Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2688: Mèo chuột cùng một ổ (2)



Trần Thái Trung nhìn gương mặt cực kỳ sợ hãi của Lăng Khoa Nham, trong đầu liên tục lóe lên vài ý nghĩ, giống như hiểu ra vấn đề gì đó.

- Anh là Trần Thái Trung có phải không? Ngô Điền Thịnh tự xưng là Trần Cương nhìn Trần Thái Trung rồi khẽ hỏi.

Trần Thái Trung chợt kinh hoảng, tuy hắn không có chuyện gì, thế nhưng sau khi bị lãnh đạo ủy ban kỷ luật thị ủy hỏi như vậy thì không khỏi có vài phần kinh hãi.

- Đúng vậy. Trần Thái Trung hít vào một hơi rồi trầm giọng nói.

- Nghe nói bí thư Triệu đã tỉnh lại, cậu giúp tôi chuyển lời thăm hỏi với bí thư Triệu, sau khi xong việc tôi nhất định sẽ đến thăm anh ấy. Trần Cương nói rồi chủ động bắt tay Trần Thái Trung, sau đó bước đi ngay.

Trần Thái Trung nhìn Lăng Khoa Nham uy phong lẫm liệt bị người ta đưa đi, hắn thật sự giống như đang nằm mơ. Đúng lúc này có vài người đi từ phòng bệnh ra ngoài, khi thấy Trần Thái Trung thì bọn họ cũng không nhiều lời, người đi cuối cùng nói: - Thái Trung, tạm thời có hành động, chúng tôi đi trước, lần sau chúng tôi sẽ đến.

Trần Thái Trung nhìn đám người này rời đi mà không khỏi nghĩ đến nhiều vấn đề khác.

Khách sạn Kim Bích căn bản có cái tên quý phái thế nhưng thực tế chỉ là một trong những địa điểm hạng ba so với thành phố Rừng Mật mà thôi, chỉ là khách sạn nà đặt ở thành phố Thanh Chuyên căn bản là rất tuyệt, chưa nói đến phương diện được xây dựng dưới huyện.

- Bà chủ, ai vậy, sao ồn ào thế, làm cho anh em ca hát mất vui. Một tên thanh niên hơn hai mươi tuổi dùng giọng không khách khí quát lên với bà chủ khách sạn xinh đẹp.

Bà chủ là người quen làm ăn kinh doanh, biết rõ nặng nhẹ, thế nên lắc eo thon cười tươi nói: - Ôi, các anh cũng đừng nên tức giận, nhà người ta đang chúc mừng nên có hơi nhiều người, mong các anh khoan hồng độ lượng nhẫn nhịn một chút cho êm đẹp.

- Nhịn một chút sao? Hừ, bà chủ, chúng tôi có thể nể mặt bà chủ, thế nhưng anh em chúng tôi có thể nể mặt người khác sao? Một tên đàn ông đen đúa gầy gộc không quá cao đang mỉm cười tủm tỉm nhìn vào bộ ngực đầy đặn của bà chủ khách sạn rồi nói.

Bà chủ cũng không tức giận với ánh mắt không kiêng nể gì của người này. Nàng là người quen kinh doanh, căn bản cũng gặp qua nhiều tình huống thế này, thế nên nàng đã cực kỳ quen thuộc rồi.

Bà chủ vỗ vỗ lên vai tên thanh niên kia rồi nói: - Cậu em, chị nói cho cậu biết rõ, đi ra bên ngoài nên chú trọng câu nói lui một bước trời cao biển rộng.

Tên thanh niên khá hưởng thụ với động tác thân mật của bà chủ khách sạn, hắn giữ lấy tay của nàng rồi nói: - Chị tốt, chị đã đối xử tốt với em như vậy, không bằng theo anh em chúng tôi uống vài ly. Chúng tôi cũng muốn cho chị thấy, chúng tôi chỗ này cũng mạnh mẽ không thua ai.

Hai chữ mạnh mẽ được tên thanh niên nói khá lớn, điều này không khỏi làm cho đám người đi theo cười vang.

- Nhị ca nói đúng, bà chủ, chị nên thử công lực của Nhị ca chúng tôi. Ha ha ha, tôi nói cho chị biết, không thử thì không biết, một khi đã thử thì khó thể quên được.

- Nhị ca của chúng tôi căn bản là tiểu bá vương ở phương diện này, hôm trước còn cho ra khung cảnh tam anh chiến Lữ Bố.

...

Âm thanh ồn ào làm cho tên thanh niên được gọi là Nhị ca cảm thấy có chút lâng lâng, hắn nhìn về phía bộ ngực lớn của bà chủ khách sạn, thế là không khỏi cười híp mắt nói: - Chị gái, nếu anh em chúng tôi đã thích như vậy, không bằng chúng ta thử xem.

- Hì hì, các anh em nên nhỏ miệng một chút, kẻo làm chậm trễ chuyện của người khác. Bà chủ căn bản có thừa kinh nghiệm ứng phó với những tình huống này, nhưng nàng cũng không cho ra những hành vi không hay, chỉ khẽ dùng giọng cần khẩn nói với đám thanh niên.

- Sợ cái gì? Đám người bên kia rõ ràng là không có đạo đức, chúng tôi bên này cần gì phải khiêm tốn với bọn họ? Chẳng lẽ chúng tôi sợ bọn họ sao? Tên thanh niên nói rồi vung tay lên: - Chị cũng không hỏi xem anh em chúng tôi làm nghề gì sao?

- Được rồi, các cậu, tôi nói cho các cậu biết, giám đốc Thường đang hát ở bên kia. Bà chủ sợ đám thanh niên này gây chuyện sẽ không xong, thế nên tranh thủ nói lai lịch của người bên kia.

- Giám đốc Thường nào? Chúng ta vẫn cứ... Một tên thanh niên có mái tóc nhuộm vàng vừa định nói lời dí dỏm thì bị tên đi đầu chặn lại, sau đó lên tiếng: - Là giám đốc Thường Giáp Lũng sao?

- Còn không phải sao? Giám đốc Thường mời hơn hai mươi người, nhìn qua có vẻ rất vui. Bà chủ thấy tên Nhị ca bên kia chú ý thì không khỏi ưỡn ngực cao hơn. Mặc dù nàng không có liên hệ gì với giám đốc Thường, thế nhưng nói như vậy vẫn đủ làm người người ta suy nghĩ miên man.

Tên Nhị ca trầm ngâm một lát rồi khoát tay áo nói: - Các anh em, mọi người nói nhỏ lại, nếu như lúc này giám đốc Thường mời khách, chúng ta cũng đừng làm cho giám đốc Thường mất hứng.

Nhị ca vừa nói vừa quay sang một tên thanh niên lên tiếng: - Tiểu Lý, theo tôi đi qua, chúng ta chúc rượu giám đốc Thường.

Khi Nhị ca đưa tên Tiểu Lý vào gian phòng ở bên cạnh, lúc này một cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ trong phòng đang cất cao tiếng hát, trong gian phòng hơn trăm mét vuông có hai mươi tên thanh niên, Thường Giáp Lũng là người ngồi ở vị trí chiếc ghế rồng chính giữa.

- Giám đốc Thường, tôi là Triệu lão nhị, nghe nói ngài mở tiệc mừng trong này, tôi đặc biệt đến chúc rượu. Nhị ca lúc này cười tươi như một bông hoa, cơ thể cũng cúi thấp xuống.

Thường Giáp Lũng có tâm tình rất vui vẻ, hắn nâng ly lên cụng với Triệu lão nhị: - Uống đi.

- Giám đốc Thường, anh cứ bận rộn, tôi cũng không quấy rầy ngài. Triệu lão nhị rót đầy ly cho Thường Giáp Lũng rồi chuẩn bị rời đi.

Thường Giáp Lũng vừa mới lên tiếng thì chuông điện thoại vang lên, người phụ nữ ngồi bên cạnh lấy điện thoại trên bàn đưa cho giám đốc Thường: - Giám đốc Thường, điện thoại của anh.

Thường Giáp Lũng nhìn qua số điện thoại gọi đến, gương mặt có vài phần mất kiên nhẫn. Nhưng hắn vẫn phất tay với bốn phía, tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhanh chóng dừng lại.

- Nhị thúc, cháu là Giáp Lũng, ngài gọi điện thoại có việc gì không? Thường Giáp Lũng dùng giọng cung kín hỏi.

- Cậu đang làm gì vậy? Bên kia truyền đến âm thanh âm trầm, giọng điệu có vài phần bất mãn.

Thường Giáp Lũng tuy bá đạo nhưng căn bản còn phải xem người đó là ai, hắn căn bản không đám có chút ý nghĩ bất kính với Nhị thúc của mình, thế nên hắn nhanh chóng dùng giọng thành thật nói: - Nhị thúc, cháu đang uống rượu với bạn bè.

- Cả ngày chỉ biết tụ tập đám bạn bè không ra gì để ăn chơi đàn đúm, cậu có biết không, nếu tiếp tục như vậy thì bản thân cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy đi. Cậu nói với tôi thế nào, nói rằng sẽ ở nhà chú ý học tập, sẽ ở nhà không ra ngoài cơ mà? Thường Vận Thông tuy rất không khách khí nhưng Thường Giáp Lũng vẫn phải nghe, vì người này không những là Nhị thúc, còn là ô dù lớn nhất của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.