Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2633: (P1): Thành tâm gặp mặt thì linh.​



"Vương Tử Quân vẫn không cho ra ý kiến gì sao?" Sầm Vật Cương nhìn bộ dạng bất bình và tức giận của Phương Anh Hồ mà không khỏi thở dài, lão hiểu Vương Tử Quân đang ép mình phải cúi đầu. Lão hít vào một hơi thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mặt, điều này làm cho Phương Anh Hồ khó thể thấy rõ gương mặt lãnh đạo.

- Bí thư Sầm, nếu anh ấy tình nguyện truy cứu thì cứ truy cứu sự việc sông Thanh Sa. Phương Anh Hồ căn bản là nói nhảm, thế nhưng dù là như vậy thì hắn cũng phải nói.

Phương án của hắn chưa chắc đã được Sầm Vật Cương sử dụng, thế nhưng vị trí của hắn lại quyết định mình cần phải nói vài lời.

Sầm Vật Cương khoát tay cười, lão biết rõ Phương Anh Hồ đang nói nhảm, thế nhưng lão là bí thư tỉnh ủy, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Lão trầm ngâm giây lát rồi cười nói với Phương Anh Hồ: - Có thể lớn có thể nhỏ là rồng, co được giãn được là anh hùng, bây giờ đến lượt tôi làm anh hùng.

- Bí thư Sầm, nếu không chúng ta tìm người nói chuyện này? Bí thư Văn mặc đù là phó bí thư tỉnh ủy thế nhưng chỉ có quan hệ bình thường với Vương Tử Quân, bây giờ chúng ta nên tìm bí thư Kim hay là các vị thường ủy khác, hy vọng chủ tịch Vương sẽ nể mặt bọn họ. Lời đề nghị của Phương Anh Hồ không phải không có lý, Sầm Vật Cương tin tưởng chỉ cần mình mở miệng thì dù là Kim Chính Thiện hay Hà Kiến Chương cũng phải nể mặt, dù sao thì mình cũng là bí thư tỉnh ủy.

Thế nhưng hai người kia sẽ thật lòng giúp mình sao? Vương Tử Quân căn bản là một người có quyết tâm sắt đá, nếu như mình phái người đi thuyết phục mà mãi không có kết quả, ngược lại càng thêm mất mặt.

Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi khoát tay nói: - Anh Hồ, thôi bỏ đi, không cần tìm người nữa. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tôi cũng không còn nhiều thời gian, tôi phải tự mình đi xử lý mới được.

Sầm Vật Cương nói rồi nhanh chóng đứng lên.

Phương Anh Hồ tuy cho ra ý kiến nhưng cũng có chút cố kỵ, dù sao thì Vương Tử Quân cũng cho ra đủ quyết tâm, bây giờ tìm người biện hộ cho mình thì khả năng không lớn. Nếu như cứ phải tự làm nhục mình nhiều lần, không phải để cho bí thư Sầm tự đi thì hay hơn sao?

Sầm Vật Cương khoát tay áo với Phương Anh Hồ: - Anh Hồ, anh cứ bận rộn công tác đi.

Sau khi Phương Anh Hồ rời đi thì Sầm Vật Cương đi lại trong phòng vài vòng, tâm tình bình tĩnh hơn nhiều, cuối cùng mới gọi điện thoại cho thư ký: - Cậu hỏi xem hôm nay chủ tịch Vương có thời gian rảnh không?

Thư ký luôn đi theo bên cạnh Sầm Vật Cương, hắn biết rõ tình huống mà bí thư Sầm đang gặp phải, thế nên dùng giọng cẩn thận nói; - Bí thư, nếu không tôi thông báo một tiếng với chủ tịch Vương, mời anh ấy đến phòng làm việc của ngài?

Lời nói của thư ký làm cho bí thư Sầm cảm thấy phiền lòng, nhiều lần lão đã cường điệu rằng cán bộ trẻ cần phải mở rộng tính sáng tạo, mở rộng công tác, nhưng lúc này lời đề nghị của viên thư ký làm cho lão cảm thấy căm tức. Lão nghĩ đến đây thì không khỏi nói một câu: - Chuyện này cậu không cần quan tâm, làm tốt những gì tôi nhắn nhủ là được.

Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống, sau đó cảm thấy mình rõ ràng là nổi nóng không đúng lúc. Thư ký cho ra một lời đề nghị chính là việc cần làm, mình sao lại tự dưng nổi giận như vậy?

Sầm Vật Cương châm một điếu thuốc, hút vài hơi rồi búng tay gạt tàn, sau đó lại rơi vào trầm tư. Sau khi trầm tư một lúc lâu, khi thuốc cháy đến ngón tay thì mới kịp phản ứng.

Sau khi ném điếu thuốc vào gạt tàn thì Sầm Vật Cương mới thì thào: - Cho dù thua thì thế nào? Còn nhiều thời gian, không cần phải sợ.

Khi Sầm Vật Cương đang thầm nghĩ như vậy, thư ký gõ cửa đi vào, đưa một phần tài liệu về hành trình công tác đặt lên bàn làm việc của Sầm Vật Cương.

Đây là sắp xếp lịch trình công tác hôm nay của chủ tịch Vương.

- Cậu Hiểu Bạch, tôi là anh Trần của văn phòng tỉnh ủy, tối nay cậu có rảnh không? Có chuyện gì sao? À, tôi muốn uống vài ly với trưởng ban Triệu. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh đầy nịnh nọt.

Gần đây Triệu Hiểu Bạch nhận được rất nhiều cuộc điện thoại như vậy, hắn thật sự có chút bực bội, rất muốn nói anh thích nói gì thì cứ nói, tôi không có thời gian để nói chuyện lung tung với anh. Nhưng những lời này căn bản không dễ nói ra, quan trường là như vậy, hắn đã sớm tu luyện để có được bản tính căn bản là không chút gợn sóng sợ hãi với mọi chuyện. Cho dù sự kiện lũ lụt lần này làm cho hắn kinh hoảng, thế nhưng hắn nhìn Vương Tử Quân và cảm nhận đượ cảnh giới của một cao nhân. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi lớn gan dùng giọng qua loa tắc trách nói: - Trưởng ban Trần, ngài cũng biết tôi căn bản không có tự do về thời gian, hôm nay thật sự không đi ra ngoài được. Chủ tịch Vương còn có nhiều sắp xếp, tôi căn bản không đi được.

- Ha ha ha, cũng dễ nói thôi, khi nào cậu có rảnh thì chúng ta uống vài ly, không gặp không về. Người bên kia biết Triệu Hiểu Bạch muốn chối từ, thế nhưng hắn lại giống như có chuẩn bị, cũng không cho Triệu Hiểu Bạch không gian chối từ về sau.

Triệu Hiểu Bạch biết rõ vì sao vị trưởng ban kia lại gọi điện thoại cho mình. Sự việc bây giờ căn bản là chưa có gió mà sóng đã lên cao hơn ba thước, nói gì đến phương diện chỗ mình đang có gió rất lớn.

Lúc này tất cả quan trường Mật Đông đều biết Triệu Hiểu Bạch sẽ đi xuống tuyến dưới rèn luyện. Hắn xuống cơ sở rèn luyện ngoài vài người thật lòng gọi điện thoại đến chúc phúc, không phải những người còn lại đều nhìn vào vị trí thư ký của chủ tịch Vương đang còn trống sao?

Theo cách nói của dân gian thì căn bản có nhiều người nhìn vào mà thèm thuồng vị trí thư ký, hơn nữa lời đề cử của thư ký tiền nhiệm căn bản là một lực lượng khó thể xem thường.

Triệu Hiểu Bạch căn bản có thể thoái thác thì không bao giờ nương tay đối với những người đang cố gắng biện hộ cho mình, thế nhưng đối với những người không bình thường, hắn căn bản còn phải suy xét cách dùng từ. Tuy hắn xuống cơ sở rèn luyện nhờ có sự giúp đỡ của chủ tịch Vương, người khác căn bản sẽ đối đãi với hắn rất tốt, thế nhưng hắn làm người đứng đầu một địa phương, không thể thiếu sự giúp đỡ của các ban ngành chức năng. Nếu hắn đắc tội nhiều người, trước mặt nhau không có vấn đề, thế nhưng sau lưng ngáng chân một chút sẽ là những phương diện khó tránh khỏi.

- Ôi, thật sự là tâm tư con người khó khi nào yên bình. Triệu Hiểu Bạch thầm nghĩ đến phương diện mỗi ngày có nhiều người đến tận nhà tìm mình, vợ mình không khỏi chạy về nhà mẹ trốn tránh, hắn không khỏi dở khóc dở cười.

- ốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hiểu Bạch buồn rầu đi ra. Hắn là thư ký của Vương Tử Quân, mỗi ngày nghe rất nhiều tiếng gõ cửa, dù là ai đến tìm chủ tịch Vương thì cũng phải qua phòng làm việc của hắn.

Triệu Hiểu Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên mà ngây cả người. Hắn nhìn người đối diện với mình, chần chờ sau giây lát, sau đó nhanh chóng đứng thẳng người nói: - Chào bí thư Sầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.