Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2726: Nắm chặt giang sơn không buông lỏng (2)




Bây giờ không phải là thời điểm để cho lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh như Văn Thành Đồ lên tiếng, rõ ràng là anh tỏ ra thương cảm và vẫn giấu tâm cơ vào trong túi mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến đây thì chỉ có thể trả lời theo đúng trình tự với câu hỏi thăm ân cần của Văn Thành Đồ: - Bí thư Văn, tôi nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng làm tốt công tác thực tế.

- Ha ha, chủ tịch Chấn Nhạc cũng không cần nghiêm túc như vậy, chỉ cần làm tốt là được, có gì khó khăn cứ nói với tôi. Tôi không giúp được anh ở những chuyện lớn, thế nhưng những chuyện nhỏ căn bản không làm khó được tôi.

Sau khi nói thêm hai câu khách khí với Nguyễn Chấn Nhạc thì Văn Thành Đồ cúp điện thoại.

Xem ra sau này chính mình muốn lung lạc Nguyễn Chấn Nhạc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Uông Thanh Minh đi vào trong phòng. Văn Thành Đồ căn bản rất khách khí với Uông Thanh Minh, hắn mời Uông Thanh Minh ngồi xuống đối diện với mình, sau đó mới cười nói: - Trưởng phòng Uông, gần đây phòng tổ chức các anh có vẻ rất bận rộn thì phải.

- Bí thư Văn, sắp đến cuối năm rồi, bây giờ có đủ mọi loại công tác kiểm tra đánh giá, đơn vị chúng tôi thiếu nhân thủ, nhiệm vụ lại nặng nề, thế nên mọi người khó thể nào phân thân được. Uông Thanh Minh tiếp nhận ly trà từ trong tay thư ký của Văn Thành Đồ rồi cười ha hả nói.

Văn Thành Đồ căn bản không có chút hảo cảm nào với Uông Thanh Minh. Hắn là phó bí thư nắm công tác nhân sự, quyền lực của hắn tất nhiên phải xung đột trực diện với Uông Thanh Minh. Hơn nữa nói về phương diện quan hệ, mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương so với giữa Uông Thanh Minh và Sầm Vật Cương căn bản là kém nhau quá xa.

Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức, người này nắm giữ công tác của phòng tổ chức, điều này làm cho Văn Thành Đồ sinh ra cảm giác không bằng Uông Thanh Minh. Tất nhiên thì ngoài mặt hai người vẫn bày ra cảm giác cực kỳ hòa hợp.

Sau khi nói vài câu không mặn không nhạt, Uông Thanh Minh nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đưa một phần văn kiện cho Văn Thành Đồ rồi nói: - Bí thư Văn, phía ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cho Tần Hoài Chung tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

"Tần Hoài Chung?" Văn Thành Đồ tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, sau đó cười nói với Uông Thanh Minh: - Trưởng phòng Thanh Minh, phòng tổ chức có ý kiến gì ở sự kiện này?

- Đồng chí Tần Hoài Chung là người công tác lâu năm, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, hai năm qua công tác ở thành phố Thanh Chuyên căn bản là biết tròn biết méo, tôi cảm thấy để đồng chí Tần Hoài Chung tiếp nhận vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh là phù hợp, vì anh ấy có thừa năng lực. Uông Thanh Minh nói rất kín kẽ, căn bản không có lổ thủng nào.

Văn Thành Đồ căn bản không có chút ý nghĩ với vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, vị trí này là thư ký của Vương Tử Quân, tuy phải đi theo trình tự nhưng Văn Thành Đồ có phản đối cũng không có tác dụng.

Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói: - À, chuyện này tôi cũng không có ý kiến gì.

Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói: - Bí thư Văn, anh có đề nghị gì với vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên hay không?

"Chủ tịch thành phố Thanh Chuyên?" Văn Thành Đồ trầm ngâm giây lát mà không lên tiếng. Hắn nếu nói không động tâm với vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên thì căn bản là nói dối, thế nhưng Vương Tử Quân là người nắm chặt thành phố Thanh Chuyên, bây giờ Thanh Chuyên thiếu một vị chủ tịch thành phố, Vương Tử Quân tình nguyện nhường cho người khác ra tay sao?

Văn Thành Đồ nghĩ như vậy mà thầm hận Uông Thanh Minh quá âm hiểm, đừng nói là mình cho ra một đề cử, cuối cùng chỉ có kết quả không ra gì mà thôi. Chỉ sợ khi Uông Thanh Minh báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, khi đó lại nói Văn Thành Đồ nhòm ngó vào giỏ quà của mình, điều này sẽ đủ làm cho Vương Tử Quân cực kỳ chán ghét. Như thế xem ra Uông Thanh Minh trưng cầu ý kiến của mình rõ ràng là có ý nghĩ bất lương.

Nhưng nếu như mình không cho ra lời đề cử nào, như vậy sau này còn có mấy cán bộ khăng khăng đi theo mình. Vào thời điểm quan trọng mà chính mình không bày tỏ chút tư thái, chỉ sợ còn có ai tình nguyên đi theo? Văn Thành Đồ suy nghĩ như vậy mà không khỏi tỏ ra do dự.

Lúc này chỉ cần chính mình cho ra chút ý nghĩ hứng thú, như vậy Uông Thanh Minh sẽ báo cáo nhân tuyển của mình lên trên, sau đó hả hê đứng bên cạnh nhìn mình khó vượt qua cửa ải của Vương Tử Quân.

Văn Thành Đồ là người tiến cử, hắn không thể ép Uông Thanh Minh mình trần ra trận, hơn nữa hai người cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì. Nhưng Vương Tử Quân là người có lực lượng quá mạnh, có thể thoải mái thông qua sao? Sầm Vật Cương căn bản có ý nghĩ giúp đỡ mình ở sự kiện này không?

Văn Thành Đồ trầm ngâm một lúc lâu, lúc này hắn mới chợt phát hiện Uông Thanh Minh còn đang lẳng lặng ngồi đó chờ mình lên tiếng.

Văn Thành Đồ biết rõ Uông Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức có căn cơ còn mạnh hơn cả mình, nếu như mình và người này cùng xuất hiện, người bên ngoài nhìn vào sẽ tỏ ra tôn trọng mình, thế nhưng thực tế thì người ta coi trọng gương mặt Uông Thanh Minh hơn mình rất nhiều.

Văn Thành Đồ do dự giây lát, cuối cùng cũng không cho ra ý kiến gì, hắn ho khẽ một tiếng rồi nói: - Chuyện này trước tiên cứ thực hiện theo đúng trình tự.

- Vâng. Uông Thanh Minh đồng ý vô cùng sảng khoái, cũng không quan tâm mình có đạt được mục đích hay không. Thái độ này của Uông Thanh Minh càng làm cho Văn Thành Đồ thêm khó chịu, giống như người này đã biết mình không dám tùy tiện cho ra đề cử, thế nhưng vẫn hỏi mình, chỉ là muốn mình muối mặt mà thôi.

Sau khi tiễn Uông Thanh Minh ra khỏi phòng làm việc của mình thì Văn Thành Đồ càng thêm nhíu mày. Hắn biết rõ lúc này tình hình của Mật Đông đang có chuyện xấu, mình có nên tiến lên tranh thủ một chút hay không?

Lúc này trong đầu Văn Thành Đồ chỉ có ý nghĩ về vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên, nếu như có thể sắp xếp người của mình, như vậy địa vị của hắn ở trong tỉnh sẽ càng thêm củng cố.

Nhưng nếu cướp vị trí chủ tịch thành phố Thanh Chuyên từ trong miệng Vương Tử Quân cũng không phải là dễ dàng. Nếu như Sầm Vật Cương có thiên hướng về mình ở sự kiện này, chính mình có năng lực đối chiến với Vương Tử Quân. Nhưng Văn Thành Đồ biết rõ Sầm Vật Cương không có khả năng quá lớn để giúp mình, chỉ có thể đứng trong bóng tối để ủng hộ mình, nhưng như vậy thì có được gì?

Khi Văn Thành Đồ đang điên cuồng suy nghĩ, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Văn Thành Đồ cảm thấy mất hứng vì tiếng gõ cửa làm cho mình thức tỉnh trong lúc đang suy nghĩ đến phương diện mấu chốt, nhưng vị trí của hắn cần phải giữ phong độ.

Văn Thành Đồ nhìn thư ký đi vào trong phòng mà trầm giọng hỏi: - Có chuyện gì không?

- Bí thư Văn, nơi đây có một lá thư nặc danh, mời ngài xem qua. Thư ký nói rồi đưa bức thư cho Văn Thành Đồ. Khi nghe nói đó là thư nặc danh thì Văn Thành Đồ có chút không thoải mái, hắn thầm nghĩ, anh giao cho tôi một bức thư nặc danh, có phải là muốn khảo nghiệm trí thông minh của tôi không?

Tuy Văn Thành Đồ cảm thấy bực mình nhưng vẫn phải nhận lấy lá thư. Sự thật chứng minh hắn đã nghi oan cho thư ký của mình, xem ra khi mà chưa hiểu rõ chi tiết sự việc thì không nên hành động vội.

Bức thư nặc danh đã được mở, vì đó là án lớn nên thư ký mới đưa đến cho Văn Thành Đồ xem xét. Nội dung của bức thư nói về người phụ trách xây dựng tòa nhà cao ốc của thư viện tỉnh có nhận tiền của đơn vị thi công. Tuy tên bên trong bức thư là giả, thế nhưng chứng cứ lại xác thực, rất rõ ràng.

Ví dụ như đưa bao nhiêu tiền, ở địa điểm nào đều được ghi lại rõ ràng, điều này làm cho Văn Thành Đồ có vài phần khẳng định tính chân thật của bức thư.