Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2695: Không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng với người khác (1)



Hà Kiến Chương rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với tâm tình có chút trầm trọng. Hắn cố gắng ép cảm giác trầm trọng này xuống tận đáy lòng, giả vờ điềm nhiên như không.

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tất cả đều sẽ qua!" Hà Kiến Chương thầm nghĩ như vậy rồi đi xuống dưới lầu.

Hà Kiến Chương vốn có thể đi thang máy thế nhưng lại rất ít khi thích dựa vào công nghệ cao. Chưa nói đến chuyện đi thang máy làm cho người ta hoa cả mắt, hơn nữa đi thang máy sẽ gặp không ít người. Các đồng chí trong văn phòng đều bận rộn, thế nhưng Hà Kiến Chương cảm thấy bọn họ bận rộn có phân nửa là cho lãnh đạo xem. Nếu bọn họ thật sự bận rộn thì có lẽ tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông sẽ vượt qua mức thông thường rất nhiều rồi.

Nhưng Hà Kiến Chương không thể nói ra những lời này, chỉ có thể giấu trong lòng. Hắn nghĩ đến đây và nhớ tới lời dặn dò của Vương Tử Quân: - Chủ tịch Hà, anh là lãnh đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, anh nên bỏ nhiều tâm tư ở phương diện này. Anh nên bàn chuyện với chủ tịch Nghiêm ở bên kia, để anh ấy không có những suy nghĩ vướng mắc.

- Vâng, chủ tịch, tôi nhất định sẽ xâm nhập chuyện trò với anh ấy. Khi đó Hà Kiến Chương cũng không từ chối, Vương Tử Quân vừa mới giao nhiệm vụ đề cử thư ký trưởng cho hắn, nếu như hắn không nắm lấy công tác này thì có vẻ không thích hợp.

Nhưng Hà Kiến Chương lại có vài phần lo lắng ở phương diện có thuyết phục được Nghiêm Khâm Binh hay không. Nghĩ lại thì thấy khí thế của chủ tịch Vương đã được thành hình, hơn nữa cục công an phía thành phố Thanh Chuyên đã xuất hiện án lớn, cho dù ra tay cứng nhắc ép Nghiêm Khâm Binh rớt xuống, Nghiêm Khâm Binh cũng không làm gì được.

Còn phương diện liên quan đến Sầm Vật Cương, chỉ sợ cũng không dám chơi trò cao tay với Vương Tử Quân. Dù sao thì khả năng thắng lợi cũng không phải quá lớn, như vậy còn không bằng vững vàng ổn thỏa bảo trì nhất trí hành động với chủ tịch Vương. Nếu không như thế thì Sầm Vật Cương sao có thể biểu hiện ý chí bao la lấy đại cục làm trong của mình ở Mật Đông?

- Chào chủ tịch Hà. Một tiếng chào hỏi vang lên làm Hà Kiến Chương thoát khỏi trạng thái suy nghĩ mông lung. Hắn ngẩng đầu lên thấy giám đốc sở nông nghiệp Loan Quách Quân đang nở nụ cười vui vẻ đi về phía mình.

Loan Quách Quân có quan hệ không tệ với Hà Kiến Chương, năm xưa khi còn công tác ở dưới thành phố, mặc dù hai người không cùng chung ban ngành, thế nhưng lại từng hợp tác với nhau. Chẳng qua bây giờ thế sự thay đổi, hai người vốn có cấp bậc không khác nhau bao nhiêu lại trở nên có khoảng cách.

Hà Kiến Chương nhìn bộ dạng nhiệt tình của Loan Quách Quân, hắn cũng nhanh chóng tiến lên: - Chào giám đốc Loan, mời anh đến phòng làm việc của tôi uống vài ly.

Loan Quách Quân cùng đi với Hà Kiến Chương vào trong phòng, đầu tiên hai bên nói về những chuyện liên quan đến sở nông nghiệp, sau đó hàn huyên về sự kiện chiến đấu ở dưới huyện năm xưa. Hà Kiến Chương là người thông minh, sau khi nghe Loan Quách Quân ôn lại chuyện cũ thì ý thức được đây không phải là người ta ngẫu nhiên gặp mặt mình, rõ ràng là đặc biệt đến bàn chuyện.

Nhưng Hà Kiến Chương đang còn băn khoăn về sự kiện trò chuyện với Nghiêm Khâm Binh, thế nên cũng khong có tâm tư suy đoán ý nghĩ của Loan Quách Quân, hắn nhanh chóng cười nói: - Giám đốc Loan, với giao tình của hai ta thì anh có gì cứ thành thật nói rõ ràng, đừng đi vòng quanh.

- Ha ha ha, chủ tịch Hà, tôi biết ngài là người nhớ tình bạn cũ, tôi cũng không muốn che giấu ngài. Sau khi Trương Tề Bảo thăng chức thì vị trí cũ bỏ trống, à, tôi cũng muốn tiến lên phục vụ lãnh đạo vài ngày để học tập thêm, đề cao trình độ bản thân. Mong ngài cho tôi lời khuyên xem nên ra tay vào điểm nào thì hợp lý nhất? Loan Quách Quân thấy Hà Kiến Chương nói rõ ràng thì không thèm che giấu mà nói ra ý nghĩ của mình.

Hà Kiến Chương có chút sững sốt, hắn chỉ vào Loan Quách Quân rồi nói: - Giám đốc Loan, anh đang làm bá vương ở sở nông nghiệp không tốt sao? Chúng ta có quan hệ không tệ, tôi cũng nói một lời thật lòng với anh, thật ra văn phòng chính là nơi hầu hạ lãnh đạo, thư ký trưởng nhìn qua thì đầy hào quang nhưng thật ra lại không quá tốt, rất vất vả. Anh sao lại cứ muốn chạy đến tìm phiền phức như vậy?

- Chủ tịch Hà, anh nói ra những lời như vậy, tôi biết anh không coi tôi là người ngoài. Tôi cũng nói thật với anh, thật ra tôi công tác ở sở nông nghiệp căn bản là rất tốt, thế nhưng người thường đi chỗ cao, lúc gần về hưu đến nơi thì tôi chỉ cần có được đãi ngộ hơn một cấp. Tôi thấy đồng chí Trương Tề Bảo làm thư ký trưởng được hai năm thì đã được thăng một cấp, tôi nghĩ với trình độ của mình, đi theo chủ tịch Vương công tác hai năm, sau đó lui ra hưởng thụ đãi ngộ tốt không phải là hay hơn sao?

Loan Quách Quân nói rất tiêu sái, loại cảm giác tiêu sái này làm cho Hà Kiến Chương khó thể từ chối được.

...

Vân Lợi Quảng vừa đi kiểm tra công tác từ thành phố bên dưới quay về, lúc này màn đêm đã buông xuống. Sau khi đi vào thành phố Rừng Mật thì hắn nhìn không gian nhà nhà lên đèn, thế là trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ.

Vân Lợi Quảng là một trong các vị phó chủ tịch tỉnh, lúc đầu hắn theo sát tiến độ của bí thư Sầm, thế nhưng bây giờ một vị cán bộ lão thành xảo quyệt trong quan trường lại thay đổi đường lối giữa đường: Bây giờ hắn tích cực phối hợp với chủ tịch Vương, hơn nữa hắn khá linh hoạt, biết lớn biết nhỏ, vì vậy động tác này căn bản không làm cho người ta cảm thấy phản cảm.

Mặc dù Vân Lợi Quảng có ý nghĩ tiến lên một bước nhưng có rất nhiều lần tự báo cho mình không nên tỏ ra quá chủ quan, ít nhất là không làm hỏng việc ở phạm vi mình được phân công công tác, đây là nguyên tắc cơ bản nhất.

Một năm qua xảy ra không ít chuyện, mùa đông lại đến, khi mà Vân Lợi Quảng cho rằng Mật Đông đã vượt qua thời điểm rung chuyển để đến thời kỳ vững vàng, không ngờ sóng gió lại dồn dập. Chủ tịch Vương muốn điều chỉnh phân công của phó chủ tịch tỉnh. Vân Lợi Quảng từng là người làm chủ tịch thành phố, hắn nhớ rõ năm xưa mình chưa lên chức được bao lâu thì tiến hành điều chỉnh phân công phó chủ tịch thành phố.

Tuy kết quả điều chỉnh khi đó không cực kỳ có lợi cho mình, thế nhưng cũng có thể gõ đầu vài người. Hạng mục công tác này là quyền lợi của hắn, tất nhiên hắn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Sau khi Vương Tử Quân đi vào Mật Đông thì căn bản không cho ra hành động gì lớn, mãi không động tay. Vân Lợi Quảng vốn cho rằng chủ tịch Vương là người hào sảng mạnh mẽ, nắm lớn bắt nhỏ đều tốt, cũng không tính toán chi li, thế nhưng căn bản là không ngờ chủ tịch Vương đang chờ thời cơ chín muồi.

Vân Lợi Quảng căn bản rất thỏa mãn với phạm vi phân công của mình. Mặc dù bây giờ điều chỉnh phân công cũng không phải là sự kiện hắn thấy thích thú, thế nhưng cánh tay không lay được đùi. Nếu như Vương Tử Quân cố gắng cải cách thì Sầm Vật Cương chỉ sợ khó mà cản được. Dù sao đây cũng là phạm vi quyền lợi của Vương Tử Quân, không đến lượt Sầm Vật Cương khoa tay múa chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.