Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2732: Khúc chiết tiến lên (1)



- Bí thư Sầm, tôi cảm thấy đề cử của bí thư Văn trong chuyện này là hợp lý, thế nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta nên chuẩn bị một chút, hay là chờ đến hội nghị thường ủy rồi thảo luận sau? Lý Chinh Siêu trong mắt nhiều người là theo sát Vương Tử Quân, bây giờ hắn lại có thái độ có chút cố kỵ với người sắp tiến lên một bước là Sầm Vật Cương. Thậm chí có thể nói hắn không muốn vì chuyện công tác mà phát sinh tình huống không thoải mái với Sầm Vật Cương.

Hà Kiến Chương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn chuẩn bị mở miệng, hắn biết rõ lúc này Vương Tử Quân không phù hợp mở miệng, dù sao Sầm Vật Cương bên kia còn chưa đả động gì. Nếu như Vương Tử Quân bên này cố gắng phản đối, như vậy tình huống giơ tay biểu quyết là khả năng lớn nhất.

Nếu nhân số tán thành nhiều hơn, như vậy thế cục cân đối vào lúc này sẽ bị đánh phá.

- À, bí thư Chính Siêu nói cũng không phải là không đúng, thế nhưng sự việc này tôi cảm thấy cũng không nên kéo dài. Dù thế nào thì đề cao đãi ngộ và quyền lợi của các đồng chí thành phố Linh Long đã là việc bức thiết, nếu như có đồng chí phản đối, không bằng cứ quyết định như vậy. Sầm Vật Cương nói rồi đưa mắt nhìn bốn phía, bộ dạng kiên cường độc đoán.

Hội nghị nhanh chóng kết thúc, khi nhóm thường ủy tỉnh ủy nối đuôi nhau ra khỏi phòng, tất cả giống như khôi phục lại sự bình tĩnh thường có.

Hà Kiến Chương quay về phòng làm việc nghỉ ngơi một lát, sau đó cầm ly trà đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân đang mỉm cười uống trà, hắn cảm thấy tâm tư thả lỏng hơn một chút.

- Chủ tịch Vương, tôi đến chỗ ngài kiếm chút trà để uống. Lần trước đến chỗ ngài uống trà, khẩu vị của tôi đã bị đổi khác, uống trà khác cảm thấy khó có được hương vị như trước. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Vương Tử Quân, Hà Kiến Chương mỉm cười nói.

Vương Tử Quân hợp tác với Hà Kiến Chương thời gian không ngắn, hai người căn bản đều hiểu rõ tính tình của nhau. Lúc này thấy Hà Kiến Chương nói đùa với mình, Vương Tử Quân nào không rõ Hà Kiến Chương đang đến trấn an mình?

Vương Tử Quân cười cười nói: - Chủ tịch Hà nếu đã thích thì lát nữa tôi cho người đưa đến cho anh một ít, chỗ này của tôi cũng không thiếu.

- Cám ơn chủ tịch. Hà Kiến Chương đặt ly trà xuống rồi cười nói: - Chủ tịch, bí thư Sầm đã làm ra không ít cống hiến cho tỉnh Mật Đông, thượng cấp cũng khẳng định công tác của bí thư Sầm. Tôi có đến trò chuyện với một vị đồng sự cũ, anh ấy nói tuyến trên rất coi trọng bí thư Sầm, cố ý để anh ấy tiến lên nắm công tác ở ban ngành trọng yếu, thế nhưng bí thư Sầm lấy lý do tỉnh Mật Đông đang vào thời điểm quan trọng để từ chối.

- Nhưng người đồng sự cũ của tôi nói thời gian bí thư Sầm ở tỉnh Mật Đông chỉ có hai năm, chúng ta nên nắm bắt thời cơ này để tạo ra cơ sở tốt cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Hà Kiến Chương vừa nói vừa cười, ý nghĩa của những lời nói này là gì thì Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ràng. Đây là Hà Kiến Chương đang tự nói với chính mình, đó là thời gian Sầm Vật Cương ở tỉnh Mật Đông cũng không còn nhiều, chỉ là hai năm nữa mà thôi, chờ đến khi Sầm Vật Cương rời khỏi Mật Đông thì sẽ là một thiên địa khác.

Đối với người trong quan trường thì lắng đọng hai năm là điều cần thiết, đặc biệt là có một vài chuyện có tranh luận, sau khi lắng đọng hai năm thì tất cả sẽ dễ dàng mà thôi.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Hà Kiến Chương, hắn biết rõ lão trợ thủ này muốn tốt cho mình, thế nên không khỏi gật đầu nói: - Chủ tịch Hà, tôi biết rõ điều này, một ban ngành có sức chiến đấu là cực kỳ cần thiết vào thời điểm quan trọng.

Hà Kiến Chương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn biết rõ Vương Tử Quân nghe và hiểu lời nói của mình, hắn cũng không tiếp tục nói về vấn đề này mà quay sang chuyện công tác.

Nhưng khi nói đến chuyện công tác thì hai người có thể cảm giác được sự không yên lòng của đối phương.

Trên công trường đã xây dựng được hơn một nửa của Phát Ly Cung, lúc này khắp nơi đều là vật liệu xây dựng, có nhiều công nhân đang vận chuyển cát từ bên này sang bên kia. Tuy đã là mùa đông thế nhưng công nhân làm việc vẫn đổ mồ hôi ròng ròng, nhiều người đã cởi áo ấm ra ngoài.

- Trần Lão Tứ, cậu sang bên này giúp đỡ một chút, nhìn bộ dạng của cậu kìa, giống như lãnh đạo xuống kiểm tra công tác vậy. Một viên công nhân hơn ba mươi tuổi dùng giọng vui vẻ nói với một người hơn hai mươi tuổi ở gần đó.

Viên công nhân kia đang hút thuốc, sau khi nghe người bạn của mình lên tiếng thì cười lớn nói: - Đại ca, anh đúng là làm việc không biết mệt, tôi đang hút thuốc mà anh cũng không chịu bỏ qua.

- Được rồi, đứng nói nhiều nữa, hai tháng sau vợ của cậu sinh con, cậu không cố gắng làm việc thì lấy đâu ra tiền mua sữa cho con? Lúc đầu bố cậu có nói với tôi rồi, đó là yêu cầu tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Người công nhân được gọi là đại ca nói đến đây thì không khỏi hạ giọng: - Tôi nghe nói tối qua cậu qua đêm trong một con hẻm có phải không?

Lời nói của người này không khỏi làm cho đám công nhân nở nụ cười. Con hẻm mà vị đại ca này nói cách không xa hạng mục Phát Ly Cung, bên trong có nhiều người phụ nữ làm việc kiếm tiền, vì thu phí không cao nên chất lượng hơi kém.

Người đi làm việc bên ngoài đôi khi cũng cần có sự an ủi, thế cho nên nhiều công nhân lén đi vào vụng trộm trong con hẻm kia. Mà con hẻm nhỏ kia cũng là tiêu điểm trong lời trò chuyện của đám công nhân này.

- Hì hì, ai mà không có lúc sốt ruột? Tự mình giải quyết thì đỡ tốn tiền, thế nhưng làm như vậy sẽ tổn thương cơ thể, tôi cũng chỉ là vì suy xét với hạnh phúc lâu dài của vợ mà thôi. Trần Lão Tứ căn bản không tức giận vì đại ca phơi bày chuyện của mình, hắn không khỏi gãi gãi đầu nói.

Lời nói của hắn làm cho đám đông chung quanh nở nụ cười, dù sao thì mọi người cùng làm việc với nhau một thời gian cũng đã thân quen, thế nên hai bên cũng không có nhiều điều che lấp.

Khi mọi người đang cười nói vui vẻ thì vị đại ca bên kia lên tiếng: - Tôi không phản đối tiểu tử cậu đi tìm nguồn vui, thế nhưng cậu cũng không thể tiêu phí quá đi được. Tôi đề tỉnh cậu một câu, tháng này cậu đã ứng năm trăm đồng từ ông chủ Thái, bây giờ còn mười ngày trong tháng thì cố gắng vượt qua đi.

- Tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ chú ý. Mong đại ca yên tâm, tôi không phải là người không có chữ tín. Trần Lão Tứ ném điếu thuốc xuống đất rồi nhanh chóng đi đến xúc cát.

Trần Lão Tứ vừa xúc được hai xẻng cát thì khẽ nói với vị đại ca bên kia: - Đại ca, hai ngày trước tôi đến ứng tiền chỗ ông chủ Thái, hình như ông chủ Thái cũng không được thoải mái cho lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.