Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2739: Trao đổi bị động (2)



"Đạt thành nhất trí với Sầm Vật Cương?" Vương Tử Quân khẽ chớp mắt, hắn biết rõ chuyện bây giờ là Sầm Vật Cương nắm thế chủ động, hắn muốn nhất trí với Sầm Vật Cương cũng không dễ dàng gì. Nhưng Thạch Kiên Quân nói như vậy thì cho dù thế nào cũng phải thực hiện theo đúng như vậy.

Dù sao thì hắn cũng có quan hệ không tệ với Thạch Kiên Quân, thế nên Thạch Kiên Quân cho ra sự trợ giúp rất lớn.

Hai người nói chuyện thêm vài phút, sau đó Thạch Kiên Quân cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân chỉ nghĩ đến những lời nói của Thạch Kiên Quân, việc cấp bách của hắn lúc này là đạt thành nhất trí với Sầm Vật Cương, hoặc là cùng Sầm Vật Cương đạt thành hiệp nghị ở sự kiện Hà Kiến Chương, nếu không thì phải động vào bí thư Lâm.

Trong sự kiện này nếu như Lâm Trạch Viễn mở miệng thì căn bản còn lợi hại hơn Vương Tử Quân nói rách miệng, thế nhưng mấu chốt là khi uy vọng càng cao thì Lâm Trạch Viễn càng ít khi cho ra chỉ thị ở sự việc cụ thể.

Nhưng Lâm Trạch Viễn cũng rất ít khi trợ giúp trực tiếp cho Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ đây là Lâm Trạch Viễn đang khảo nghiệm mình, nếu như bây giờ mình nhịn không được, như vậy sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sau này.

Xem ra vẫn phải tìm Sầm Vật Cương nói chuyện cái đã.

Lúc này trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Cố Tắc Viêm đang vừa uống trà vừa trò chuyện với Sầm Vật Cương. Hắn là một người luôn theo sát bên cạnh Sầm Vật Cương, tuy hắn có vị trí khá nhạt bên phía ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng hắn lại cực kỳ có thể diện ở chỗ Sầm Vật Cương.

- Bí thư Sầm, khoảng thời gian này khôn biết chủ tịch Vương còn lợi hại như năm xưa hay không, cũng không biết dưới tình huống này còn có thể chống đỡ được không? Cố Tắc Viêm căn bản không cần che giấu địch ý với Vương Tử Quân trước mặt Sầm Vật Cương, lời nói ra khỏi miệng cũng rất cay nghiệt.

Sầm Vật Cương nở nụ cười uống trà, phần lớn thời gian lão đều là lắng nghe, lúc này nghe thấy Cố Tắc Viêm nói lời quá mức thì mới mở miệng: - Anh đấy, có năng lực nhưng miệng mồm lại không ra gì. Dù gì thì chủ tịch Tử Quân cũng là lãnh đạo của anh, anh nói chuyện cần phải chú ý nhiều hơn.

- Bí thư, ngài phê bình là tốt với tôi, tôi biết rõ điều này, đây không phải là tôi muốn phát tiết một chút trước mặt ngài sao? Tôi luôn là người không che đậy miệng ở chỗ của ngài, nghĩ đến đây nói đến đó, nếu không thì tôi cũng không phải là người nổi tiếng nói thật ở tỉnh Mật Đông này. Cố Tắc Viêm rõ ràng nắm chặt tính tình của Sầm Vật Cương, thế nên cố ý lớn tiếng nói.

Sầm Vật Cương cười cười, lão nhìn thoáng qua Cố Tắc Viêm rồi nói: - Chủ tịch Cố, chủ tịch Hà sinh bệnh thì tôi cũng rất đau buồn. Ôi, một đồng chí khổ sở nhiều năm như vậy đến bây giờ còn chưa từng nói mệt mỏi, thật sự là quá liều mạng công tác, lần này lại ngã xuống khi còn ở trên cương vị. Bây giờ phía ủy ban nhân dân tỉnh khá rối, chủ tịch Vương bận rộn không chịu nổi, anh làm cấp phó thì nên đảm đương thay cho chủ tịch Vương, khi cần đảm đương thì nhất định phải đảm đương, anh có hiểu không?

"Dũng cảm đảm đương" đôi khi lại có ý nghĩa khác, Cố Tắc Viêm cười cười nói với Sầm Vật Cương: - Bí thư Sầm, tôi hiểu rõ điều này.

Cố Tắc Viêm nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi nói: - Bí thư, tôi cảm thấy nếu cứ mãi để cho thư ký trưởng Phương ở văn phòng tỉnh ủy cũng không phải quá hay, càng nên để anh ấy tiến bước, nhất định phải có kinh nghiệm ở nhiều cương vị. Ngài cảm thấy cho anh ấy đến công tác ở ủy ban nhân dân tỉnh có phù hợp hay không?

Sầm Vật Cương căn bản rất thỏa mãn với một người là quản gia văn phòng tỉnh ủy như Phương Anh Hồ, cũng không phải dễ dàng tìm người phù hợp để thay thế. Nhưng Cố Tắc Viêm nói lại khá đúng, dù thế nào thì cũng phải đẩy Phương Anh Hồ đi ra, có kinh nghiệm nhận chức ở nhiều vị trí là rất quan trọng với Phương Anh Hồ.

Đồng thời nếu như Phương Anh Hồ là phó chủ tịch thường ủy, như vậy vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy sẽ để trống, mà vị trí này thì dù là Vương Tử Quân hay là lãnh đạo thượng cấp cũng phải tôn trọng ý kiến của Sầm Vật Cương. Dù sao thì thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng là thư ký cho bí thư tỉnh ủy.

Trong đầu Sầm Vật Cương lóe lên vài ý nghĩ, lão chợt cười nói: - Chủ tịch Cố, mong anh giúp đỡ cho thư ký trưởng Anh Hồ nhiều hơn.

- Điều này mong bí thư cứ yên tâm. Cố Tắc Viêm càng tỏ ra vui vẻ hơn.

Đối với Văn Thành Đồ thì ai trở thành phó chủ tịch thường vụ thì cũng không phải là việc có thể suy xét, hắn đang suy nghĩ mình muốn có chỗ tố cho mình trong sự kiện này thì phải theo sát tiến độ của bí thư Sầm, tuyệt đối không nên để cho bí thư Sầm có ý kiến với mình.

Nhưng Văn Thành Đồ tin tưởng bí thư Sầm sẽ không có ý kiến với mình, dù sao thì khoảng thời gian gần đây mình luôn có biểu hiện vâng lời, hầu như luôn theo sát tiến độ của bí thư Sầm.

Thật lòng thì Văn Thành Đồ thích nhìn những chuyện như hiện tại phát sinh, hắn và Kiến Chương không có giao tình gì đặc biệt, hơn nữa hắn còn có tâm tư giấu kín khó nói ra, đó là có vài phần ghen ghét Hà Kiến Chương.

Tất nhiên Văn Thành Đồ không dám biểu hiện sự ghen ghét này ra ngoài, Hà Kiến Chương mặc dù có vị trí ở phía dưới hắn trong danh sách thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng dù là phạm vi quản lý hay uy tín trong thường ủy vẫn vượt xa hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng cho đến nay thì Văn Thành Đồ chỉ dám giấu cảm giác không thoải mái của mình vào trong lòng. Lúc này Hà Kiến Chương vừa mới bị bệnh, không lâu sau sẽ vì nguyên nhân sức khỏe mà lui ra, điều này làm cho hắn cảm thấy trong lòng cân đối hơn.

Nếu là trước kia Văn Thành Đồ tuyệt đối sẽ muốn tính toán cho mình một chút, nhưng bây giờ hắn nghĩ đến tình thế hiện tại, hắn xác định cho mình một con đường, đó là theo sát tiến độ của bí thư Sầm. Được mất vào lúc này không quan trọng với hắn, chủ yếu là thắng lợi ở phương diện đại cục.

Vương Tử Quân bây giờ có lẽ đang cực kỳ đau đầu. Văn Thành Đồ nghĩ đến phản ứng của Vương Tử Quân mà không biết vì sao lại nghĩ đến con gái của mình. Vài ngày qua con gái có biểu hiện làm cho hắn tức giận, nhưng sau cảm giác tức giận thì có chút đau lòng.

Văn Ngư Nhi dù thế nào cũng là con gái của Văn Thành Đồ, hắn không thể không quan tâm được.

Văn Thành Đồ hoan nghênh việc điều chỉnh Văn Ngư Nhi đến tỉnh đoàn công tác. Trước đó hắn ngẫu nhiên nghe nói con gái trong trắng của mình công tác ở gần bên Vương Tử Quân, thế là cảm thấy cực kỳ bực mình, ăn cơm cũng không ngon. Dù hắn tin tưởng con gái Văn Ngư Nhi tài sắc vẹn toàn của mình là công chúa không lo việc gả ra ngoài, thế nhưng những lời nói lung tung chung quanh cũng ảnh hưởng đến thanh danh của con gái mình.

Hà Kiến Chương điều động Văn Ngư Nhi đến tỉnh đoàn là một việc công đức vô lượng. Nhưng không biết vì sao nha đầu Văn Ngư Nhi kia mỗi ngày đều khóc lóc khổ sở, điều này làm cho Văn Thành Đồ nhìn vào và cảm thấy tức giận.

Nhưng dù có tức giận thì Văn Thành Đồ cũng không dám ồn ào, chỉ sợ ồn ào lên càng không hay.

Văn Ngư Nhi kia không phải thật sự có ý với Vương Tử Quân đấy chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Văn Thành Đồ áp chế, hắn không tin đây là sự thật, tất nhiên hắn cũng không muốn tin đây là sự thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.