Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2709: Đắc tội



- Là xe của thư viện tỉnh phân phối cho Mạc Tiểu Bắc. Hoàng Sinh Diệu nói rồi nhìn về phía Khang Tắc Chính: - Bố, lần này chúng con có phát sinh phiền toái.

Hoàng Sinh Diệu nói rồi đem nguyên nhân sự việc nói rõ ràng với Khang Tắc Chính.

Nếu như không phải vì Vương Tử Quân nhìn vào chằm chằm thì Khang Tắc Chính sẽ tuyệt đối không nói, cho dù nói cũng phải giấu giếm một chút. Thế nhưng đây là thời khắc cứu mạng, hắn nào dám giấu diếm, thế là nói rõ đầu đuôi sự việc.

- Ầm. Khang Tắc Chính vỗ mạnh tay lên mặt bàn, hắn chỉ vào Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu rồi nói: - Hai anh chị thật to gan, ai cho anh chị quyền lợi như vậy? Ai cho phép anh chị giữ xe của người ta? Tốt quá rồi, uy phong quá rồi, bắt người ta phải đi bộ về, còn giữ cả chiếc xe thứ hai...Các người...Các người quá uy phong.

Khang Mẫn trước kia thích tranh luận với Khang Tắc Chính, thế nhưng bây giờ nàng không nói lời nào. Trong mắt hai vợ chồng thì bố mình tuy cực kỳ lợi hại nhưng chưa bằng một nửa Vương Tử Quân.

Hơn nữa sự việc này Vương Tử Quân là người bị hại, đừng nói là bố mình, dù là Sầm Vật Cương cũng khó làm gì được.

- Bố, chúng con biết sai rồi, bây giờ sự việc đã xảy ra, quan trọng là nên giải quyết thế nào. Hoàng Sinh Diệu nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của bố vợ rồi khẽ hỏi.

- Giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào được? Nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, các người phạm vài sai lầm gì thì tự gánh chịu hậu quả tương ưnggs. Khang Tắc Chính vung tay lên lớn tiếng nói.

- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tiểu Thuận ở bên cạnh đang đùa chơi vui vẻ thì chợt chạy đến ôm chân mẹ mình, khi thấy Khang Mẫn khóc thì nó cũng khóc theo.

Sự việc vui mừng chợt biến thành khốn khổ, Hoàng Sinh Diệu lúc này mới cảm thấy mình lỗ mãng, nếu như mình không lỗ mãng thì sao sinh chuyện như vậy?

Nhưng vợ con khóc thì Hoàng Sinh Diệu cũng không ngăn cản, nếu không khóc thì chỉ sợ bố vợ sẽ không quan tâm, mà không quan tâm sẽ có kết quả rất tàn khốc.

Chủ tịch Vương sẽ nể mặt bố mình ở sự kiện này sao? Hoàng Sinh Diệu biết bố vợ mình và chủ tịch Vương căn bản là nước không cùng một bầu, yêu cầu chủ tịch Vương tha cho con rể của Khang Tắc Chính, căn bản là khó có thể.

- Có chuyện gì vậy? Khang Mẫn, con về thăm nhà hay về khóc tang vậy? Tiểu Thuận Tử, đến đây với bà ngoại, cũng đừng khóc nữa. Vợ của Khang Tắc Chính đang giúp đỡ người giúp việc nấu cơm, bây giờ đi ra trách con gái hai câu rồi kéo cháu ngoại của mình vào lòng.

Khang Tắc Chính không lên tiếng, Khang Mẫn thấy mẹ đi ra thì cảm thấy cứu tinh đã đến, thế là không khỏi nói ra sự việc.

- Con đúng là quá lớn gan, trời lạnh như vậy lại ép người ta đi bộ ngoài đường, cón có biết như vậy sẽ sinh ra hậu quả gì không? Vợ của Khang Tắc Chính tuy đã về hưu nhưng phương diện dạy bảo con cái lại rất có ưu thế.

Sau khi mắng Khang Mẫn hai câu, sau đó Khang phu nhân mới chuyển ánh mắt lên người Khang Tắc Chính: - Anh Khang, nếu là hai đứa nó sai, anh tự mình đi qua xin lỗi chủ tịch Vương một chút.

- Em cảm thấy Vương Tử Quân sẽ đơn giản bỏ qua vậy sao? Khang Tắc Chính nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói.

- Anh ta còn muốn làm thế nào? Còn phải giết người mới chịu sao? Khang phu nhân lớn tiếng nói.

Khang Tắc Chính không nói gì, hắn trầm ngâm giây lát rồi đứng lên nói: - Đi thôi, chúng ta đến nhà chủ tịch Vương xin lỗi.

Khang Tắc Chính cũng ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, cách nhà của Vương Tử Quân không quá xa, nhưng hắn lại chưa từng đến nhà Vương Tử Quân.

- Anh Khang, anh làm gì vậy? Khang Tắc Chính vừa đi được vài bước thì thấy bí thư Lý Chinh Siêu của ủy ban tư pháp tỉnh đi đến, người này trầm giọng hỏi Khang Tắc Chính.

Khang Tắc Chính tuy có ý nghĩ bất đồng với Lý Chinh Siêu, thế nhưng hai người căn bản không có giao tình, hắn miễn cưỡng nói: - Tôi định đến nhà chủ tịch Vương một chuyến.

- Trùng hợp vậy sao, tôi cũng đến nhà chủ tịch Vương. Lý Chinh Siêu bên kia cười nói với Khang Tắc Chính, sau đó nhìn thoáng qua Khang Mẫn và Hoàng Sinh Diệu: - Hai vị này là...

- Là con gái và con rể của tôi, một cặp đôi quấy phá. Khang Tắc Chính nói rồi nói với Khang Mẫn: - Đây là bí thư Lý ủy ban tư pháp tỉnh, là chú Lý.

- Chào chú Lý. Khang Mẫn nhìn thoáng qua Lý Chinh Siêu rồi khẽ nói.

Lý Chinh Siêu cười ha hả rồi nói: - Chào Tiểu Mẫn.

Lý Chinh Siêu là người có ánh mắt rất tinh anh, hắn nhìn ra vẻ mất tự nhiên trên mặt Khang Mẫn, thế nhưng hắn không hiểu nó có ý nghĩa gì, vì vậy cũng không hỏi.

Khang Tắc Chính là người rất ít khi liên hệ với chủ tịch Vương, bây giờ sao lại chạy đến nhà chủ tịch Vương? Hay là Vương Tử Quân sắp thay đổi địa vị?

Không thể nào, người này luôn theo sát Sầm Vật Cương, sao có thể tùy ý...

Lý Chinh Siêu suy tính khá rối loạn, hắn cùng Khang Tắc Chính đi về phía nhà Vương Tử Quân. Khi bọn họ đi đến cửa thì chợt nghe thấy có người nói: - Chị Ngư Nhi đúng là quá kém, đỡ cầu còn không xong.

Giọng nói này hấp dẫn ánh mắt của mọi người, thì ra là Tiểu Bảo Nhi đang cầm vợt cầu lông dùng giọng ai oán nói với Văn Ngư Nhi.

Bộ dạng đáng yêu của Tiểu Bảo Nhi rơi vào mắt hai người Hoàng Sinh Diệu và Khang Mẫn làm cho cảm giác may mắn cuối cùng của bọn họ tan biến sạch. Cậu bé có thể chơi cầu lông ở nhà chủ tịch Vương, ngoài con của chủ tịch Vương ra thì là ai khác sao? Cậu bé này không phải trước đó cùng chơi xe điện đụng với con mình sao?

- Tiểu Bảo Nhi, cháu xem bác Lý có cái gì này! Lý Chinh Siêu vẫy vẫy tay với Tiểu Bảo Nhi, sau đó trên tay xuất hiện một chiếc xe được khắc bằng gỗ giống như ảo thuật.

Tiểu Bảo Nhi gần đây rất có hứng thú với xe hơi, thế nên Lý Chinh Siêu tự tạo nên thói quen đến nhà Vương Tử Quân mang theo đồ chơi cho Tiểu Bảo Nhi. Tuy món này cũng không đáng tiền, thế nhưng lại làm cho mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân thêm gần gũi.

Tiểu Bảo Nhi tiếp nhận món đồ chơi, nó dùng giọng vui vẻ cảm ơn Lý Chinh Siêu. Lúc này Văn Ngư Nhi chợt nói với Lý Chinh Siêu: - Chú Lý, ủy ban tư pháp các chú nên xem xét lại cách thức cảnh sát giao thông làm việc thế nào, xe của cháu không chạy lạng lách mà bọn họ cứ cố ý khép tội, còn giữ xe của cháu lại.

Lý Chinh Siêu cũng không biết Vương Tử Quân gọi mình làm gì, lúc này nghe Văn Ngư Nhi nói xe của mình bị cảnh sát giao thông giữ lại, hắn không khỏi gãi gãi đầu. Tuy hắn không sợ Văn Thành Đồ, thế nhưng bị một cô gái như Văn Ngư Nhi chất vấn thì vẫn có chút xấu hổ.

- Điều này...Chú sẽ yêu cầu bọn họ đưa xe đến cho cháu, nếu công tác của bọn họ có vấn đề, chú sẽ nghiêm túc xử lý, cháu xem vậy có được chưa?

- Hừ, cháu chuẩn bị cho bọn họ biết tay, nếu chiếc xe Gấu Mèo của cháu bị hư hại, cháu sẽ bắt bọn họ bồi thường cái mới. Văn Ngư Nhi nói đến đây thì nhìn thoáng qua Lý Chinh Siêu, sau đó dùng giọng bực mình nói: - Bọn họ giữ xe của cháu cũng không có vấn đề, thế nhưng bọn họ giữ cả xe của chị Tiểu Bắc, thật sự là quá lợi hại.

Văn Ngư Nhi bình thường đều lén gọi Mạc Tiểu Bắc là chị Tiểu Bắc, hơn nữa cũng không ai quan tâm đến điều này. Vì trong mắt nhiều người thì Văn Ngư Nhi và Mạc Tiểu Bắc căn bản trẻ như nhau.

Gương mặt Hoàng Sinh Diệu lúc này trở nên cực kỳ khó coi, tuy bây giờ hắn còn chưa đoán được Văn Ngư Nhi là ai, thế nhưng người này gọi Lý Chinh Siêu là chú, căn bản không đơn giản.

Sao mình lại xui xẻo như vậy, đắc tội với quá nhiều người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.