Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2622: Mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng.​ (1)



Uông Thanh Minh dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói ra vài chữ.

Khương Thất Minh có chút sững sốt, sau đó nói: - Trưởng phòng Uông, cũng không có địa phương nào có vấn đề gì đặc biệt.

Câu trả lời này làm cho Uông Thanh Minh có chút bực mình, hắn ho khẽ một tiếng rồi nói: - Phải không?

Những lời này Uông Thanh Minh nói rất bay bổng, thế nhưng những người quên thuộc đêu có thể cảm nhận được sự bất mãn của Uông Thanh Minh. Khương Thất Minh là một người luôn muốn ôm lấy đùi của Uông Thanh Minh, tất nhiên hắn hiểu rõ thói quen này của lãnh đạo.

Đầu óc Khương Thất Minh xoay chuyển rất nhanh, hắn biết rõ phong cách của trưởng phòng Uông, mình cũng tuyệt đối không nên làm cho trưởng phòng Uông khó chịu, nếu không sẽ có những chuyện rất khó chịu chờ đón mình.

- Trưởng phòng Uông, nếu nói không được như ý thì rõ ràng là phương diện mạo hiểm trong công tác phòng chống lụt bão. Vì phía thành phố Linh Long không làm tốt công tác nạo vét đường sông, thế cho nên làm cho sông Thanh Lãng và Thanh Nham xuất hiện xu hướng chảy ngược. Nhưng nếu thành phố Xan Hà làm tốt công tác phòng lũ thì cũng không xảy ra vấn đề lớn như vừa rồi. Người nào cũng rất thông minh, Khương Thất Minh cũng là một người như vậy. Hắn vốn chỉ muốn nói qua loa cho xong, thế nhưng bây giờ lại càng nói một cách trôi chảy, cẩn thận suy xét lại thì thấy thật sự có chuyện như vậy xảy ra.

Nhưng những thứ này không quan trọng, quan trọng là trưởng phòng Uông bên kia đã trầm ngâm, đây là một dấu hiệu tốt.

- À, đồng chí Thất Minh, cục thủy lợi các anh công tác rất tốt, các anh phải làm tốt công tác nghiệp vụ, đồng thời cũng chú trọng phương diện xây dựng đảng. Các anh cần phải phát triển đồng đều, như vậy là tương hỗ lẫn nhau, tôi muốn nhìn vào những thành tích sau này của các anh. Uông Thanh Minh nói, mặc dù hắn không đặt tâm tư lên người Khương Thất Minh, thế nhưng lời nói của hắn vẫn cực kỳ có trình độ.

Sau khi Khương Thất Minh giống như quyết tâm nói ra những lời cố gắng tạo ra thành tích, Uông Thanh Minh cúp điện thoại. Hắn ngồi hai phút trong phòng làm việc của mình, sau đó vỗ tay ra sau gáy, lại lẩm bẩm: - Mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, điều này là rất quan trọng.

Uông Thanh Minh nói và thầm cảm khái, nếu như hắn không một lòng đặt nặng công tác của nhiệm kỳ mới, nếu hắn liên hệ sớm hơn với Khương Thất Minh, với sự kỹ càng và trình độ của mình, hắn tuyệt đối không tự làm mình mất mặt ở phòng làm việc của bí thư Sầm như trước đó.

Xem ra bây giờ hướng gió sắp thay đổi, tuy cơn lũ không gây ra bất kỳ tình huống gì quá lớn, thế nhưng Uông Thanh Minh cảm thấy quyền chủ động đã nằm trong tay Vương Tử Quân. Thành phố Linh Long và Xan Hà chính là hai thành phố được bí thư Sầm bồi dưỡng trọng điểm, bây giờ cần phải được truy cứu trách nhiệm.

Đặc biệt là thành phố Linh Long, lần này suýt nữa xảy ra vấn đề lớn, không thể làm gì lớn hơn được, chỉ là phê bình mà thôi. Thế nhưng nếu như Vương Tử Quân thật sự thúc đẩy cơ chế truy cứu trách nhiệm, như vậy Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ ở thành phố Linh Long sẽ rất đẹp mặt.

Hèn gì bí thư Sầm yêu cầu mình đi trưng cầu ý kiến của chủ tịch Vương, xem ra đây là bí thư Sầm đang cố ý nhượng bộ.

Không nhượng bộ mà được sao? Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, trong bụng hắn có tính toán của riêng mình. Nếu như thật sự có cơ chế truy cứu trách nhiệm trong sự kiện phòng lũ, như vậy phương án của mình sẽ bị thay đổi hơn phân nửa, còn không biết bị Vương Tử Quân phê bình thành bộ dạng gì.

Uông Thanh Minh nghĩ đến tình huống trước đó bị Vương Tử Quân phê bình thẳng tay, hắn không khỏi cảm thấy đầu óc tê dại. Thật lòng thì hắn đã rất sợ hãi chủ tịch Vương.

Uông Thanh Minh ngồi suy nghĩ trên ghế, hắn quyết định sẽ đến gặp chủ tịch Vương. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch.

- Alo, Hiểu Bạch phải không, tôi là Uông Thanh Minh. Người khác gọi Triệu Hiểu Bạch là trưởng ban, đó là tôn kính, nhưng với vị trí của Uông Thanh Minh thì nên gọi tên của Triệu Hiểu Bạch, như vậy mới biểu hiện được sự thân cận.

Triệu Hiểu Bạch nghe nói người gọi điện thoại là Uông Thanh Minh thì nhanh chóng tỏ ra khách khí: - Chào trưởng phòng Uông.

- À, Hiểu Bạch, gần đây cậu có bận rộn gì không? Uông Thanh Minh muốn hỏi đến tình hình của Vương Tử Quân, thế nhưng khi lời đến bên miệng lại chuyển thành hỏi han Triệu Hiểu Bạch.

Triệu Hiểu Bạch cũng không ngờ Uông Thanh Minh lại quan tâm đến mình, thế nhưng dù thế nào thì hắn vẫn phải giữ khoảng cách với Uông Thanh Minh, ngoài mặt hắn vẫn cười ha hả nói: - Trưởng phòng Uông, ngài có gì cần phân phó thì cứ nói, dù tôi bây giờ có làm gì, chỉ cần ngài nói một câu, tôi sẽ lập tức thực hiện cho ngài.

Triệu Hiểu Bạch nói những lời này tuyệt đối không thể tin tưởng, đây là điều mà Uông Thanh Minh hiểu rõ ràng. Nhưng Triệu Hiểu Bạch nói như vậy căn bản là nể mặt Uông Thanh Minh, Uông Thanh Minh cũng không thể không thừa nhận điều này. Hắn cười cười rồi dùng giọng trưng cầu ý kiến nói: - Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Đối với phương diện khảo sát về cậu, tôi cảm thấy nhìn từ phương diện lý lịch hay năng lực thì cậu có thể đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thành phố, nhưng chủ tịch Vương thấy cậu còn trẻ, còn phải rèn luyện thêm, thế nên cố ý cho cậu xuống tuyến dưới làm bí thư huyện ủy. Tôi đã suy nghĩ rồi, chủ tịch Vương là người nhìn xa trông rộng, rất nhiều chuyện nhìn xa hơn so với tôi.

Triệu Hiểu Bạch hầu như đã xác định kết quả mình xuống tuyến dưới làm bí thư huyện ủy, nhưng bây giờ nghe Uông Thanh Minh nói như vậy thì hắn có chút kích động, dù sao thì Uông Thanh Minh cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy.

- Cám ơn trưởng phòng Uông đã quan tâm. Vị trí của Triệu Hiểu Bạch ép buộc hắn không thể nào quá thân cận với Uông Thanh Minh, thế nên hắn chỉ có thể mở lời cảm tạ.

- Ha ha ha, tôi với cậu còn cần phải cảm tạ vậy sao? Lần này tôi gọi điện thoại cho cậu, chủ yếu là hỏi xem cậu có muốn đi đến địa phương cụ thể nào không? Nếu có thì tôi sẽ cố gắng làm ra vài hạng mục công tác, sau này cũng không luống cuống tay chân.

Triệu Hiểu Bạch biết rõ một vài trình tự của công tác tổ chức, bây giờ Uông Thanh Minh lại hỏi xem mình có ý nghĩ muốn đi đâu hay không, căn bản là cực kỳ nể mặt mình. Có thể nói các huyện trong tỉnh đều có thể cho Triệu Hiểu Bạch chọn lựa, nếu như có người đang ngồi trên vị trí mà Triệu Hiểu Bạch cần, chỉ sợ Uông Thanh Minh sẽ điều chỉnh đi nơi khác.

Đây cũng không phải là quan tâm theo kiểu thông thường.

- Cám ơn trưởng phòng Uông, nhưng tôi căn bản chưa nghĩ là đến nơi nào. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng không quan tâm đến phương diện này.

Uông Thanh Minh cười cười nói: - Nếu còn chưa có ý nghĩ gì cụ thể, như vậy thì cậu nên suy xét một chút, dù sao thì vẫn còn thời gian, nếu có thì cứ gọi điện thoại cho tôi.

Sau khi bàn xong chuyện của Triệu Hiểu Bạch, lúc này Uông Thanh Minh chợt nói tiếp: - Hiểu Bạch, lúc này chủ tịch Vương có bận rộn gì không? Tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo cho chủ tịch Vương. Cậu xem có thể sắp xếp thời gian cho tôi đến báo cáo được không?

Triệu Hiểu Bạch biết rõ sở dĩ Uông Thanh Minh lấy lòng mình, chủ yếu là vì Vương Tử Quân. Lúc này sau khi nghe nói Uông Thanh Minh muốn báo cáo công tác cho chủ tịch Vương, chút việc nhỏ này hắn cũng không thể không nể mặt Uông Thanh Minh. Thế là hắn khẽ nói: - Chủ tịch Vương bây giờ đang nghe chủ tịch Cố báo cáo công tác, nửa giờ sau sẽ có bốn mươi phút nhàn rỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.