Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2719: Mạnh dễ rơi vào kẽ nứt



Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà cảm thấy có chút buồn bực, hắn cũng không hiểu rõ tình huống kiếp trước của thành phố Linh Long tỉnh Mật Đông, thế nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một giáo viên, chủ yếu đặt tinh lực lên việc dạy học mà thôi.

Nhưng Vương Tử Quân loáng thoáng biết rõ không bao lâu nữa sẽ có thay đổi không nhỏ, mà những thay đổi này mang đến lực ảnh hưởng rất lớn.

Vương Tử Quân biết mình bàn với Sầm Vật Cương về thành phố Linh Long, tất nhiên Sầm Vật Cương không thích điều này, bây giờ Sầm Vật Cương lại tự mình liên lạc với thành phố Linh Long, căn bản đã tỏ thái độ quá rõ ràng.

Thái độ này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy, rất nhiều chuyện Vương Tử Quân còn cần sự giúp đỡ của Sầm Vật Cương. Hơn nữa Vương Tử Quân căn bản không thể nhúng tay vào sự việc ở thành phố Linh Long, vì Miêu Dược Hổ và Đồ Phấn Đấu đều là người của Sầm Vật Cương.

Vương Tử Quân khẽ cắm tay vào túi quần, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn gật đầu với những người chào hỏi chung quanh.

Sự việc được lãnh đạo đứng đầu một tỉnh coi trọng thì được tiến hành rất nhanh, ba ngày sau Vương Tử Quân đã có được một bảng phân công liên lạc thường ủy đến từ tay của Văn Ngư Nhi. Tuy chỉ là một văn bản về phương diện phân công các thường ủy liên lạc với các thành phố trong tỉnh, thế nhưng cũng làm cho nhiều người nhân cơ hội này mà chạy về tỉnh.

Sầm Vật Cương liên lạc với thành phố Linh Long, như vậy đám cán bộ thành phố Linh Long đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương càng thêm danh chính ngôn thuận. Còn Vương Tử Quân là người liên lạc với thành phố Rừng Mật, thế nên đám cán bộ thành phố Rừng Mật chạy đến càng nhiều hơn.

Kim Chính Thiện là thường ủy tỉnh ủy, tất nhiên không cần chạy tới chạy lui như những người khác, nhưng vì thể hiện sự tôn trọng Vương Tử Quân, hắn vẫn chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân.

- Chủ tịch, khi nào thì ngài có thời gian rảnh? Hôm nay tôi muốn mời ngài dùng cơm. Vì hai bên quá thân quen, thế cho nên Kim Chính Thiện trò chuyện với Vương Tử Quân đặc biệt tự nhiên.

Vương Tử Quân nhìn Kim Chính Thiện rồi cười cười nói: - Bí thư Kim, anh nên nói rõ sự việc, tôi cũng biết anh là hạng người gì, nếu như để anh kéo tôi đi dùng cơm, chỉ sợ tôi bị anh bán đi mất.

Kim Chính Thiện nhìn bộ dạng tươi cười của Vương Tử Quân thì ra vẻ tức giận nói: - Chủ tịch Vương, anh nói như vậy là không tin đồng chí tuyến dưới rồi. Ngài là thường ủy phụ trách liên lạc với thành phố Rừng Mật, tất nhiên phía thành phố Rừng Mật chúng tôi cũng phải mời lãnh đạo ngài nói vài câu cái chứ?

- Được rồi, nói chuyện khác đi, nói chuyện khác đi, nếu không cũng đừng trách tôi không nể mặt anh. Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện rồi thản nhiên nói.

- Chủ tịch Vương, thành phố chúng tôi cho ra một quy hoạch chỉnh thể, bây giờ kinh tế ngày càng trưởng phòng thì dàn giáo cho thành phố cũng ngày càng phải rộng ra. Vì mười năm sau thành phố Rừng Mật không sinh ra tình huống hỗn loạn, chúng tôi chuẩn bị mở rộng khu đô thị mới. Kim Chính Thiện nói rồi lấy ra một tấm bản đồ nói: - Chủ tịch Vương, mời anh xem, đây chính là quy hoạch khu đô thị mới của thành phố Rừng Mật.

Tấm bản đồ được Kim Chính Thiện lấy ra cũng không lớn, thế nhưng lại tương đối tinh xảo, bên trong không những ghi rõ vị trí địa lý, còn dùng bút đỏ đánh giấu khu vực đô thị mới cần mở rộng.

Nhìn qua tấm bản đồ này thì thấy khu đô thị mới còn lớn hơn cả vùng nội thành cũ. Vương Tử Quân nhìn tấm bản đồ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: - Bí thư Kim, anh nói tôi nghe xem, các anh chuẩn bị xây dựng khu đô thị mới này như thế nào?

- Chủ tịch Vương, vì đảm bảo chất lượng của khu đô thị mới, chúng tôi chuẩn bị lựa chọn thống nhất quy hoạch và xây dựng. Kim Chính Thiện nói rồi đưa tay lên bản đồ: - Chủ tịch, anh xem, khu vực này chúng tôi chuẩn bị xây dựng làm trung tâm hành chính, bây giờ khu nội thành cũ đã khá rối loạn, chúng tôi chuẩn bị di dời trung tâm hành chính sang khu đô thị mới.

"Dời trung tâm hành chính?" Vương Tử Quân biết rõ đây chính là trình tụ mà nhiều địa phương chọn lựa để xây dựng khu đô thị mới, nhưng khi di dời thì cần bao nhiêu tiền? Hơn nữa di dời như vậy cũng không phải chỉ là khu văn phòng thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà thôi.

Nhưng di dời trung tâm hành chính cũng có lợi, đó là một khi di chuyển thì khu đô thị mới sẽ được coi trọng hơn, sẽ càng thu hút được nhiều đầu tư. Chẳng qua có lợi cũng có hại, chưa nói đến những phương diện khác, số tiền bỏ ra để xây dựng cũng không nhỏ.

Khi thấy Vương Tử Quân trầm ngâm thì Kim Chính Thiện cảm thấy trong lòng có vài phần lộp bộp. Một động tác lớn như vậy đối với thành phố Rừng Mật cũng là chuyện đại sự, nếu không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, chỉ sợ một mình Kim Chính Thiện thúc đẩy sẽ là cố gắng hết sức mà chưa chắc có kết quả tốt nhất.

Sau khi do dự giây lát thì Kim Chính Thiện nói tiếp: - Chủ tịch, chúng tôi đã tổ chức hội nghị chuyên gia, lấy nhiều luận chứng, kết quả là có thể thực hiện được.

Vương Tử Quân khoát tay áo nói: - Tôi không thích nghe luận chứng của các anh, tôi biết rõ anh cần phải làm như thế nào. Bây giờ dân cư của thành phố Rừng Mật ngày càng nhiều, như vậy phương diện xây dựng dàn giáo của thành phố càng cần phải làm, thế nhưng cũng chưa nhất thiết phải xây dựng khu đô thị mới. Hơn nữa các anh còn phải xây dựng một khu vực hành chính mới, dễ dàng phát sinh tình huống lãng phí tài nguyên.

- Các anh làm quy hoạch cần phải hợp lý, dùng số tiền ít nhất để giải quyết vấn đề, đây chình là chuyện chúng ta cần phải làm.

Kim Chính Thiện nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy có vài phần sợ hãi. Cho đến nay hắn đều tình nguyện đặt Vương Tử Quân ngang hàng với mình. Tuy vị trí và chức vụ của Vương Tử Quân là cao hơn, thế nhưng hắn là người kinh doanh nhiều năm ở Mật Đông, không phải là một người mới đến như Vương Tử Quân có thể so sánh được.

Nhưng đến bây giờ Kim Chính Thiện mới cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân.

- Chủ tịch, tôi cũng biết làm như vậy là quá nóng nảy, thế nhưng bây giờ áp lực của thành phố Rừng Mật là rất lớn, ngài có thể đã nhìn qua báo cáo tài chính tháng vừa rồi của tỉnh, bây giờ thành phố Linh Long không những vượt qua chúng tôi, thậm chí số lượng còn kéo xa một khoảng cách lớn. Thành phố Rừng Mật là tỉnh lị, nếu tốc độ phát triển kinh tế hay chất lượng đô thị của Linh Long đều vượt qua Rừng Mật, như vậy áp lực của Rừng Mật sẽ là rất lớn. Kim Chính Thiện nói rồi không khỏi tiếp tục: - Tuy có rất ít người dám mở miệng nói này nọ với tôi, thế nhưng có nhiều cán bộ bắt đầu nói gở, nói là ban ngành thành phố Rừng Mật căn bản không ra gì, không quyết đoán.

Vương Tử Quân khoát tay áo với Kim Chính Thiện, tỏ ý cho Kim Chính Thiện ngồi xuống, sau đó mới nói: - Bí thư Kim, ban ngành các anh có quyết đoán hay không thì đại đa số người có thể quyết định, không phải là người khác quyết định.

- Chúng ta phát triển kinh tế mới mục đích là gì? chính là đề cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, cho nên chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm vào phương diện phát triển kinh tế, cũng nên chú ý đến lũy thừa hạnh phúc của nhân dân.

- Tôi không phản đối xây dựng khu đô thị mới, thế nhưng làm việc gì cũng phải có trình tự, một miếng ăn không thể mập lên được, nếu quá gấp sẽ phát sinh vấn đề. Vương Tử Quân nói đến đây cũng không cho Kim Chính Thiện lên tiếng, hắn nghiêm mặt nói: - Cho nên tôi cảm thấy các anh nên kết hợp sự phát triển của xí nghiệp và khu đô thị mới, hình thành đường đi chính thức, như vậy mới làm cho kinh tế Rừng Mật phát triển khỏe mạnh, có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.

- Chủ tịch, chúng tôi quay về nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ chỉ thị của ngài. Kim Chính Thiện cười cười rồi nói sang chuyện khác: - Chủ tịch, tối nay ngài có rảnh không? Tôi muốn mời ngài dùng cơm?

Vương Tử Quân lúc này cũng muốn làm hòa hoãn quan hệ với Kim Chính Thiện, thế là hắn cười nói: - Tối nay có thời gian rảnh, anh muốn mời tôi dùng cơm sao?

- Không, tôi chỉ là người tiếp khách, người chính thức muốn mời ngài dùng cơm là bố mẹ của Hiểu Bạch. Ngài là người quan tâm chăm sóc cho Hiểu Bạch, bố mẹ của Hiểu Bạch thấy rất rõ điều này, cũng không biết làm sao để cảm tạ ngài, thế cho nên muốn mời ngài dùng cơm. Kim Chính Thiện nói đến đây thì tiếp tục: - Ngài nhất định phải nể mặt tôi mới được, vì ngài không biết đâu, tôi bị vợ ép cho khốn khổ rồi.

Vương Tử Quân nghe Kim Chính Thiện nói đến Triệu Hiểu Bạch thì cũng cười: - Tuy tôi cảm thấy mình không làm quá nhiều chuyện, có vài phần hiềm nghi không công mà hưởng lộc, thế nhưng tôi đành phải uống vài ly để cứu anh ra khỏi bể khổ.

- Ha ha, tôi biết bố của Hiểu Bạch có giấu một chai rượu ngon đã hơn hai mươi năm, tôi đã nhiều lần gạt anh ấy, thế nhưng mãi mà không chịu bỏ ra. Lần này hai người chúng ta cần phải liên thủ để ép anh ấy lấy chai rượu ra mới được. Kim Chính Thiện nói làm cho Vương Tử Quân cười ha hả, hắn mở miệng trêu chọc: - Tốt, tôi sẽ là đồng lõa của anh. Đúng rồi, Hiểu Bạch công tác không có vấn đề, thế nhưng phương diện tâm lý thì sao?

Triệu Hiểu Bạch đã tiếp tục vùi đầu vào công tác, Vương Tử Quân tuy có gọi điện thoại vài lần thế nhưng với vị trí hiện tại thì khó thể nào xuống huyện xem xét được.

Kim Chính Thiện cười nói: - Tiểu tử này còn bận rộn hơn cả tôi, nói là sẽ đứng lên từ nơi vấp ngã, vài ngày trước còn chuẩn bị đón cả vợ con xuống huyện.

Vương Tử Quân cười cười, hắn không nói gì, thật lòng thì hắn khá thỏa mãn với biểu hiện của Triệu Hiểu Bạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.