Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2614: Vai sắt gánh đạo nghĩa, hoa tay viết thơ văn.​




Bên cạnh Sầm Vật Cương không những có thư ký trưởng Phương Anh Hồ, còn có bí thư Lôi Hợp Tuấn và các thành viên ban ngành thành phố Đồng Lục. Tuy mọi người đều cầm ô thế nhưng mưa gió vẫn làm cho quần áo ướt hơn phân nửa.

Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thì Sầm Vật Cương đều không dừng lại, lúc này chạy đến bên kia chỉ huy, lúc khác lại chạy đến một địa điểm khác xem xét tình huống nguy hiểm. Thậm chí lão còn lên thuyền đi xem xét nhiều địa điểm trên dòng sông, điều này không khỏi làm cho cán bộ theo sau cảm thấy hoảng sợ, cực kỳ khẩn trương, không biết nên dùng phương thức nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Sầm Vật Cương.

- Bí thư Sầm, ngài mặc áo mưa vào đi. Thư ký cầm một chiếc áo mưa từ xa đi đến, vừa nói vừa giúp Sầm Vật Cương mặc lên người.

Sầm Vật Cương khoát tay áo nói với Lôi Hợp Tuấn: - Sông Thanh Sa xuất hiện tình huống chảy ngược, anh nói cho tôi nghe xem, tình huống bây giờ có làm vỡ đê Thanh Lãng hay không?

Lôi Hợp Tuấn đứng bên cạnh Sầm Vật Cương, dưới ánh đèn pin hắn có thể thấy rõ gương mặt nghiêm túc của bí thư Sầm. Hắn cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống nước lớn như thế này. Thế nhưng hắn nghĩ đến vài lời của vị chuyên gia thủy lợi vừa rồi, hắn không khỏi giật mình nói: - Bí thư Sầm, vừa rồi tôi đã trao đổi với giáo sư Mã của đại học thủy lợi trong tỉnh. Anh ấy nói nước sông tuy lớn nhưng căn bản không gây áp lực lớn cho nội thành Đồng Lục. Hơn nữa sông Thanh Lãng thoát nước rất tốt, khả năng vỡ đê là rất nhỏ.

Sầm Vật Cương nhìn Lôi Hợp Tuấn rồi khoát tay áo nói: - Nhiệm vụ phòng chống không thể qua loa, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, anh nên biết sự kiện này có liên quan đến tính mạng và tài sản của hàng triệu nhân dân.

- Mong bí thư Sầm yên tâm, thành phố Đồng Lục chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chống lũ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ cạm bẫy gì. Lôi Hợp Tuấn đứng thẳng người rồi lớn tiếng nói với Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão chợt giữ chặt lấy vạt áo rồi nói: - Giáo sư Mã kia còn ở đây không? Anh ấy đang ở đâu, tôi có vài vấn đề cần thỉnh giáo anh ấy.

Trong tỉnh Mật Đông, Sầm Vật Cương cho ra lời phân phó căn bản là được quán triệt rất nhanh, đừng nói là giáo sư Mã vừa rồi có mặt ở đây, cho dù không có mặt thì Lôi Hợp Tuấn cũng sẽ cho người đi mời.

Hai phút sau giáo sư Mã dáng người cao gầy đi đến bên cạnh Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương căn bản rất nhiệt tình với phần tử trí thức có độ tuổi tương tự như mình, lão chủ động vươn tay ra nói: - Chào giáo sư Mã.

Giáo sư Mã khoác một cái áo mưa lên người, lão là chuyên gia của đại học thủy lợi, đã quen với công tác dạy học bình yên hòa ái, thế cho nên cũng không cam tâm tình nguyện khi bị điều động đến bên này. Nhưng khi thấy bí thư tỉnh ủy duỗi tay ra với mình, lão không khỏi có vài phần kích động.

Tuy thành phần trí thức căn bản là thanh cao, thế nhưng dù sao cũng là người, khi thấy Sầm Vật Cương đã ướt nửa người thì không khỏi có chút cảm động.

- Bí thư Sầm, ngài đích thân tới tuyến đầu tham gia công tác, căn bản là không dễ dàng chút nào. Giáo sư Mã xiết chặt hai tay của Sầm Vật Cương rồi dùng giọng có chút run rẩy nói.

Sầm Vật Cương cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao thì vị trí của hắn cũng bày biện rõ ràng. Thế nhưng lão ngay lập tức ý thức được Vương Tử Quân đã phân công các vị thường ủy khác đi khắp nơi, đi đến tuyến đầu phòng chống lũ lụt, hành động như vậy thật sự làm cho người ta phản tán dương.

Thử nghĩ mà xem, lúc này tình hình rất rối, các vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh không tụ tập ở những nơi an toàn mà đi cả ra ngoài làm công tác chỉ huy, đây không phải một lòng vì công, thể hiện phương diện chấp chính vì dân sao? Sầm Vật Cương tin tưởng không bao lâu nữa thông qua các hãng truyền thông, hình bóng của các vị lãnh đạo tỉnh ủy đứng đầu là Sầm Vật Cương với bộ dạng chật vật khốn khổ đầy bùn đất sẽ xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Tất nhiên thiên tai như thế này cũng không ai có thời gian quan tâm đến các vị lãnh đạo, thế nhưng lưu lại cho nhân dân một danh tiếng tốt thì cũng là cực kỳ phù hợp.

Sầm Vật Cương nghĩ đến phương diện mình hợp tác với Vương Tử Quân thì không khỏi cảm kích, phương diện quảng cáo cho lãnh đạo tỉnh lần này là quá lớn, gương mặt lão khá bình tĩnh thế nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Mặc kệ Vương Tử Quân sắp xếp như vậy là cố tình hay vô ý, thế nhưng đều đẩy mạnh danh tiếng cho ban ngành tỉnh Mật Đông.

- Giáo sư Mã, mạo muội điều ngài đến đây, thật sự làm cho ngài vất vả rồi. Nhưng ngài là chuyên gia thủy lợi, trong tỉnh cho ra bố trí công tác phòng lụt, chúng tôi cần nghe ý kiến của ngài.

Giáo sư Mã cảm thấy kích động khi bí thư Sầm thông cảm cho mình, tuy hắn biểu hiện kiêu ngạo trước mặt người khác, thế nhưng bây giờ người nói với chính là bí thư Sầm, đây là người có cấp bậc cao hơn so với bất kỳ những người nào khác.

- Bí thư Sầm, ngài là người bận rộn cả ngày, bây giờ còn có thể đứng ở tuyến đầu phòng lũ, thật sự là không dễ dàng chút nào. Ngài xem quần áo của ngài đã ướt đẫm rồi kìa, nhân dân Đồng Lục thật sự phải cảm tạ ngài. Tôi tuy chỉ là một giáo viên, thế nhưng tình nguyện cống hiến trong phạm vi khả năng của mình với công tác của tỉnh.

Sầm Vật Cương căn bản rất hài lòng với thái độ của giáo sư Mã, nếu như không phải lúc này có bão lụt, lão tình nguyện trao đổi vài câu với giáo sư Mã, nhưng hiện tại thì lão không có tâm tư này. Sau khi nói đơn giản hai câu thì trầm giọng nói: - Giáo sư Mã, anh là chuyên gia ở phương diện thủy lợi, bây giờ dòng sông Thanh Sa chảy ngược, với thế nước hiện tại, thành phố Đồng Lục nên chú tâm trọng điểm vào những vị trí nào.

Sầm Vật Cương nghe xong báo cáo của nhóm người Lôi Hợp Tuấn, nhưng bây giờ đối mặt với chuyên gia thủy lợi thì vẫn muốn thăm hỏi để chứng minh lời đề nghị của đám người Lôi Hợp Tuấn.

Nhóm người Lôi Hợp Tuấn nghe bí thư Sầm hỏi như vậy thì trái tim không khỏi chạy lên cuống họng, hắn hiểu ý của bí thư Sầm, cũng thầm lo lắng, nếu râu ông nọ cắm cằm bà kia thì căn bản là rất phiền toái.

Nhưng cũng may kiến thức cơ bản của nhóm người Lôi Hợp Tuấn vẫn rất vững, giáo sư Mã trả lời không khác gì báo cáo của bọn họ. Lôi Hợp Tuấn còn cảm thấy vui vẻ vì giáo sư Mã còn nói ra vài điều tốt, đây chính là sự thật, căn bản chứng minh công tác vững chắc của bọn họ.

Sầm Vật Cương rất hài lòng, sau khi thảo luận thêm vài câu với giáo sư Mã, lão trịnh trọng hỏi: - Giáo sư Mã, với kinh nghiệm của anh, bây giờ dòng sông Thanh Lãng có gặp vấn đề gì lớn hay không?

- Bí thư Sầm, theo phỏng đoán của tôi, bây giờ dòng sông Thanh Sa chảy ngược, nhưng sông Thanh Lãng bên này thoát nước rất nhanh, nếu như tiếp tục như vậy thì không có vấn đề. Giáo sư Mã nói xong thì nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương, sau đó dùng giọng tán thưởng nói: - Bí thư Sầm, nói ra thì cũng phải cảm ơn tỉnh vì đã kiên trì nguyên tắc ở phương diện xây dựng trái phép bên cạnh công trình thủy lợi.

- Nếu không phải nửa năm trước cấp tỉnh tiến hành tháo dở khu biệt thự xây dựng chắn dòng sông, kịp thời khai thông dòng chảy, chỉ sợ bây giờ đê sông Thanh Lãng đã vỡ. Đừng nói là chỗ chúng ta đang đứng, cho dù là thành phố Đồng Lục cũng bị nhấn chìm hơn phân nửa. Giáo sư Mã nói những lời khích lệ công tác của tuyến tỉnh, lão cho rằng mình nói như vậy thì bí thư Sầm nhất định sẽ rất vui sướng. Dù sao thì bí thư Sầm là bí thư tỉnh ủy, mình khen lãnh đạo tỉnh không phải khen bí thư Sầm sao?

Nhưng giáo sư Mã vừa nói dứt lời thì chung quanh cũng không phải vang lên những câu nói nịnh nọt giống như trong tưởng tượng, không gian như chết lặng. Bí thư Sầm đứng bên cạnh thì nhìn dòng sông giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhiệm kỳ mới lần này vì có công tác phòng lụt mà mọi người đều phải di chuyển lực chú ý, Sầm Vật Cương cảm thấy mình có liên quan mật thiết đến sự phân phối ban ngành trong tỉnh, dùng một khí thế mạnh mẽ để chiếm lấy những lợi ích cao nhất. Lão sẽ lợi dụng thời cơ này để rèn sắt khi còn nóng, tiến hành tẩy bài trên diện rộng.

Nếu như Vương Tử Quân tình nguyện, Sầm Vật Cương sẽ cho Vương Tử Quân một phần bánh ngọt, chỉ cần Vương Tử Quân không chơi trò rút củi đáy nồi, đừng làm cho phương án của lão tiếp tục thất bại là được.