Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2626: Bí hiểm cho anh suy đoán.​ (2)



- Thế nào, có vấn đề gì xảy ra sao? Phương Anh Hồ mặc dù dùng câu nói nghi vấn thế nhưng trong lòng thật ra đã cảm nhận được vấn đề.

- Đúng vậy, có chút vấn đề làm cho người ta cảm thấy rất khó xử. Uông Thanh Minh nói đến đây thì chợt trầm giọng nói: - Thư ký trưởng Phương, hôm nay bí thư Sầm gọi tôi qua để tôi cầm phương án nhiệm kỳ mới tiếp tục đi trưng cầu ý kiến của chủ tịch Vương.

Phương Anh Hồ không mở miệng, hắn căn bản hiểu rõ vì sao bí thư Sầm lại làm như vậy. Bây giờ có một số quyền chủ động không còn nằm trong tay của Sầm Vật Cương, nếu như Vương Tử Quân ra tay thúc đẩy, chỉ sợ bí thư Sầm sẽ cực kỳ bị động.

Dưới tình huống này thì hai bên chỉ có thể thỏa hiệp, như vậy mới tiếp tục giữ vững đại cục tỉnh Mật Đông. Phương Anh Hồ tin chắc khi bí thư Sầm cho ra quyết định này thì trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái.

Nhưng những chuyện như thế này cũng không dễ dàng thoải mái như ý nghĩ của nhiều người, bí thư Sầm tuy là người quyền cao chức trọng, cũng không dám đảm bảo có thể chiến thắng trong sự kiện này. Chẳng qua Vương Tử Quân là một người quá may mắn.

Uông Thanh Minh đau đầu vì chuyện này, tuy phương án cho công tác nhiệm kỳ mới chỉ là ba tờ giấy thế nhưng nó có liên quan đến phương diện điều động nhân sự nên căn bản là không tầm thường. Chẳng lẽ trưởng phòng Uông đã đồng ý với ý kiến của Vương Tử Quân sao?

- Trưởng phòng Uông, tôi hiểu tâm tình của anh, anh khổ sở cho ra phương án, thế nhưng điều chỉnh nhân sự không phải là phương diện đơn giản. Chẳng qua tôi cảm thấy bí thư Sầm đã yêu cầu anh đi làm, anh cứ tự mình làm chủ là được.

Phương Anh Hồ căn bản là nói ra lời tâm huyết, nhưng Uông Thanh Minh lại cười khổ một tiếng. Phương Anh Hồ này không biết là giả vờ hồ đồ hay trí thông minh không đủ vậy?

- Thư ký trưởng, những thứ khác thì tôi không dám nói, thế nhưng phương diện chứng thực chỉ thị của bí thư Sầm thì luôn chắc chắn nắm chật. Trước khi đến gặp anh, tôi đã đến phòng làm việc của chủ tịch Vương.

Phương Anh Hồ thầm nghĩ không phải là chủ tịch Vương đưa ra yêu cầu làm khó cho Uông Thanh Minh đấy chứ? Như vậy thì anh nên đến báo cáo cho bí thư Sầm, chạy đến chỗ tôi làm gì? Bây giờ Vương Tử Quân là người nắm thế chủ động, há rộng miệng sư tử cũng không có gì là khó hiểu.

Dù sao thì có một số việc cần phải bàn bạc cụ thể.

- Trưởng phòng Uông, tỉnh Mật Đông chúng ta vừa có thành tích thắng lợi trong công tác phòng chống lụt bão, đây đang là thời điểm chúc mừng của tỉnh chúng ta. Bí thư Sầm hy vọng tất cả công tác được triển khai mở rộng một cách thuận lợi, cho dù có một vài va chạm, thế nhưng cũng nên tiến hành thương lượng để vượt qua khó khăn. Phương Anh Hồ cố gắng sắp xếp ngôn từ rồi dùng giọng đường hoàng nói.

Nếu như không phải nghe qua báo cáo của người trong cục thủy lợi, Uông Thanh Minh thậm chí còn cảm thấy lời nói của Phương Anh Hồ là cành vàng lá ngọc.

- Thư ký trưởng Phương, tôi hiểu ý của ngài, tôi cũng biết nên làm thế nào, chẳng qua...Chẳng qua chủ tịch Vương căn bản không có ý kiến gì.

Phương Anh Hồ chợt ngây cả người, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó mới thở dài một hơi. Hắn là thường ủy tỉnh ủy, hắn biết rõ những thứ mà nhiều người không thể biết được. Ví dụ như phương án lần này, thực tế hắn là người không được biết, nhưng dù là Sầm Vật Cương hay Uông Thanh Minh đều không có ý giấu hắn, cho nên hắn hiểu rõ nội dung của nó là gì.

Vương Tử Quân sao lại không có ý kiến gì với phương án như vậy? Phải biết rằng trong số những người bị điều chỉnh có nhiều kẻ rất thân cận bên cạnh Vương Tử Quân.

Nếu Vương Tử Quân không có ý kiến, căn bản là quá kỳ quái.

Nhưng bây giờ Vương Tử Quân không cho ra ý kiến gì.

Trong đầu Phương Anh Hồ lóe lên vài ý nghĩ, hắn cũng nghĩ đến đúng trọng điểm, thế nên nhìn thoáng qua Uông Thanh Minh rồi dùng giọng trầm thấp nói: - Anh ta có ý gì?

Phương Anh Hồ mở miệng rõ ràng là hàm hồ suy đoán, thế nhưng hắn tin tưởng Uông Thanh Minh nghe mà hiểu rõ.

- Có lẽ là có ý kia. Uông Thanh Minh dùng giọng âm u trả lời.

- Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy... Phương Anh Hồ chợt đứng lên khỏi ghế rồi vỗ mạnh tay lên bàn.

Phương Anh Hồ là thư ký trưởng kiêm thường ủy tiu, hắn căn bản có tình cảm không tầm thường với Sầm Vật Cương. Lúc này sau khi hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn không khỏi sinh ra cảm giác chủ nhục thần tử. Tuy cảm giác này thỉnh thoảng mới xuất hiện, thế nhưng mỗi lần xuất hiện lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

Phương Anh Hồ nhìn Uông Thanh Minh ngồi ở phía đối diện với mình, lúc này xem như hắn đã hiểu vì sao Uông Thanh Minh lại đến tìm mình. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói: - Anh còn chưa đi nói cho bí thư Sầm đấy chứ?

- Tôi chưa đi, bây giờ tôi không biết phải báo cáo thế nào với bí thư Sầm, vì thế mới đến đây thương lượng với anh một chút. Uông Thanh Minh nâng ly trà lên uống một ngụm và đưa mắt nhìn Phương Anh Hồ. Hắn biết rõ Phương Anh Hồ chắc chắn sẽ không cho ra bất kỳ một đáp án nào cho mình, thế nhưng có việc và tìm người thương lượng đối sách vẫn mạnh hơn chính mình tự suy xét.

- Anh Uông, anh làm cho tôi thật sự khó xử, nếu dựa theo góc độ của tôi cứ thực hiện theo trình tự, nhưng anh cảm thấy tôi có dám nói những lời này không? Phương Anh Hồ cười khổ một tiếng rồi đứng lên lấy gói thuốc trong ngăn kéo ra, hắn châm một điếu cho mình, ném cho Uông Thanh Minh một điếu.

Uông Thanh Minh căn bản không muốn hút thuốc, thế nhưng khi thấy Phương Anh Hồ hút như điên, hắn cũng châm một điếu. Chỉ một lát sau thì phòng làm việc của Phương Anh Hồ đã đầy khói thuốc.

- Anh ta làm như vậy rõ ràng là không muốn buông tha cho người khác. Khi Phương Anh Hồ ấn điếu thuốc còn gần một nửa vào gạt tàn, hắn không khỏi dùng giọng oán hận không thôi nói.

Uông Thanh Minh không lên tiếng, nhưng hắn lại thầm nghĩ: "Đắc thế không bỏ qua cho người ta sao? Chính mình nếu là Vương Tử Quân chỉ sợ cũng phải có phản ứng này. Dù sao thì Vương Tử Quân là người bị ép quá nhiều trong sự kiện này!"

Nhưng những lời này chỉ có thể được giấu trong lòng Uông Thanh Minh, hắn không thể nói ra như vậy được. Hắn chợt gật đầu nói: - Bây giờ tình huống là như vậy, anh nói xem nên làm gì bây giờ?

Phương Anh Hồ cười cười nói: - Tôi phải làm sao bây giờ? Chuyện này tôi cảm thấy anh nên báo cáo cho bí thư Sầm, nên làm thế nào thì bí thư Sầm tự định đoạt.

- À, thư ký trưởng Phương, tôi thấy lúc này anh cũng rảnh rỗi, không bằng cùng đi với tôi đến báo cáo cho bí thư Sầm. Uông Thanh Minh trầm ngâm giây lát rồi cười ha hả nói với Phương Anh Hồ.

Phương Anh Hồ nhìn nụ cười của Uông Thanh Minh, hắn khoát tay áo nói: - Chuyện này một mình anh đến nói với bí thư Sầm, tôi còn có nhiều công tác cần xử lý, hơn nữa đi nhiều người cũng không tốt.

Uông Thanh Minh nhìn vẻ mặt của Phương Anh Hồ, hắn thầm cảm thấy hối hận. Mình đến để hy vọng có được sự phân tích của Phương Anh Hồ, hy vọng tìm được sự trợ giúp, vì sự việc này giấu trong lòng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng khi chạy đến chỗ Phương Anh Hồ, hắn có được lợi lộc gì không? Lúc này Uông Thanh Minh cảm thấy mình như một cái xe chạy trên đường quan trường, gặp việc khó thì không khỏi về hỏi ông bà nội. Hắn đường đường là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Mật Đông, chính mình cần phải có năng lực vốn có.

Uông Thanh Minh có chút tự ti mặc cảm, thầm nghĩ sau này nếu gặp chuyện gì phiền phức thì nhất định phải tìm cách giải quyết. Người trong quan trường căn bản không thể nào cứ dựa dẫm mãi được, vì anh căn bản cũng không biết được thân cây nào là đáng tin, thậm chí người ta có cho ra những ý nghĩ không hay để bán đứng anh hay không.

Uông Thanh Minh nghĩ đến đây thì cười cười với Phương Anh Hồ: - Lát nữa tôi sẽ đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.