Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2666: Dùng lý.​ (2)



Vương Tử Quân định nói ra vài lời bình về sự kiện đóng các lò than mỏ khoáng bất hợp pháp với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng sau khi nghe Triệu Hiểu Bạch nói như vậy thì hắn buông tâm tư của mình xuống, sau đó cười nói: - Tôi sẽ chờ xem biểu hiện của cậu.

Sau khi cúp điện thoại với Triệu Hiểu Bạch thì Vương Tử Quân có chút cảm khái, một người tóm lại phải có gan đảm đương, đôi khi còn cần phải cố gắng phấn đấu trong nghịch cảnh. Mình cần gì phải cố gắng bày ra khuôn sáo cho Triệu Hiểu Bạch? Cũng không nên cứ nâng đỡ mãi, phải để người này đi đường có té ngã, phải là một tờ giấy trắng mới có thể vẽ lên một bức tranh đẹp được.

- Chủ tịch, giám đốc Sở Hồng Đạo của sở khoa học công nghệ nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Văn Ngư Nhi gõ cửa phòng làm việc rồi khẽ nói.

"Sở Hồng Đạo lại đến nữa!" Vương Tử Quân nhíu mày, những ngày qua Sở Hồng Đạo liên tục đến tìm, tuy danh nghĩa là báo cáo công tác, thế nhưng ý nghĩa của nó là gì thì Vương Tử Quân hiểu quá rõ ràng.

Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Văn Ngư Nhi rồi thản nhiên nói: - Cô nói với giám đốc Sở, nói là tôi...Nửa giờ sau anh ấy đến gặp tôi.

Vương Tử Quân vốn nghĩ không có thời gian gặp Sở Hồng Đạo, thế nhưng cuối cùng lại thu câu nói kia về. Mặc dù mình không gặp mặt Sở Hồng Đạo, thế nhưng người kia vẫn có thể kiên trì muốn gặp, chính hắn cũng không muốn người ta lợi dụng câu chuyện này để bày vẽ ra những tin đồn nhảm khác.

Gặp một lần nữa cũng không là vấn đề gì lớn.

Văn Ngư Nhi nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân, nàng nghe lời nói của Vương Tử Quân, nàng có thể cảm nhận được Sở Hồng Đạo này căn bản không phải là người được chủ tịch Vương chào đón. Đáng lý ra chủ tịch Vương định nói không có thời gian gặp mặt Sở Hồng Đạo, thế nhưng cuối cùng vẫn cho ra lịch hẹn.

- Chủ tịch, nếu ngài không muốn gặp anh ấy, chỉ cần nói có chuyện là được. Văn Ngư Nhi cũng không phải là Triệu Hiểu Bạch, căn bản không cần quan tâm nặng nhẹ, chỉ làm việc theo ý của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều trước mặt mình rồi khẽ cười nói: - Có một số việc cần suy xét toàn diện, cứ xử lý theo lời của tôi.

- Ôi, trở thành chủ tịch thì cũng thật là mệt, ngay cả phương diện gặp mặt người nào cũng phải làm trái với lương tâm, thật sự không biết ngài làm lãnh đạo hay là người kia làm lãnh đạo nữa. Văn Ngư Nhi dùng giọng không kiêng nể nói, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy buồn cười. Cô gái này rõ ràng là quá thẳng thắn, vì sao lại có thể nói ra những lời như vậy với lãnh đạo?

Văn Ngư Nhi quệt mồm rời đi, hơn hai mươi phút sau thì nàng đưa một Sở Hồng Đạo với nụ cười vui như hoa vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sở Hồng Đạo ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi cười nói: - Chủ tịch, tôi đã báo cáo những lời giúp đỡ của ngài với khu công nghệ cao cho lãnh đạo thượng cấp, lãnh đạo thượng cấp cảm thấy cực kỳ coi trọng những thành tích mà chúng tôi đạt được, thế là cố ý mở một hội nghị gấp rút trong khu công nghệ cao tỉnh Mật Đông.

- Giám đốc Sở, chuyện này rất tốt, nếu lãnh đạo thượng cấp có ý như vậy, thế thì anh nên làm tốt công tác liên lạc, tốt nhất nên nhanh chóng xác định sự kiện này. Vương Tử Quân hiểu rõ Sở Hồng Đạo đang dựa thế, lãnh đạo thượng cấp mở ra hội nghị điển hình, đây chính là một thành tích tốt. Chỉ cần có thành tích này chèo chống, Sở Hồng Đạo căn bản tiến lên một bước rất dễ dàng.

Tuy Sở Hồng Đạo vẫn giữ gương mặt cực kỳ cung kính, thế nhưng trong mắt hắn lại có vài phần tự đắc. Những năm qua hắn công tác xuôi chèo mát mái ở sở khoa học công nghệ, điều này làm cho tâm tư tiến lên của hắn căn bản là cực kỳ mạnh mẽ.

Sở Hồng Đạo từng nói rõ ý nghĩ của mình với cậu, thế nhưng Chân lão căn bản không cho ra bất kỳ câu trả lời nào, chỉ nói hắn nên chú trọng công tác thực tế, còn những thứ khác không phải là thứ mà hắn có thể suy xét được.

Những đáp án căn bản là ngồi chờ may mắn rơi xuống đầu như vậy giống như giội một gáo nước lạnh lên đầu Sở Hồng Đạo, điều này làm cho hắn cực kỳ mất vui, căn bản là không thoải mái. Nhưng hắn không thoải mái thì có làm gì được? Cánh tay không lay được đùi, hơn nữa lời nói của Chân lão đối với hắn còn tốt hơn cả thánh chỉ.

Cũng may Sở Hồng Đạo là người thức thời, biết mình không phải là nhân tuyển được Chân lão chào đón, mà lãnh đạo trong tỉnh cũng có thái độ ôn hòa với mình, thế nên muốn tiến lên một bước nữa là rất khó. Hắn có vài phần nản chí thất vọng, quyết định không động vào phương diện này nữa. Thế nhưng khi mà hắn cực kỳ tuyệt vọng, đúng lúc này hạnh phúc lại rơi từ trên trời xuống.

Chân lão chuẩn bị về thăm quê, nhân cơ hội này mà bí thư Sầm quyết định đẩy hắn lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh tuy không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù thế nào cũng là tiến lên một bước vào trong hàng ngũ các vị lãnh đạo tỉnh.

Sở Hồng Đạo mặc dù biết Sầm Vật Cương cất nhắc mình là vì lý do gì, thế nhưng hắn vẫn thích được bí thư Sầm lợi dụng. Nếu như lần này hắn có thể thành công tiến lên, sau này hắn cũng là bánh ít đi bánh quy lại, nói vài lời có ích cho bí thư Sầm.

Một người không sợ mình bị lợi dụng, chỉ sợ là mình vô dụng. Hơn nữa bị lợi dụng thì mộng tưởng nhiều năm của hắn sẽ thành sự thật. Còn phương diện tên Vương Tử Quân chán ghét kia, hắn tuy cũng có suy xét qua, thế nhưng căn bản không quá quan tâm.

Vương Tử Quân tuy là người cường thế trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng như vậy thì thế nào? Sở Hồng Đạo hắn từng gặp nhiều vị lãnh đạo cường thế, nhưng những người kia căn bản không dám làm gì mình, vì có câu không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt phật.

Chủ tịch Vương dù thật sự bực mình với mình, thế nhưng người này cũng chỉ có thể nổi giận mà thôi, căn bản không làm gì được mình.

Sở Hồng Đạo mang theo tâm tư như vậy mà hầu như cứ một hai ngày lại đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân, ngoài phương diện báo cáo công tác, thứ hắn quan tâm tiếp theo chính là thường xuyên xuất hiện ở khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, nói vài câu với Vương Tử Quân để hai bên có thêm ấn tượng, cũng ép đối phương phải sớm cho ra quyết định.

Cánh tay không lay được đùi, chủ tịch Vương, không phải chỉ là một vị trí phó chủ tịch tỉnh sao? Trương Bản Tiến còn kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch mặt trận tổ quốc, vì sao lại thôn tính hết cả như vậy? Thế cho nên phải thuận nước giong thuyền mà giao vị trí kia cho tôi.

- Mong chủ tịch Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ tranh thủ hội nghị này. Chủ tịch, điều này...Tôi nghe nói vài ngày tới ngài sẽ tham gia hội nghị ở thủ đô, ngài xem ngoài thời gian đi họp, có thể rút chút thời gian gặp mặt lãnh đạo thượng cấp của chúng tôi được không?

- À, đề nghị này là không tồi. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi thản nhiên nói: - Giám đốc Hồng Đạo, chuyện này anh giúp tôi sắp xếp, cũng xem như biểu hiện thành ý của tỉnh Mật Đông với sự kiện này.

Vương Tử Quân trả lời làm cho Sở Hồng Đạo vui mừng như điên, hắn không khỏi cười cười nói: - Chủ tịch, lãnh đạo chủ yếu của bộ khoa học công nghệ có quan hệ rất tốt với anh họ của tôi, tôi sẽ để cho anh ấy hẹn trước, có lẽ là không có vấn đề.

- À, đúng rồi, giáo sư Sở, bây giờ sức khỏe của mẹ anh như thế nào? Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩa câu nói của Sở Hồng Đạo, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều với người này, thế là nhanh chóng chuyển chủ đề.

Chuyển chủ đề câu hỏi chính là quyền lợi của lãnh đạo.

- Sức khỏe của mẹ tôi rất tốt, hai ngày trước cậu của tôi có gọi điện thoại đến, mẹ tôi vẫn còn rất khỏe, hai người còn trò chuyện với nhau một lúc lâu. Sở Hồng Đạo nói đến đây thì có chút cảm khái: - Người già ở trong nhà thật sự như bảo vật.

- À, chữ hiếu là quan trọng, giám đốc Sở thật sự có phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.