn?

Hội nghị thường ủy lần này được tổ chức rất nhanh, chỉ sau mười phút thì đã kết thúc. Khi phân phối nhiệm vụ thì Sầm Vật Cương sẽ đi đến địa phương có tình hình nguy hiểm nhất là Đồng Lục, còn Vương Tử Quân thì đi đến thành phố Xan Hà.

- Chủ tịch Tử Quân, có chuyện gì thì cứ giữ liên lạc. Sầm Vật Cương cùng Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp, lão không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói.

Nụ cười của Sầm Vật Cương có chút kiêu ngạo, dù sao thì Đồng Lục cũng là thành phố quan trọng, lão là bí thư tỉnh ủy nên chọn vị trí nguy hiểm nhất. Mặc kệ Vương Tử Quân có địa vị ngang hàng hay cùng là cán bộ lão thành, thế nhưng đều phải biết rõ tính phải trái. Sầm Vật Cương hoàn toàn có thể dùng tính giai cấp của mình để đảm bảo năng lực của mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí làm chủ Mật Đông.

Lúc này Vương Tử Quân cũng tràn đầy ý nghĩ kính ngưỡng với Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương không còn nhỏ tuổi nhưng vào thời điểm nguy hiểm thì vẫn có thể làm gương cho binh sĩ, không nói đến điều kiện gì cả, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng thấy rõ đây là một người phù hợp với danh xưng đại tướng biên cương.

Sự việc gấp gáp thì mọi thứ cũng đơn giản hóa một chút, nửa giờ sau xe của Vương Tử Quân đã rời khỏi thành phố Rừng Mật. Lần này Vương Tử Quân ngồi trên một chiếc Toyota Coaster, phía sau còn có nhiều nhân viên đến từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tương quan.

Những hạt mưa lớn vẫn phả vào rầm rầm bên cửa sổ, vì phương diện an toàn mà Trương Tề Bảo yêu cầu cục công an cho xe mở đường. Dù sao bây giờ trời đang mưa, đường rất trơn, hơn nữa trên xe có nhiều quan viên lớn nhỏ, hắn cũng không thể làm trái kỷ luật được. Cũng may Vương Tử Quân thấy hắn sắp xếp như vậy và cũng không phản đối.

- Chủ tịch Vương, tôi đã gọi điện thoại thông báo cho phía thành phố Xan Hà, để bọn họ đợi trong khu văn phòng thị ủy. Trương Tề Bảo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi trầm giọng báo cáo.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, mặc dù hắn ngồi trên xe thế nhưng vẫn xử lý văn kiện. Sau khi xử lý xong một xấp văn kiện dày, hắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Những hạt mưa nặng nề vẫn rơi xuống, không gian như được mắc một tấm mành hư ảo, mặt đường đầy nước. Thị lực của Vương Tử Quân là rất tốt, thế nhưng lúc này quá lắm cũng chỉ nhìn xa được ba mươi mét mà thôi.

Khi Vương Tử Quân trầm ngâm thì chợt nghe có người nói: - Chủ tịch Vương, tôi có thể phỏng vấn ngài một chút được không?

Trương Tề Bảo có chút không vui, thầm nghĩ đám người của đài truyền hình và nhật báo tỉnh làm gì vậy? Sao lại phái một phóng viên lỗ mãng như thế đi theo đoàn? Lúc này là thời điểm mấu chốt, chỉ sợ chủ tịch cũng không có tâm tư liên hệ với một phóng viên.

Trương Tề Bảo tuy cảm thấy bực mình nhưng không thể cản Vương Tử Quân quay đầu lại nhìn. Sau khi thấy vị phóng viên muốn phỏng vấn mình, hắn không nhịn được phải dùng giọng vui vẻ nói: - Tiểu nha đầu này, sao cô lại đến đây?

Sau khi nghe Vương Tử Quân lên tiếng tì Văn Ngư Nhi vểnh miệng lên, nàng dùng náh mắt căm tức nhìn Vương Tử Quân rồi nghiêm trang nói: - Thật xin lỗi chủ tịch Vương, mong ngày xưng hô tên của tôi, tôi là phóng viên Văn Ngư Nhi của nhật báo Mật Đông.

Trương Tề Bảo nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của Văn Ngư Nhi, lúc này hắn mới kịp có phản ứng. Đây là con gái bảo bối của bí thư Văn, mặc dù chủ tịch Vương và bí thư Văn có quan hệ khó nói, thế nhưng đối đãi với vãn bối cũng không nên quá chấp nhất.

- Ôi, được, được rồi, phóng viên Văn, xin hỏi sao cô lại đến đây? Vương Tử Quân nhấc tay lên đầu hàng, sau đó tỏ ý cho Văn Ngư Nhi ngồi đối diện với mình.

Văn Ngư Nhi lúc này đang chuẩn bị hỏi vài vấn đề, bây giờ có được chỗ ngồi, thế là nàng nở nụ cười mỹ mãn. Nàng làm mặt quỷ với Vương Tử Quân rồi đắc ý nói: - Lãnh đạo không cho tôi đi, thế nhưng tôi là một phóng viên, sao có thể kén cá chọn canh, thế nên tôi đi đến đây.

Văn Ngư Nhi nói xong thì nghiêng đầu kiêu ngạo, bộ dạng rất đáng yêu.

Vương Tử Quân lúc này không khỏi gật đầu, hắn nhìn sắc trời u ám, lại nhìn gương mặt đầy hào quang của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi thở dài một hơi: - Cô đi thì bí thư Văn có biết không?

- Bí thư Văn...Ông ấy...Bố tôi còn chưa biết. Văn Ngư Nhi muốn nói dối với Vương Tử Quân, thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân thì căn bản phải nói thật.

Vương Tử Quân cau mày, hắn dùng giọng dau đầu nói với Trương Tề Bảo: - Thư ký trưởng Tề Bảo, anh sắp xếp một chiếc xe nhanh chóng đưa phóng viên Văn quay về.

Vương Tử Quân nói hai chữ phóng viên rất trịnh trọng, Văn Ngư Nhi nghe thấy mình bị sắp xếp như vậy thì mở miệng kháng nghị: - Chủ tịch Vương, tôi đến là để công tác, tôi đang thực hiện chức trách của một phóng viên. Tôi đến là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trách nhiệm, căn bản khôgn phải đến gây phiền toái cho ngài, ngài dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi, tôi cũng không nghe lời ngài.

- Hơn nữa tôi đã trưởng thành rồi, tôi có chuyện lựa chọn những hành vi của mình, anh không thể miễn cưỡng tôi được.

Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nổi giận hai tay chống nạnh và trừng mắt nhìn mình của Văn Ngư Nhi, hắn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Nha đầu này thật sự là quá nhanh mồm nhanh miệng, may mà bây giờ còn có nhiều người, nếu không thì chẳng biết nàng ta còn nói gì nữa?

Trương Tề Bảo là người đi theo Vương Tử Quân hơn hai năm, hắn là người tung hoành ngang dọc thành thạo chốn quan trường, thế nhưng lúc này lại thấy chủ tịch Vương không có kế sách nào đối phó với một cô gái, thế là không khỏi cảm thấy da đầu run lên, thật sự rất muốn cười.

Nhưng Trương Tề Bảo thật sự không dám cười, hắn vẫn phải bảo trì sự nghiêm túc của mình.

- Hì hì, chủ tịch Vương, ngài nói muốn đưa tôi về, thế nhưng bây giờ đã sắp đến Xan Hà, ngài đưa tôi về thế nào được? Mưa lớn như vậy ngài nói xem đưa tôi về có quá nguy hiểm không? Anh là người phụ trách phương diện an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đừng quên tôi cũng là một người dân trong tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nó rồi khẽ đụng đụng đầu vào người Vương Tử Quân, giống như đã chuẩn bị sẵn tư thế từ khi nào rồi.

Khi Văn Ngư Nhi đưa đầu đến thì Vương Tử Quân cảm thấy mùi hương thơm ngát bùng phát, hắn những ngày qua có thể nói là tu thân dưỡng tính, trừ những người của mình, căn bản không quan tâm đến ai.

Thế nhưng lúc này Văn Ngư Nhi lại làm cho Vương Tử Quân bùng phát tâm tư khác lạ, điều này không khỏi làm hắn cố gắng áp chế tâm tư của mình, sau đó lại thấy rất buồn cười.

Đúng là đàn ông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.