Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2612: Thời khắc chuẩn bị.​ (1)




Vương Tử Quân nhìn Văn Ngư Nhi ngồi điềm nhiên như không trên xe, hắn thầm nghĩ nên xử lý củ khoai lang nóng này như thế nào. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên, sau khi nghe máy thì Triệu Hiểu Bạch đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói: - Chủ tịch Vương, là điện thoại của bí thư Văn.

Vương Tử Quân nghe máy, chợt nghe Văn Thành Đồ nói: - Chào chủ tịch Vương, ngài đã đến chưa?

- Tôi còn nửa giờ nửa mới đến nơi, còn bí thư Văn thì sao? Vương Tử Quân biết rõ tâm tư của Văn Thành Đồ, sau khi ân cần thăm hỏi vài câu, hắn không chờ Văn Thành Đồ bên kia mở miệng mà nói tiếp: - Bí thư Văn, ngài bây giờ gọi điện thoại có phải là muốn bắt lính đào ngũ không?

Sau khi nghe Vương Tử Quân gọi mình là lính đào ngũ, Văn Ngư Nhi quệt miệng nhìn hắn, sau đó giơ nắm đấm nhỏ của mình lên. Nhưng quả đấm xinh đẹp nghịch ngợm căn bản không có tính khiêu chiến.

Vương Tử Quân nói làm cho Văn Thành Đồ cười lớn: - Chủ tịch Vương, tôi thật sự muốn tìm lính đào ngũ, con gái của tôi đang ở trên xe của ngài sao?

- Đúng vậy, tôi cũng vừa phát hiện ra, bí thư Văn nếu không gọi điện thoại đến, tôi cũng sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh. Tôi thật sự bó tay với lính đào ngũ nhà anh, anh xem xử lý thế nào đây? Vương Tử Quân căn bản là nói lời thật lòng, dù sao thì Văn Ngư Nhi cũng không phải là người thường. Hắn không thể không thận trọng đối đãi với nàng.

Văn Thành Đồ cười hì hì nói: - Chủ tịch, bây giờ tôi đã ở ngoài tầm tay, anh xem thế này có được không.

- Lúc này mưa gió rất lớn, không bằng cứ để cho cô ấy đi theo, chờ khi nào ngài quay lại sẽ đưa về.

Vương Tử Quân biết rõ đây là lựa chọn tốt nhất của Văn Thành Đồ vào lúc này. Văn Ngư Nhi đi theo bên cạnh mình là rất an toàn, thế là hắn không khỏi cười nói: - Được rồi, cứ để cho cô ấy đi theo tôi vậy.

Hai người hàn huyên vài câu về công tác phòng chống lụt bão thì cúp điện thoại.

Sau khi đưa điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch, Vương Tử Quân thấy Văn Ngư Nhi đang vui vẻ nâng cằm lên nhìn mình. Nàng thấy hắn cúp điện thoại thì dùng giọng trêu chọc nói: - Chủ tịch Vương, có phải là bí thư Văn đã cho tôi ở lại rồi không? Tốt lắm, bây giờ tôi có thể bắt đầu công tác, ngài xem, tôi có thể phỏng vấn ngài được không?

Vương Tử Quân nghiêm mặt nói: - Không được, cô không phải trong biên chế phóng viên đi theo đoàn, thế nên cô nghỉ ngơi trước đi.

Văn Ngư Nhi tuy rất nghiêm túc, thế nhưng khi nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, nàng chỉ có thể oán hận quay về vị trí của mình mà thôi.

- Chủ tịch, đường có nhiều nước nên căn bản không thể chạy nhanh được. Trương Tề Bảo trao đổi với lái xe vài câu rồi khẽ nói.

"Đường cao tốc có nhiều nước?" Vương Tử Quân nhíu mày rồi dùng giọng nóng lòng nói: - Còn cách thành phố Xan Hà bao xa?

- Còn hai mươi ba kilomet nữa. Trương Tề Bảo trả lời làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn nói với Trương Tề Bảo: - Nói cho lái xe biết nên đẩy nhanh tốc độ, thế nhưng cũng đảm bảo phương diện an toàn.

Nửa giờ sau đoàn xe rời khỏi đường cao tốc, Vương Tử Quân nhìn qua cửa sổ và thấy như trời mưa càng lúc càng lớn, hắn nhìn về phương xa, nơi đó vẫn chỉ là mưa gió mịt mù.

Trời đã tối, khi xe chạy vào nội thành của thành phố Xan Hà, lại đúng giờ cao điểm kẹt xe. Một hàng xe dài dằng dặc xếp dày đặc với nhau, đủ mọi loại xe chắn hết đường đi, thế cho nên tiếng còi xe sốt ruột liên tục vang lên.

- Thư ký trưởng, trước mặt có vài chiếc xe va chạm liên hoàn với nhau, thế nên không thể nào đi ngay được. Nhân viên công tác của cục công an tỉnh phụ trách công tác mở đường nhanh chóng lên xe thông báo với Trương Tề Bảo.

Trương Tề Bảo trầm giọng nói: - Thông báo cho phía thành phố Xan Hà, để cho bọn họ nhanh chóng thông đường.

Triệu Hiểu Bạch vừa định gọi điện thoại thì có vài người đi tới, đi đầu là một viên cán bộ hơn năm mươi tuổi, đeo ủng nhựa, vừa lên xe thì trầm giọng nói: - Chủ tịch Vương, chúng tôi không làm tốt công tác, ngài chờ một chút, hai mươi phút sau cảnh sát giao thông sẽ mở đường thông suốt.

Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì người đàn ông đang mở miệng, đó là bí thư thị ủy Xan Hà Lý Thiều Bằng. Vị bí thư thị ủy này sắp đến tuổi về hưu, thế nên công tác làm rất ngay ngắn rõ ràng, chẳng qua tính tích cực và sáng tạo là không còn.

Đi theo phía sau lưng Lý Thiều Bằng chính là nhóm người Đinh Trọng Cai, Vương Tử Quân nhìn tình huống chen chúc bên ngoài xe rồi trầm giọng nói: - Không cần làm phiền, chúng ta đi bộ, yêu cầu các đồng chí cảnh sát giao thông nhanh chóng thông đường là được.

Lý Thiều Bằng nghe nói Vương Tử Quân sẽ xuống xe đi bộ thì chợt cảm thấy gấp gáp, hắn xoa xoa tay nói: - Chủ tịch, bây giờ bên ngoài mưa lớn nước sâu, tôi thấy ngài nên ở trên xe chờ vài phút thì hay hơn.

Mặc dù là mùa hè nhưng mưa gió quá lớn lại làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh như băng. Vương Tử Quân tiến về phía trước và vung tay từ chối.

Lý Thiều Bằng làm bí thư thị ủy Xan Hà, lúc này gương mặt hắn rất khó coi. Hắn mặc dù chuẩn bị rời khỏi vị trí bí thư thị ủy, thế nhưng bây giờ dù sao vẫn là bí thư thị ủy. Chủ tịch tỉnh đến chỗ anh giám sát công tác phòng lụt, vừa mới đi đến thành phố đã phải lội nước đi bộ, điều này làm cho hắn khó thể nhịn được.

Lý Thiều Bằng nhìn Đinh Trọng Khải ở bên cạnh, lúc này vẻ mặt Đinh Trọng Cai cũng rất khó coi. Người này sắp tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy, hắn cảm thấy cửa ải của Vương Tử Quân là không quá quan trọng, thế nhưng nếu như bị người ta nói đến chuyện này, hắn cũng không chịu được.

- Ầm ầm ầm! Tiếng sấm vang lên liên tiếp, hai bên đường chợt sáng rực lên rồi tối sầm lại, làm cho không gian u ám càng trở nên ảm đạm. May mà một vài chiếc xe mở đèn vẫn làm cho người ta miễn cưỡng nhìn thấy rõ con đường.

- Chủ tịch Vương, các đồng chí đội chữa cháy sẽ đến, để cho bọn họ hộ tống ngài. Lý Thiều Bằng sau khi nghe thư ký của mình báo cáo thì khẽ nói với Vương Tử Quân.

- Bí thư Lý, đây là hệ thống thoát nước của thành phố Xan Hà sao? Bình thường người dân có thể đi trong nước, vì sao chúng ta không thể? Đi thôi, nơi này còn cách xa văn phòng thị ủy của các anh hay không? Chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây. Vương Tử Quân khoát tay áo với Lý Thiều Bằng rồi tiến lên.

Gương mặt Lý Thiều Bằng chợt biến thành màu đen, nhưng hắn không dám mở miệng nói điều gì. Dù sao thì quan lớn hơn một cấp đè chết người, Vương Tử Quân bây giờ dù có mở miệng mắng thì hắn cũng chỉ có thể đứng nghe mà thôi.

Chỉ một kilomet, trước kia ngồi xe mất mười phút, thế nhưgn bây giờ đi hơn nửa giờ mới đến khu văn phòng thị ủy Xan Hà.

Lúc này thị ủy Xan Hà đã mở điện sáng trưng, nhân viên công tác cũng chuẩn bị sẵn sàng, khi Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng cầm ô ra đón.

- Chủ tịch Vương, lúc này cũng không còn sớm nữa, chúng ta ăn cơm rồi nói sau vậy. Lý Thiều Bằng mặc dù không để lại ấn tượng gì tốt cho Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là bí thư thị ủy, những gì cần nói vẫn phải nói.