Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2673: Tôi cần ẩn dật.​ (2)



Trước ngày mùng năm, Uông Thanh Minh có hơi cau mày, hôm nay đã là ngày mùng một, như vậy chỉ còn bốn ngày.

Tuy thời gian có hơi căng nhưng Uông Thanh Minh cũng hiểu nguyên nhân Sầm Vật Cương cho ra yêu cầu như vậy, hắn tranh thủ thời gian đảm bảo: - Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày mùng 5 tháng 11 ánh nắng vàng trải dài khắp nơi làm cho thành phố bừng bừng sức sống, xe cộ đi qua đi lại giống như tạo nên một bản xô - nát tuyệt vời.

- Rẽ phải thôi, phía trước không cho xe đi qua. Khi dòng xe đạp đang cuồn cuộn chạy về phía trước, từ phía đối diện có hai chiếc xe đạp chạy đến, người chạy chiếc xe đạp đầu tiên tuy không quá cao lớn nhưng giọng nói lại rất vang dội, hắn hét lên làm cho người ta giống như nghe được loa công suất lớn.

- Thế nào? Phía trước giới nghiêm sao? Hay là kẹt xe? Có người nhìn tên đàn ông chạy xe đạp mà không khỏi lớn tiếng hỏi.

Tên đàn ông này thấy có người hoài nghi lời nói của mình, thế là dùng giọng khó chịu nói: - Phía trước giới nghiêm, nếu anh không tin thì đi qua mà xem.

- Không phải không tin, đi đường vòng quá mệt mỏi, anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì? Người đàn ông vừa mở miệng cười ha hả nói.

- Còn có chuyện gì nữa, có lãnh đạo đến kiểm tra công tác của thành phố chúng ta, thế nên phải có giới nghiêm. Tôi nói cho anh biết, trước kia công an không quan tâm đến xe đạp, thế nhưng bây giờ xe đạp cũng không cho qua, anh không tin thì nhìn mà xem, không phải bọn họ đang ngoan ngoãn quay lại sao? Tên đàn ông chỉ vào một chiếc BMW đang quay đầu rồi nói.

Hắn lên tiếng làm cho không ít người nhìn về phía bên kia, thấy chiếc xe vừa rồi chạy đi như bay đã phải quay lại rồi rẽ phải. Khi thấy tình huống này thì đám người chung quanh bắt đầu đã cảm thấy tin tưởng hơn.

- Trước đó bí thư Sầm Vật Cương đến cũng chưa từng có tình cảnh này, lần này rốt cuộc là ai đến? Một người đàn ông nhìn qua giống như là cán bộ chính quyền giống như hỏi người bạn ở bên cạnh mình bằng giọng điệu có vài phần cảm khái.

- Quản chuyện này làm gì, chúng ta có cuộc sống của mình, tôi còn phải nhan chóng nộp báo cáo cho thủ trưởng, nếu không thì sẽ bị mắng. Một tên đàn ông chạy xe Phượng Hoàng nhìn người đồng sự của mình rồi lẩm bẩm: - Ôi, thật sự là khổ sở vài chục năm, bây giờ quay lại thì tình hình đã khác.

Một câu nói này làm cho người đàn ông đồng sự phía sau cười hì hì: - Anh nên quay lại thời trước giải phóng mà phấn đấu thì hay hơn.

- Hì hì, anh căn bản là không hiểu, anh nói xem trước giải phóng dù sao cũng có quần áo để mặc, còn tôi bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu. Tên đàn ông chạy xe đạp nói với người đồng sự: - Tiểu Lý, lát nữa cậu đến văn phòng nói với lãnh đạo một tiếng, nói là tôi đi giao văn kiện.

- Được rồi, tôi căn bản là rất hâm mộ anh, có thể được lãnh đạo tán thưởng, tôi căn bản là không được như vậy. Tiểu Lý là một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi, gương mặt tràn đầy nụ cười.

- Tiểu Lý cậu cũng không nên gấp, như cậu mới tốt, tìm được mẹ vợ tốt là được, đến khi đó có nhà có xe, hơn nữa biết đâu mẹ vợ vui vẻ cho cậu vài triệu gửi ngân hàng thì sao? Tên đàn ông chạy xe đạp cười nói với Tiểu Lý.

Tiểu Lý cũng không giận mà cười lớn nói: - Tôi rất muốn được như vậy, thế nhưng không biết vợ tôi còn đang trốn ở nơi nào, không biết đã được sinh ra chưa.

- Nhất định là đã được sinh ra, biết đâu đang ở nhà trẻ. Tên đàn ông đồng sự cười ha hả noi.

- Hừ, chúng ta chỉ là công tác khổ sở mua vui mà thôi, tôi cũng không hiểu vì sao bây giờ còn chưa nhận được lương. Tiểu Lý lắc đầu thở dài nói: - Nếu thạt sự là mua nhà mới được cưới vợ, tôi thật sự nên đến nhà trẻ chờ đợi thì hay hơn.

Tiếng cười hi hi ha ha vang lên, mọi người phân tán ra, Tiểu Lý vừa đi qua một con đường tránh thì điện thoại vang lên.

- Trưởng khoa, tôi đang đi trên đường. Tiểu Lý nghe máy rồi cười nói.

- Sao hôm qua gọi điện thoại cho cậu mà không ai nghe máy? Thế này nhé, cậu mau đi đến đầu phố, tìm gặp và báo danh với đồn trưởng Vương. Giọng nói của vị trưởng khoa có mang theo vài phần chỉ trích.

Mặc dù Tiểu Lý đi làm về rồi tắt điện thoại để nhận lấy sự chỉ trích, điều này làm hắn không thoải mái, thế nhưng hắn quen chịu đựng, cho nên không tranh luận mà chỉ cười ha hả nói: - Lãnh đạo, lần sau tôi sẽ sửa lại, bây giờ tôi phải đến đồn công an, có phải là...

- Được rồi, tôi đã báo cáo với lãnh đạo về công tác của cậu, tôi nói cho cậu biết, cậu không được chủ quan, có lãnh đạo đến.

- Lãnh đạo sao? Bao nhiêu vị lãnh đạo? Có phải là bí thư Sầm Vật Cương đến không?

Tiểu Lý nói rồi lại dùng giọng căm hận càu nhau: - Sầm Vật Cương đến thì có vấn đề gì đâu, đó là công tác của cục công an, ủy ban tôn giáo chúng ta có gì mà phải tham gia? Thật sự là bắt chó đi cày, xen vào chuyện của người khác.

Vị trưởng khoa căn bản không thích nghe những lời này của Tiểu Lý, vì vậy mới lên tiếng: - Cậu chỉ biết đến Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân thôi sao? Tôi cho cậu biết, lần này người đến là đại nhân vật. Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân thì là gì? Hai người bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà thôi.

- Người đến là ai vậy? Tiểu Lý chợt cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, trong mắt hắn thì quan cao nhất bây giờ là Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân, bây giờ nghe lãnh đạo nói hai người này cũng kém vài phần, thật sự là buồn bực.

- Ai sao? Đó là Chân lão, tôi nói cho cậu biết, chuyện này nên giữ bí mật, không nên cho ra vấn đề gì, nếu không thì không ai bảo vệ được anh. Bí thư Đồ đã cho ra chỉ thị, vào thời điểm mấu chốt nếu có vấn đề thì đừng trách người khác đập nát bát cơm. Vị ttrưởng khoa nói đến đây thì giọng điệu có vài phần nghiêm túc.

Tiểu Lý thở phì phì nói: - Đồ Phấn Đấu này cũng đúng là, chỉ biết làm khổ chúng ta. Hừ, mặc kệ không cần quan tâm, chút tiền anh ta phát cho chúng ta, không nhận cũng không đói chết đi được.

- Được rồi, đừng nói nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì đâu. Cậu làm nhân viên nhà nước cũng không dễ dàng gì, cậu nên thành thật đi công tác. Vị trưởng khoa rất tán thưởng Tiểu Lý, thế cho nên sau khi nghe thấy những lời như vậy không khỏi trầm giọng dạy dỗ.

Tiểu Lý cũng không muốn vứt bỏ đi công tác của mình hiện tại, hắn có trưởng khoa hạ bậc thang thì cũng đi theo: - Tôi nghe lời của lãnh đạo, tôi sẽ nhanh chóng đi tập hợp, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Tiểu Lý hấp tấp chạy về phía khu vực phòng thủ của mình, lúc này ở thành phố Linh Long cũng không biết có bao nhiêu nhân viên công tác đang được chỉ huy như vậy, được phân phối nhiệm vụ của riêng mình. Lúc này Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ là hai người phụ trách chủ yếu càng tự mình lái xe ra đường cao tốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.