Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2712: (p3): Cho quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn




Khang Tắc Chính tuy có rất nhiều cảm giác không thoải mái, thế nhưng đối mặt với cháu trai dễ thương thì vẫn căn bản không thể nào biểu hiện ra được.

- Bố, con sai rồi, sau này đảm bảo không phạm vào sai lầm như vậy nữa. Hoàng Sinh Diệu đứng lên khẽ nói với Khang Tắc Chính.

Khang Tắc Chính khẽ gật đầu, hắn uống cạn ly rượu, sau đó nhìn Hoàng Sinh Diệu rồi nói: - Sinh Diệu, con nên ở lại đơn vị công tác thêm vài năm lấy kinh nghiệm.

Tâm tình của Hoàng Sinh Diệu chợt hạ xuống rất thấp, lần này hắn đến là vì muốn bố vợ ra tay giúp mình tiến lên một bước, thế nhưng bây giờ Khang Tắc Chính yêu cầu hắn tiếp tục công tác lấy kinh nghiệm, rõ ràng là hắn không còn hy vọng tiến lên.

Hoàng Sinh Diệu căn bản không hài lòng với kết quả thế này, nhưng hắn lại không làm gì được, trường hợp này căn bản không thích hợp cho ra những lời yêu cầu gì khác.

Khang Mẫn thì lại khác, nàng dùng giọng ai oán nói: - Bố, chuyện này là con yêu cầu Sinh Diệu làm, có liên quan gì đến anh ấy? Ngài đánh cờ lê lên người anh ấy, có phải là quá không công bình rồi không? Nếu ngài tức giận thì cứ mắng con, sao có thể cầm chuyện tương lai của Sinh Diệu lên nói như vậy được?

- Hừ, con thì biết cái gì! Khang Tắc Chính nhìn thoáng qua Khang Mẫn thế nưng lại không nói gì thêm, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh nụ cười của Vương Tử Quân.

Hành động chỉnh đốn tác phong công tác của nhân viên chấp pháp, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm các hành vi lạm dụng chức quyền được ủy ban tư pháp triển khai mở rộng với khí thế hừng hực trong tỉnh Mật Đông. Hoạt động thống trị lần này có lắp đặt số điện thoại để tiếp nhận tố cáo, tổng cộng xét xử trên trăm hành vi lạm dụng chức quyền, nghiêm túc kỷ luật đội ngũ, đề cao hiệu năng chấp pháp.

Thời tiết ngày càng lạnh, tình hình Mật Đông càng có biến hóa lớn. Vương Tử Quân đi họp từ thủ đô quay về, hắn vừa đi ra khỏi sân bay thì không khỏi giữ chặt y phục của mình.

- Chủ tịch, có điện thoại. Cổ Dương nhấc hành lý cho Vương Tử Quân rồi nhanh chóng đưa điện thoại đến.

Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua màn hình rồi cười nói: - Chủ tịch Hải, chúc mừng anh.

- Ha ha, chủ tịch, có lẽ ngài đã xuống máy bay rồi. Thế nào, hôm nay ngài có rảnh không, tôi muốn mời ngài một bữa cơm. Hải Bác vẫn nói chuyện rất bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu hưng phấn khó thể che giấu được.

Vương Tử Quân căn bản cũng không có ý nghĩ gì khác với phản ứng của Hải Bác, mặc dù vị trí đã cao thế nhưng người tu luyện trong quan trường có ai không muốn tiến lên, muốn tiếp tục bước về phía mục tiêu của mình? Tuy sự việc còn chưa được tuyên bố, thế nhưng Vương Tử Quân đã biết kết cục của Hải Bác đã được quyết định: Làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh phía bắc, căn bản là vị trí làm cho người ta hâm mộ.

Khi Vương Tử Quân đi đến khách sạn Hải Bác đặt cơm, lúc này thư ký của Hải Bác đã chờ bên ngoài. Sau khi đi theo thư ký lên lầu, Vương Tử Quân thấy Hải Bác đang đứng chờ ngoài cửa phòng.

Cổ Dương và thư ký của Hải Bác đều nhanh trí rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Hải Bác. Sau khi châm đầy ly trà cho Vương Tử Quân, Hải Bác cười nói: - Chủ tịch, nói thật, tôi rất muốn tiếp tục công tác ở bên cạnh ngài.

Vương Tử Quân uống một hớp trà, hắn hợp tác khá tốt với Hải Bác, dưới sự giúp đỡ của Hải Bác, lúc này cả thành phố Rừng Mật hầu như quán triệt ý chỉ của hắn. Lúc này tuy còn có một vị bí thư thị ủy là Kim Chính Thiện, thế nhưng Hải Bác lại là một người làm việc rất tốt, bây giờ ra đi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tuy tiếc nuối nhưng thấy Hải Bác đi về vị trí quan trọng, Vương Tử Quân thật lòng cảm thấy vui mừng, hắn cười ha hả nói: - Tôi cũng rất muốn cho anh tiếp tục công tác ở Mật Đông, thế nhưng bây giờ thế cục của Mật Đông cũng đã ổn, anh đi cũng không có vấn đề. Tôi và bí thư Hà của Bắc Tỉnh có mối quan hệ không tệ, khi đó chúng ta cùng ngồi một chỗ uống vài ly.

- Cám ơn chủ tịch Vương. Hải Bác vuốt tóc nói: - Chủ tịch, ngài biết rõ ai tiếp nhận vị trí của tôi không?

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hải Bác, hắn biết rõ đây mới là trọng điểm Hải Bác tìm mình nói chuyện. Nhưng hắn hiểu rõ chuyện này, tuy hắn đã trưng cầu ý kiến của Hải Bác, thế nhưng thực tế thì có trưng cầu hay không cũng là như vậy mà thôi.

Lúc này người tiếp nhận vị trí của Hải Bác chính là Nguyễn Chấn Nhạc, trước đó Vương Tử Quân đã biết được tin tức này. Mặc dù hắn không chào đón Nguyễn Chấn Nhạc đến, thé nhưng người này được sắp xếp như thế nào lại là việc không phải là hắn có thể quyết định được.

Nguyễn Chấn Nhạc được Dương Độ Lục dốc sức đề cử, trong chuyện này chủ yếu là lãnh đạo trung ương cũng nổi lên tác dụng. Chưa nói đến những thứ khác, sự đề cử của Dương Độ Lục cũng có tác dụng quá lớn rồi.

Dù sao thì Dương Độ Lục cũng sắp về hưu, lúc này dù là ở phương diện nào cũng phải tôn trọng đầy đủ ý kiến của trưởng ban Dương.

Vương Tử Quân căn bản có chút bực mình với sự kiện Nguyễn Chấn Nhạc đến làm chủ tịch thành phố Rừng Mật, thế nhưng lại không quá quan tâm. Đối với hăn thì lúc này Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không phải được đặt lên cùng cấp bậc với mình nữa rồi.

- Anh ấy chính là lãnh đạo cũ của tôi. Vương Tử Quân cười ha hả rồi thản nhiên nói.

Hải Bác cũng biết rõ nền tảng của vương tử quân, nhưng dù biết rõ thì cũng không nói gì được. Vương Tử Quân là người có quan hệ thông thiên với tuyến trung ương, thế nên biết rõ kết quả của chuyện lần này cũng là bình thường.

- Chủ tịch Vương, tôi đề cử người với ngài, nhưng ngài cũng biết rồi đấy, ở sự kiện này thì tôi là người hữu tâm vô lực.

Vương Tử Quân nhìn Hải Bác nâng ly rượu lên mà cười ha hả nói: - Đừng nói là anh bất lực, ngay cả tôi cũng bất lực.

- Ngài không phải là bất lực, chỉ là cảm thấy không đáng. Hải Bác nhìn Vương Tử Quân rồi đột nhiên nói một câu như vậy.

Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Hải Bác mà không khỏi cười nói: - Chủ tịch Hải, anh nói như vậy rõ ràng là có hiềm nghi nịnh nọt tôi rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải là lãnh đạo của anh, anh cũng không nên nói như vậy.

- Chủ tịch, tôi nói lời thật lòng. Hải Bác nâng ly lên uống một ngụm rồi cười nói: - Thật lòng thì ngài luôn là lãnh đạo của tôi, tôi công tác ở phía bên kia, mong ngài giúp đỡ một chút.

- Anh đúng là. Vương Tử Quân chỉ vào Hải Bác rồi cười phá lên.

Vương Tử Quân có năng lực ngăn cản Nguyễn Chấn Nhạc đến Mật Đông sao? Thật sự là có năng lực như vậy, nhưng vì chuyện này thì hắn phải huy động nhiều lực lượng, hơn nữa dù hắn có thất bại thì cũng không có thanh danh gì xấu.

Dù sao thì có nhiều người bày ra tư thái thuận nước dong thuyền đối với những người chuẩn bị về hưu, hơn nữa Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì lo lắng với Nguyễn Chấn Nhạc. Trước kia khi hai bên ở tỉnh Sơn Nam, Vương Tử Quân không sợ Nguyễn Chấn Nhạc, hơn nữa bây giờ mình còn là thượng cấp của người này.

- Chủ tịch, tôi ở phía Mật Đông này cũng không có thứ gì quan trọng mà ngài cần, nói ra thì khó bỏ chính là những người đi theo tôi xưa nay. Tuy bí thư Kim hợp tác với tôi rất tốt, thế nhưng tôi đi thì cuộc sống của bọn họ cần ngài quan tâm hơn. Hải Bác cũng không tiếp tục tiến hành chủ đề vừa rồi, chỉ nói ra mục tiêu chủ yếu của hôm nay.

Tuy Hải Bác căn bản có chút bất ngờ vì Nguyễn Chấn Nhạc đến thành phố Rừng Mật, thế nhưng hắn cũng biết Nguyễn Chấn Nhạc khó thể gây phiền toái cho Vương Tử Quân. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không có nền tảng gì ở Mật Đông, không thể gây sóng gió gì lớn, nói ra thì người lo lắng bây giờ phải là Nguyễn Chấn Nhạc.

Nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, chỉ sợ Nguyễn Chấn Nhạc cũng không muốn đến Mật Đông.