Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2700: Không nghe lời thì tôi sẽ cho anh ra rìa (1)



Trước khi đến thuyết phục Nghiêm Khâm Binh thì Hà Kiến Chương đã nghĩ đến vài đối sách. Có người nói nịnh hót một trăm câu cũng không bằng làm cho lãnh đạo một chuyện thoải mái, điều này giống như gãi ngứa cho lãnh đạo, nếu lãnh đạo cảm thấy ngứa sau lưng đứng ngồi không yên nhưng vươn tay ra gãi lại không đến được, vào thời điểm này nếu như anh có thể hành sự theo hoàn cảnh, tiến lên khẽ vươn tay làm tốt công tác, hơn nữa còn làm cho lãnh đạo thoải mái, như vậy lãnh đạo sẽ nhớ kỹ về anh.

Hà Kiến Chương tuy tuổi tác đã lớn, trong lòng cũng không có yêu cầu quá cao ở phương diện chính trị, thế nhưng công tác cực kỳ cẩn trọng, cực kỳ đúng chỗ. Hơn nữa hắn lại cho rằng Vương Tử Quân có ơn tri ngộ với mình, hễ là những công tác nào mà Vương Tử Quân sắp xếp thì hắn đều hoàn thành cẩn thận với tất cả khả năng của mình.

- Chủ tịch Hà, ngài sao lại đến đây? Có chuyện gì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, bây giờ lại làm ngài phải tự mình đến rồi. Sau khi bắt tay Hà Kiến Chương thì Nghiêm Khâm Binh dùng giọng nhiệt tình nói, sau khi nói xong lại cảm thấy mình quá mất mặt.

Hà Kiến Chương cười ha hả nói: - Chủ tịch Nghiêm, hai người chúng ta cũng chỉ cách nhau vài bước đi đường, tôi đi qua cũng không phải chỉ là mất chút thời gian thôi sao?

Thư ký rót trà cho hai vị lãnh đạo xong thì nhanh chóng đóng cửa rời đi, lúc này trong phòng chỉ còn lạ Nghiêm Khâm Binh và Hà Kiến Chương.

Nghiêm Khâm Binh trầm ngâm giây lát rồi mở miệng nói: - Chủ tịch Hà, ngài có việc gì thì cứ phân phó, chỉ cần có thể làm được thì tôi căn bản sẽ toàn lực ứng phó.

- Ha ha, cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ cảm thấy đã lâu không tâm sự với anh, thế nên đến đây trò chuyện với anh một chút. Hà Kiến Chương uống một hớp nước rồi dùng giọng cười ha hả nói: - Chủ tịch Nghiêm, trà của anh uống rất ngon.

- Nếu chủ tịch Hà thích thì chút nữa tôi sẽ để Tiểu Mã đưa sang cho ngài một phần. Nghiêm Khâm Binh giống như mình nói chuyện có vài phần đông cứng, thế là cười nói: - Đây là trà lấy từ quê của tôi, mặc dù không có danh tiếng gì thế nhưng có hương vị rất độc đáo.

- Tôi cảm thấy uống rất ngon. Hà Kiến Chương cười cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề: - Chủ tịch Nghiêm, anh cảm thấy sự kiện phân công điều chỉnh lần này thế nào?

Nghiêm Khâm Binh biết rõ Hà Kiến Chương đến là bàn với mình về chuyện này, hắn căn bản đã có chuẩn bị, sau khi thấy Hà Kiến Chương không đi đường vòng thì thản nhiên nói: - Chúng ta là cấp phó thì có ý kiến gì với phương diện chủ tịch Vương phân công điều chỉnh được? Đơn giản là phục tùng quyết định của lãnh đạo thôi.

Nghiêm Khâm Binh nói và không khỏi dùng dư quang khóe mắt nhìn Hà Kiến Chương, hắn thấy Hà Kiến Chương chỉ cười mà không nói gì, thế là tâm tư có vài phần không thoải mái. Hà Kiến Chương anh là người dán mặt lên mông của Vương Tử Quân, dù phân công thế nào thì anh cũng không lỗ, căn bản không có vấn đề, thế nhưng anh ta có làm vậy với tôi hay không? Con bà nó anh điên cuồng chạy đến chỗ của tôi và có biểu hiện như vậy, rốt cuộc là anh đồng tình với tôi, hay là muốn hả hê nhìn trò cười của tôi?

Nghiêm Khâm Binh có vài phần phản cảm với Hà Kiến Chương, thế nên kéo chặt gương mặt nói: - Nhưng nếu có ý kiến không đồng ý thì tôi vẫn nói ra rõ ràng, ai cũng không thể cướp đi quyền lên tiếng của tôi, anh nói xem có đúng không?

Hà Kiến Chương biết rõ nguyên nhân Nghiêm Khâm Binh nổi giận, mình chủ yếu đến để khuyên nhủ Nghiêm Khâm Binh thay cho Vương Tử Quân, thế nên cũng không quá so đo với Nghiêm Khâm Binh.

Tình cảnh này làm cho Hà Kiến Chương cảm thấy Nghiêm Khâm Binh rất đáng thương. Dù sao thì vị trí của mình và Nghiêm Khâm Binh đều phải cực kỳ chú ý phong độ, bây giờ Nghiêm Khâm Binh nói như vậy đã quá rõ ràng, chính là chính mình bị dồn vào vách núi trong sự kiện Vương Tử Quân chuẩn bị phân công điều chỉnh công tác.

Nghiêm Khâm Binh giống như cũng cảm nhận được lửa giận của mình là có vài phần quá phận, thế là lúc này dùng giọng giảng hòa nói: - Chủ tịch Hà, tôi nói năng không che đậy miệng, căn bản là chỉ nói việc mà không nó đến người.

- Điều này tôi biết rõ. Hà Kiến Chương cười cười, thầm nghĩ sự việc đều liên quan đến anh, thế nên anh không cần phải giấu đầu hở đuôi.

- Anh Hà, điều chỉnh công tác thì cứ điều chỉnh, tôi vẫn là phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an, vẫn quản lý cả hai bên. Nghiêm Khâm Binh nói đến đây thì thản nhiên nói: - Con người của tôi trước nay đều thích mềm không thích cứng, nếu như thật sự có người muốn dùng cứng đối phó với tôi, tôi cũng muốn nhìn xem người ta làm như thế nào.

Nghiêm Khâm Binh nói xong thì gương mặt có vài phần âm trầm. Tôi là người nắm hai hạng mục công tác, nếu như anh điều chỉnh phân công của tôi, tôi có thể bị điều chỉnh, thế nhưng vị trí cục trưởng cục công an của tôi là không thể động vào.

Hà Kiến Chương đến đây trò chuyện thế nhưng nãy giờ luôn là Nghiêm Khâm Binh nắm thế chủ đạo, thế là có vài phần lo lắng, hắn dứt khoát thả ra một quả bom, dùng giọng ngưng trọng nói: - Chủ tịch Nghiêm, hai ngày trước tôi về thủ đô họp vừa vặn gặp anh Mã của bộ công an, khi dùng cơm thì anh ấy có nói đến một chuyện, đó là sắp tới cục công an chuẩn bị điều chỉnh về phương diện kiêm nhiệm chức vụ ở cục công an địa phương. Anh ấy muốn những người phụ trách hệ thống công an vừa có quyền lên tiếng vừa phải chuyên tâm cho công tác của mình. Bây giờ tuyến trên đã có ý nghĩ như vậy, có lẽ sắp tới sẽ được tiến hành.

Nghiêm Khâm Binh biết rõ anh Mã trong lời nói của Hà Kiến Chương là lãnh đạo thế nào, lúc này hắn không khỏi cảm thấy trong lòng có một nửa mát lạnh. Hắn biết mình nhờ cậy lớn nhất vào cái gì, nếu như không còn gì để nhờ cậy, như vậy hắn sẽ là một miếng thịt, muốn làm món gì không phải là người ta có quyền định đoạt sao? VÌ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn cảm thấy điều này là không thể, khả năng lớn nhất là trùng hợp mà thôi, hoặc là Vương Tử Quân đã nhìn thấy chí hướng của tuyến trên.

Khi Nghiêm Khâm Binh đang cảm thấy nản lòng thoái chí thì Hà Kiến Chương khẽ nở nụ cười, hắn cười nói: - Chủ tịch Nghiêm, anh trước kia không phải từng làm phó chủ tịch nắm công tác xây dựng đô thị sao? Nghe nói thành phố dưới tay anh phát triển từng ngày, căn bản tạo nên cơ sở vững chắc vào lúc này.

- À, đó là chuyện mười mấy năm trước. Nghiêm Khâm Binh đang nghĩ đến chuyện khác, thế cho nên muốn cho qua những lời khẳng định của Hà Kiến Chương. Nhưng hắn vừa nói xong thì gương mặt có vài phần nghiêm túc, chẳng lẽ.

Nghiêm Khâm Binh biết rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng đô thị, Hà Kiến Chương nhắc đến công tác của mình nhiều năm trước, tất nhiên không phải là rảnh rỗi chạy đến ca tụng công lao năm xưa của mình. Chẳng lẽ Hà Kiến Chương có ý nghĩ gì khác? Người kia bày mưu như vậy sao?

Nghiêm Khâm Binh nghĩ đến đây mà không khỏi vô thức nhìn Hà Kiến Chương, lúc này Hà Kiến Chương lại giống như hiểu ý nghĩ của hắn, cũng đang cười tủm tỉm nhìn hắn.

Mặc dù kết quả này vẫn nhỏ hơn lực ảnh hưởng của Nghiêm Khâm Binh vào lúc này, thế nhưng Nghiêm Khâm Binh không thể không thừa nhận mình hồi hộp vì sắp xếp như vậy. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn đường nào để đi, con đường này là rất tốt rồi, dù có gập ghềnh thế nào thì hắn cũng phải đi.

- Đúng vậy, tôi tin tưởng anh là gươm quý không bao giờ cùn. Hà Kiến Chương cười hì hì trêu chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.