Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2680: Cứt chó bỏ vào lồng ngực.​ (1)



Cơ thể Sở Hồng Đạo càng thêm run rẩy, hắn chợt giữ lấy tay của Sầm Vật Cương rồi nói: - Bí thư Sầm, tôi khi đó thật sự bị người ta mê hoặc, đến nổi phạm vào sai lầm này. Tôi thật sự là rất đau lòng, bí thư Sầm, mong ngài nhìn vào phương diện tôi công tác cẩn trọng lâu năm, còn nữa...Mong ngài nể mặt bác trai của tôi...

Cho đến nay Sở Hồng Đạo là một người cực kỳ sĩ diện, nhưng lúc này lại mở miệng cực kỳ lộn xộn, không biết nói gì cho phải. Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt Sở Hồng Đạo, sao lại không hiểu ý nghĩ của người này là gì?

Sầm Vật Cương cảm thấy máu nóng dâng lên, hắn nghĩ mình chìm đắm quan trường nhiều năm, đã gặp qua vô số hạng người, làm sao lại gặp phải hạng khốn nạn này? Biết đâu mình căn bản không vừa ý hạng người này, chỉ là coi trọng người ở phía sau mà thôi.

Sầm Vật Cương là người thích dựa thế, rất nhiều chuyện cứ để thuận theo tự nhiên mà hoàn thành thì tốt, thế nhưng khi gặp vài chuyện khó khăn, lão cảm thấy dựa thế là cực kỳ phù hợp, như vậy sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Lần này Sầm Vật Cương dựa thế vào Chân lão và cảm thấy rất đắc ý, dù sao thì chính mình bị Vương Tử Quân áp chế mạnh mẽ ở phương diện nhiệm kỳ mới.

Mặc dù hiệu quả như vậy là không lớn, thế nhưng ít nhất đối với những người đi theo, những người cùng thuyền với mình lại có tác dụng chấn hưng nhân tâm. Nhưng không ngờ vào đúng thời điểm mấu chốt thì Sở Hồng Đạo cho ra vấn đề.

Lúc này Sầm Vật Cương chợt sinh ra cảm giác mình nghĩ rằng đang nắm kim cương trong tay, nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là cứt chó, thật sự làm cho người ta chán ghét.

Nhưng dù Sở Hồng Đạo này có chán ghét thế nào cũng phải xử lý cho xong. Sầm Vật Cương dùng ánh mắt chán ghét nhìn Sở Hồng Đạo, thầm nghĩ hạng người này thật sự không biết xấu hổ, thật sự không ra thể thống gì.

Sầm Vật Cương tuy không bày ra gương mặt tức giận thế nhưng cũng không có ý nghĩ đập cho Sở Hồng Đạo một gậy chết tươi. Dù sao thì Sở Hồng Đạo cũng có quan hệ với Chân lão, hơn nữa năm triệu cũng không phải đã được thu hồi rồi sao?

- À, anh quay về đi. Sầm Vật Cương không còn tâm tư nói chuyện với Sở Hồng Đạo, lão khoát tay dùng giọng nhàn nhạt nói.

Sở Hồng Đạo căn bản không phải là người có tư chất cao, nhưng căn bản là có ngộ tính sâu, vẫn có thể hiểu những trình tự khác. Nếu như trước kia hắn bị Sầm Vật Cương khoát tay đuổi đi như vậy, hắn sẽ thức thời rời di. Thế nhưng bây giờ hắn cảm thấy đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, bí thư Sầm còn chưa để lộ ra thông tin sẽ xử lý mình thế nào, sao có thể rời đi được? Có trời mới biết lần sau mình còn được gặp mặt bí thư Sầm nữa hay không?

- Bí thư Sầm, ngài phải tin tưởng tôi, sức khỏe mẹ tôi cũng không được tốt. Sở Hồng Đạo lại tiến lên một bước dùng giọng lúng túng nói với Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương thiếu chút nữa là nổi trận lôi đình, mẹ anh không được khỏe thì có liên quan chó má gì đến tôi? Nhưng lời đến bên miệng thì lão chợt nhớ mẹ của Sở Hồng Đạo có họ Chân, nên không khỏi nuốt câu mắng chửi xuống bụng. Tên khốn nạn này đang nói như vậy để uy hiếp mình.

Lúc này Sầm Vật Cương nghĩ đến Vương Tử Quân đã rời đi, thầm nghĩ trước đó mình muốn đẩy Vương Tử Quân đi, vì đây là đống cứt chó, cầm lấy ném đi cũng không xong. Lão muốn người nào đó hốt đống cứt chó ném đi, thế nhưng không ngờ cứt chó văng ngược lại đập vào ngực mình.

Sầm Vật Cương không muốn nói gì thêm với Sở Hồng Đạo, lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua Sở Hồng Đạo rồi nói: - Được rồi, anh cứ đi làm gì thì làm đi, chuyện này tôi biết rồi.

Sở Hồng Đạo ra đi có vài phần cô đơn, mái tóc ngày thường được chải chuốt tỉ mỉ đã rối loạn như tổ quạ.

Sầm Vật Cương cầm tài liệu trên bàn lên rồi thầm oán hận mắng: "Tên khốn nạn chỉ biết làm hư chuyện, cuối cùng vẫn là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nhân tâm không đủ nuốt voi, không phải cũng bị điều tra ra sao?"

Nếu như không phải đám người kia còn muốn đi lừa gạt thêm, chỉ sợ sẽ không bị ngã ở tỉnh Thiên Bắc. Người ở tỉnh Thiên Bắc tranh công thì Sầm Vật Cương cũng không nói gì được, ít nhiều bọn họ cũng thu hồi về cho mình được năm triệu tài chính.

Sầm Vật Cương trầm ngâm một lúc, lão định đi ra khỏi cửa, lúc này Phương Anh Hồ đi vào phòng với gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

- Thư ký trưởng, có chuyện gì không? Sầm Vật Cương nhìn Phương Anh Hồ cung kính đứng trước mặt mình mà không khỏi giữ vững tinh thần nói. Bây giờ không phải là lúc hối hận, sự việc đã xảy ra, mình nên tìm phương án giải quyết nhanh gọn.

Phương Anh Hồ nhìn gương mặt hăng hái của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - Bí thư Sầm, Chân lão hôm nay chuẩn bị đi tảo mộ.

- Không phải sắp xếp là ngày mai sao? Sầm Vật Cương biết rõ thời gian biểu của Chân lão ở Mật Đông, hành trình đã được tỉnh Mật Đông sắp xếp kỹ lưỡng, bây giờ lại đi tảo mộ trước một ngày, có ý gì?

Phương Anh Hồ là người thông minh, hắn biết rõ chỉ cần mình nói ra sắp xếp này cho bí thư Sầm, không cần phải rườm rà gì thêm, bí thư Sầm sẽ hiểu rõ ràng. Vì thế hắn chỉ thành thật đứng trước mặt Sầm Vật Cương, chỉ cười mà không đáp lời.

- Anh Hồ, anh cảm thấy con người khi nào cảm thấy đau nhất? Sầm Vật Cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi dùng giọng trầm trầm nói.

Phương Anh Hồ tất nhiên hiểu rõ tâm tình của Sầm Vật Cương vào lúc này, thế nhưng hắn cũng không nói lời thật lòng, chỉ xoa xoa tay cười nói: - Thật sự có rất nhiều cảm giác đau, bí thư hỏi tôi như vậy, tôi cũng coi như khó trả lời. Tôi sẽ quay về điều tra thêm tư liệu, đến khi biết rõ sẽ báo cáo với ngài.

- Hừ, Anh Hồ, sao anh lại trở thành người miệng lưỡi trơn nhẫy như vậy? Thư ký trưởng tôi quen thuộc cũng không phải như thế này. Trước mặt tôi anh còn phải che giấu sao? Có phải là quá xa lạ rồi không? Sầm Vật Cương nói một câu như vậy làm cho Phương Anh Hồ hiểu rõ bảy phần. Lãnh đạo nói với anh cái gì cũng đều là bình dị gần gũi; nếu như anh không phân biệt được nặng nhẹ và cho rằng lãnh đạo coi mình là tri kỷ, không coi lãnh đạo là lãnh đạo, như vậy xem như anh sai mười phần. Thử nghĩ mà xem, nếu như lãnh đạo không có quan uy, như vậy làm sao co thể là một lãnh đạo được?

Phương Anh Hồ không phải là người non nớt trong quan trường, Sầm Vật Cương mở miệng dù thân mật khăng khít như thế nào thì mình cũng biết rõ thân sơ. Thế nhưng nhìn thấy tâm tình của Sầm Vật Cương không tốt đẹp gì, hắn có chút không đành lòng, thế là thở dài nói: - Bí thư, lúc này việc cấp bách là nên giải quyết ra sao cho ổn thỏa.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão đã nghĩ đến phương diện nên giải quyết như thế nào. Mặc dù phương án này sẽ không quá tốt đẹp, thế nhưng lão cần phải chấp hành.

- Chủ tịch Vương đâu rồi?

Phương Anh Hồ nghe Sầm Vật Cương hỏi về Vương Tử Quân thì có chút trầm ngâm, sau đó mới nói: - Chủ tịch Vương đã về rồi.

- Anh ấy đi quá nhanh. Sầm Vật Cương nở nụ cười kinh miệt, sau đó lại dùng giọng kỳ quái nói: - Anh Hồ, anh cảm thấy chuyện này có trùng hợp hay không?

- Bí thư, dù là trùng hợp hay không thì chúng ta cũng tranh thủ thời gian để truy cứu sự việc, lúc này nên đặt tâm tư ở phương diện nên xử lý thế nào, ngài thấy sao? Phương Anh Hồ có chút sững sốt, sau đó dùng giọng đề nghị nói.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão cầm điện thoại lên, khi lão chuẩn bị quay số thì điện thoại vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.