Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2713: Cho phép ngạo mạn ở gần anh



- Tôi tin tưởng vào ánh mắt của chủ tịch Hải. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên mỉm cười nói.

Hải Bác cảm thấy rất vui mừng, Vương Tử Quân nói tin tưởng vào ánh mắt của mình, như vậy có nghĩa là sẽ sử dụng người của mình. Hải Bác là người trọng tình nghĩa, hắn cũng không muốn thấy người của mình bị ghẻ lạnh.

Vương Tử Quân nói lời đảm bảo làm cho Hải Bác thở dài một hơi.

Hải Bác tin tưởng chỉ cần người của mình đừng làm ra những chuyện gì quá giới hạn, như vậy chủ tịch Vương quan tâm đến cũng không có vấn đề. Sau khi nói thêm vài câu liên quan đến công tác, hai người bắt đầu trò chuyện đến chuyện gia đình cuộc sống. Hải Bác lần này rất thoải mái, không những nói khá nhiều, hơn nữa còn cùng Vương Tử Quân uống cạn một chai rượu.

Vương Tử Quân nhìn Hải Bác chậm rãi rời đi mà thầm cảm khái, nước chảy đá mòn, người trong quan trường có ai không là như thế? Chỉ là hai ngón tay lúc nào cũng tách rời, một chữ bổ nhiệm sẽ đưa một người đi xa.

Mình và Hải Bác sau này chỉ sợ không còn bao nhiêu cơ hội bày tỏ tâm tình như thế này, hắn cảm thấy rất không mong muốn những người mình tán thưởng lại phải rời khỏi Mật Đông.

Nhưng Mật Đông bây giờ không còn chức vụ nào phù hợp với Hải Bác, nếu như người này tiếp tục lãng phí thời gian ở Mật Đông, chỉ sợ không bằng đến tỉnh Bắc Tỉnh. Ban ngành Bắc Tỉnh sắp phải biến chất, biết đâu khi đó Hải Bác sẽ tiến lên như diều gặp gió.

Vương Tử Quân về đến nhà thấy Tiểu Bảo Nhi đang chăm chú học bài, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng đầy tình cảm ấm áp. Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế sa lông trò chuyện với Mạc Tiểu Bắc.

- Nghe nói có rất nhiều người khen Tiểu Điềm Đậu rất thông minh, sau này nhất định sẽ có sự nghiệp lớn. Sau khi nói đến chuyện giám đốc thư viện hai lần đến tìm mình khuyên không nên đổi xe, như vậy sẽ làm cho các đồng chí khác cảm thấy rất khó khăn, đột nhiên Mạc Tiểu Bắc lại thay đổi chủ đề cực kỳ chóng vánh.

Vương Tử Quân chỉ là muốn trò chuyện linh tinh với vợ, không ngờ Mạc Tiểu Bắc lại chuyển nội dung lên người của Tiểu Điềm Đậu, thế là hắn không khỏi nhảy dựng lên. Sự tồn tại của Tiểu Điềm Đậu giốn như không gạt được Mạc Tiểu Bắc, chẳng qua hai người chỉ cố gắng lảng tránh sự thật này mà thôi.

Khi Vương Tử Quân đang giật mình thì Mạc Tiểu Bắc nói tiếp: - Em cảm thấy đây chỉ là những lời nói lung tung của đám người thích nịnh nọt, em cũng không tin Tiểu Điềm Đậu có thể thông minh bằng Tiểu Bảo Nhi nhà ta.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt vô tội của Mạc Tiểu Bắc mà cảm thấy đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn biết rõ có nhiều người nói Tiểu Điềm Đậu thông minh đáng yêu làm cho Mạc Tiểu Bắc ghen tị, thế cho nên mới gõ đầu mình như vậy.

- Mẹ, mẹ nói như vậy là không đúng, con mới học được một câu, đó là khiêm nhường sẽ có lợi, khoa trương sẽ có hại, cho dù con thông minh thế nhưng mẹ cũng không nên khen con mình như vậy được. Tiểu Bảo Nhi đang làm bài tập chợt ngẩng đầu lên dùng ngôn từ chính đáng uốn nắn lời nói của Mạc Tiểu Bắc.

Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đầu óc đứa bé này sao lại chứa nhiều thứ như vậy?

- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí gia đình ấm áp, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua rồi nói: - Bố, con là Tử Quân.

- Con trai, con đang bận rộn gì vậy? Vương Quang Vinh căn bản lên tiếng có vài phần uể oải. Người phụ trách văn phòng trung ương cũng không phải dễ dàng, tuy Vương Quang Vinh đã sớm quen với công tác này, thế nhưng cả ngày bận rộn cũng rất mệt mỏi.

- Bố, con đang xem Tiểu Bảo Nhi học bài, ngài cũng đừng quá chú tâm đến chuyện công tác, những gì nên ủy quyền thì cứ ủy quyền. Vương Tử Quân căn bản rất tôn kính bố Vương Quang Vinh, thế nhưng cũng không đồng ý bố mình quá tận tụy công tác như vậy. Hắn cảm thấy là một người lãnh đạo thành công thì cũng nên ủy quyền cho thủ hạ.

- Điều này thì bố biết rõ, bố sẽ xem xét lại. Vương Quang Vinh căn bản không muốn tranh chấp với con trai ở phương diện công tác, lão cười cười nói: - Được rồi, chúng ta không nói đến chuyện này nữa. Hôm nay bố gọi điện thoại cho con, chính là muốn thông báo cho con biết chuyện chủ tịch thành phố Rm.d đã được quyết định rồi.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: - Không có thay đổi gì chứ?

- Không có.

...

- Chủ tịch, phía chúng ta không phê duyệt hạng mục Phát Ly Cung, thế nhưng bên kia đã bắt đầu xây dựng, theo như những gì chúng tôi điều tra được, lúc này Phát Ly Cung đã được xây dựng hơn phân nửa rồi. Phó chủ tịch Nghiêm Khâm Binh ngồi đối diện với Vương Tử Quân, hắn trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân.

Thông qua điều chỉnh phân công, lần này Nghiêm Khâm Binh không tiếp tục phụ trách cục công an tỉnh, sau khi không còn là cục trưởng cục công an tỉnh, người này đặt tinh lực của mình lên phương diện xây dựng trong tỉnh.

Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn, hắn hiểu ý nghĩa của sự việc Nghiêm Khâm Binh báo cáo với mình. Dù sao thì một hạng mục lớn như vậy không phê duyệt mà lại được đẩy mạnh xây dựng, trách nhiệm của lãnh đạo chủ quản như Nghiêm Khâm Binh là khá lớn.

- Anh đã yêu cầu các ban ngành tương quan cho ra biện pháp cưỡng chế chưa? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Nghiêm Khâm Binh rồi trầm giọng nói.

Nghiêm Khâm Binh lấy ra một văn kiện trong cặp rồi nói: - Chủ tịch Vương, đây là văn kiện mà phía thành phố Linh Long lấy ra khi các ban ngành tương quan đến thành phố Linh Long thực hiện công tác.

Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, đó là văn kiện xin chỉ thị về hạng mục Phát Ly Cung. Trong phần văn kiện này phía thành phố Linh Long nói rằng thời gian quá căng, nhiệm vụ khá nặng, mong các ban ngành thượng cấp giúp đỡ cho phép vừa xây dựng vừa chờ được phê duyệt.

Còn người phê chỉ thị lần này chính là Sầm Vật Cương, trong đó Sầm Vật Cương yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố Linh Long có thái độ phụ trách với quần chúng, làm tốt công tác này, đặc biệt phải chú trọng phương diện an toàn. Đây cũng không phải là những thứ quan trọng nhất, chủ yếu là Sầm Vật Cương phê chuẩn thỉnh cầu lần này của thành phố Linh Long.

Hèn gì Nghiêm Khâm Binh đến báo cáo với mình với thái độ như vậy, Sầm Vật Cương đã cho ra chỉ thị, Nghiêm Khâm Binh có dám nói gì khác được sao?

Vương Tử Quân nhìn văn kiện này mà không khỏi nghĩ đến văn kiện về việc phát triển Mật Đông với danh nghĩa cấp ủy chủ tịch tỉnh, văn kiện yêu cầu tất cả cán bộ đảng viên cần phải giải phóng tư tưởng, dũng cảm đảm đương, cho ra những công hiến xứng đáng với phương diện xây dựng và phát triển kinh tế Mật Đông.

Dũng cảm đảm đương.

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: - Chuyện này tôi sẽ tiến hành liên hệ với bí thư Sầm, anh yêu cầu các ban ngành tương quan, nhất đinh phải đặc biệt giám sát phương diện an toàn của hạng mục Phát Ly Cung.

Nghiêm Khâm Binh khẽ gật đầu, trước khi đến tìm Vương Tử Quân thì hắn đã chuẩn bị câu chữ rõ ràng, sở dĩ đi đến cũng là vì muốn báo cáo cho xong.

- Chủ tịch, tôi nghe nói hai ngày trước bí thư Kim có nổi giận. Nghiêm Khâm Binh bây giờ cố gắng thay đổi quan hệ giữa mình và Vương Tử Quân, bình thường đến nơi này báo cáo đều nói hai câu chuyện ngoài lề.

Vương Tử Quân căn bản cũng thích biến hóa này của Nghiêm Khâm Binh, hơn nữa bây giờ Nghiêm Khâm Binh còn nói ra câu chuyện khá hứng thú, hắn nhanh chóng cười nói: - Ôi, xảy ra chuyện gì vậy? Có gì làm cho bí thư Kim nổi giận thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.