Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2615: Vì dân.​ (1)



- Dưới sự nỗ lực của quân đội, cảnh sát và nhân dân, lần thứ hai dòng sông Thanh Lãng xuất hiện xu hướng chảy ngược đã được ngăn trở, bây giờ chúng tôi đang phỏng vấn vị đại đội trưởng đơn vị quân đội tham gia chống lũ...

Vương Tử Quân ngồi trong bộ chỉ huy được dựng lên tạm thời với hai mắt đỏ bừng, hắn lẳng lặng nghe chương trình thời sự của đài radio, đây là thứ mà đã lâu rồi hắn chưa từng sử dụng.

Tối nay Vương Tử Quân cơ bản là không ngủ, mỗi thời điểm đều phải sắp xếp công tác, điều động vật tư, trao đổi phương án, thế cho nên bận rộn đến tận bây giờ. Tình hình nguy hiểm liên tục xuất hiện ở thành phố Xan Hà, đây là địa phương có nhiều mối nguy hiểm thường trực. Vương Tử Quân nói với cán bộ thành phố Xan Hà: - Các anh đi kiểm tra thật kỹ, không cho phép bất kỳ nơi nào xuất hiện lỗ thủng. Tình hình hiện nay rất nguy hiểm, không loại trừ tất cả khả năng có thể diễn ra, con đê ngoài kia chính là trận địa xử lý công của các anh. Đến khi hồng thủy kéo đến, dù các anh phải dựng tường người cũng phải chặn lại. Nếu phải chết thì cán bộ phải chết trước, tuyệt đối không thể để cho dân chúng phải gánh thiệt hại. Dù các anh có khổ sở và mệt mỏi thì cũng phải kiên trì làm tốt tất cả cho tôi.

Vương Tử Quân là người dám nói dám làm, cán bộ thành phố Xan Hà cực kỳ sợ chủ tịch Vương nổi giận, thế cho nên đưa hết công cụ lên đê, căn bản cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân, liên tục tham gia lao động nặng nề, vận chuyển đất đá cát sỏi lên mặt đê. Dù là viên cán bộ nào cũng đeo bao tay, đeo ủng nhựa, liên tục hoạt động giống như những con khỉ trong đống bùn.

- Chủ tịch Vương, cháo này vừa nấu xong, mời ngài dùng cho nóng. Triệu Hiểu Bạch bưng một bát cháo đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói.

Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, dưới tình huống bình thường hắn cực kỳ chú ý hình tượng của mình. Nhưng bây giờ mái tóc hắn xỏa tung, cặp mắt đỏ rực, hai ngày qua tinh thần quá căng thẳng làm cho hắn nhanh chóng suy sụp.

Vương Tử Quân nhìn hình tượng của Triệu Hiểu Bạch mà không khỏi cười cười. Hắn tiếp nhận chén cháo húp một miếng, cháo rất ngọt, hương vị thấm nhuần vòm miệng.

- Bữa sáng cho người trên đê đã được chuẩn bị thế nào rồi? Vương Tử Quân buông chén cháo rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch.

- Chủ tịch, vấn đề hậu cần do phó chủ tịch thường vụ thành phố Xan Hà chỉ đạo đặc biệt, quân dân trên đê đã được dùng cơm. Triệu Hiểu Bạch vừa giải thích vừa đặt một dĩa cải bẹ xanh luộc trước mặt Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng ăn xong chén cháo, sau đó nói với Triệu Hiểu Bạch: - Đi, chúng ta qua bên kia xem thế nào.

- Chủ tịch, ngài nên nghỉ ngơi một chút, lát nữa còn có nhiều công tác khác. Triệu Hiểu Bạch thật sự không muốn để cho Vương Tử Quân tiếp tục đi lên đê, không những vì nguyên nhân một ngày qua Vương Tử Quân còn chưa nghỉ ngơi, càng là vì trên đê có rất nhiều nguy hiểm.

Vương Tử Quân khoát tay áo không để cho Triệu Hiểu Bạch nói xong, hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Mưa căn bản không còn mạnh mẽ ác liệt như lúc đầu, đã có vẻ thưa thớt hơn, thế nhưng khi nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen, Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày.

- Mưa này bao giờ mới có thể dừng lại? Vương Tử Quân đeo ủng nhựa lội bì bỏm trên đường rồi hỏi Triệu Hiểu Bạch.

Khi thấy Vương Tử Quân đi bộ đến thì những người chỉ huy trên đê đều xông đến. Lý Thiều Bằng mặc áo mưa đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói: - Chủ tịch, lúc này nước ở nội thành đang rút đi nhưng có vài vấn đề phát sinh, chúng ta đến đó kiểm tra một chút có được không?

"Đi vào nội thành kiểm tra tình hình nước rút?" Vương Tử Quân nhìn gương mặt Lý Thiều Bằng thì biết người này đang chuẩn bị cái gì cho mình, hắn khoát tay áo với đối phương, ánh mắt nhìn vào Triệu Hiểu Bạch.

- Chủ tịch, cục khí tượng nói chiều nay mưa có thể dừng lại. Triệu Hiểu Bạch nói xong thì chớp chớp mắt với Trương Tề Bảo.

Trương Tề Bảo nhanh chóng hiểu ý của Triệu Hiểu Bạch, đó là muốn mình khuyên chủ tịch Vương không nên lên đê. Dù hắn biết Vương Tử Quân là người khó thể khuyên được đơn giản như vậy, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói: - Chủ tịch Vương, vừa rồi chủ tịch Hà gọi điện thoại đến nói là chuẩn bị mở một hội nghị phân phối vật tư, mong ngài chủ trì.

- Anh nói cho chủ tịch Hà, cứ để anh ấy cảm đảm thực hiện các công tác là được, tôi tin tưởng anh ấy. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trương Tề Bảo rồi trầm giọng: - Chúng ta lên mặt đê xem thế nào.

Lúc này trên đê có đầy người, dù là quân nhân, cảnh sát hay là cán bộ và quần chúng đều đang rất ra sức nỗ lực.

Khi Vương Tử Quân đi đến, có người chuẩn bị lên tiếng thì bị hắn vung tay cản lại. Hắn đứng trên đê nhìn dòng nước sông cuồn cuộn mà gương mặt có thêm vài phần ngưng trọng.

Tuy bây giờ con đê vẫn ngăn được dòng nước lớn, thế nhưng so sánh thì thấy lần này hắn đến và con nước lớn hơn hẳn trước đó, tình huống này nếu như tiếp nhận đón thêm nước từ thượng nguồn, chỉ sợ sẽ xuất hiện tình cảnh xấu.

Nếu như nước quá lớn, con đê sẽ vỡ, như vậy thành phố Xan Hà sẽ là đại dương mênh mông.

- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Hiểu Bạch cầm điện thoại lên xem, chợt thấy Lý Thiều Bằng bên kia lấy điện thoại ra nghe máy. Sau khi alo vài tiếng thì gương mặt Lý Thiều Bằng cực kỳ khó coi, chợt nghe hắn quát lên: - Anh nói lại tôi xem...

Sau khi Lý Thiều Bằng đặt điện thoại xuống thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân báo cáo: - Chủ tịch Vương, vừa rồi cục thủy lợi gọi điện thoại đến nói là hai giờ nữa sẽ có một con nước lớn chảy qua thành phố Xan Hà.

- Có thể chống đỡ được không? Vương Tử Quân nhìn con đê dưới chân rồi lớn tiếng hỏi Lý Thiều Bằng.

- Chủ tịch Vương, hẳn là có thể. Lý Thiều Bằng nói đến đây thì nhìn Vương Tử Quân rồi nói tiếp: - Mong chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ vững vị trí.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy ngưng trọng của Lý Thiều Bằng, hắn khẽ gật đầu. Lúc này Lý Thiều Bằng trầm giọng nói với Trương Tề Bảo: - Thư ký trưởng Trương, tôi và chủ tịch Đinh phụ trách công tác ở trên đê, mong ngài và chủ tịch Vương quay về hậu phương tọa trấn chỉ huy.

Trương Tề Bảo dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Thiều Bằng rồi khẽ gật đầu. Hắn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, là người phụ trách công tác an toàn cho Vương Tử Quân, lúc này chủ tịch Vương thật sự không nên ở trên mặt đê.

Vương Tử Quân nhìn nhóm người đứng bên cạnh mình rồi cười nói: - Mọi người đều có phân công riêng, có tư chức riêng, tất cả đều có trách nhiệm. Tôi muốn ở lại xem xét tình hình thế nào.

Tuy Vương Tử Quân nói rất ôn hòa nhưng giọng điệu cực kỳ chân thật đáng tin.

Khi Lý Thiều Bằng chuẩn bị khuyên can thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch vừa mới nghe máy thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân: - Chủ tịch Vương, là điện thoại của bí thư Sầm.

Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại trong tay của triệu hiểu bạch, chợt nghe Sầm Vật Cương bên kia dùng giọng khàn khàn nói: - Chủ tịch Tử Quân, tôi vừa rồi có nghe được tin tức truyền đến từ cục thủy lợi, nói là thành phố Xan Hà sắp đón nhận đỉnh lũ mới có phải không?

- Đúng vậy, dự đoán là không nhỏ. Vương Tử Quân nói làm cho Sầm Vật Cương chợt trầm mặc, sau đó lão nói: - Có thể chống đỡ được không, nếu không được thì nhanh chóng cho ra quyết đoán.

Sầm Vật Cương nói quyết đoán là gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, hắn gật đầu nói: - Bí thư Sầm, nếu như có tình huống gì xảy ra, tôi sẽ cho ra phản ứng một cách nhanh nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.