Bí Thư Trùng Sinh

Chương 2753: Dùng khí dùng ba mươi sáu kế (2)



Sầm Vật Cương đặt điện thoại xuống và cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, trong đầu không khỏi nghĩ đến ý kiến của Vương Tử Quân về tình hình phát triển kinh tế của thành phố Linh Long. Khi đó Sầm Vật Cương cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng là không ra gì, thế nên cảm thấy ý kiến của Vương Tử Quân là cực kỳ không phù hợp.

Nhưng bây giờ nhìn thế cục phát triển trước mắt, Sầm Vật Cương mới cảm thấy những lời xoi mói của Vương Tử Quân là vàng ngọc.

Khi đó nghe xong lời nói của Vương Tử Quân, mình không nên mở miệng nói như vậy, đặc biệt là hạng mục Phát Ly Cung...

Khi Sầm Vật Cương trầm ngâm thì thời gian chậm rãi trôi qua. Khi lão đưa mắt lên nhìn đồng hồ, thư ký khẽ gõ cửa đi vào nói: - Bí thư Sầm, Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long đã đến, nói là muốn báo cáo với ngài về tình huống của thành phố Linh Long.

- Cho anh ấy vào. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói.

Đồ Phấn Đấu giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm nhẹ nhàng đi đến trước bàn làm việc của Sầm Vật Cương, hôm nay hắn cũng không dám ngồi mà khẽ nói: - Bí thư Sầm, tôi lần này muốn kiểm điểm với ngài, công tác của chúng tôi...

- Đừng nói những lời vô dụng, mạnh miệng nói suông cũng không ra gì, chỉ nên nói lời thực tế. Lỗ Đỉnh Thành bên kia rốt cuộc tạo ra hậu quả gì. Sầm Vật Cương có tâm tình không được tốt, lúc này càng tỏ ra nóng nảy.

Đồ Phấn Đấu rất ít khi bị mắng như vậy ở trước mặt Sầm Vật Cương, hắn sững sốt giây lát rồi cung kính nói: - Bí thư Sầm, chúng tôi cũng không ngờ tập đoàn Đỉnh Duyệt gặp khốn cảnh như vậy. Vì phát triển nhanh mà tập đoàn này không những vay của ngân hàng, còn tiến hành góp vốn quần chúng. Trải qua phương pháp thống kê sơ bộ, lúc này số tiền của bọn họ vay mượn bên ngoài đã là bảy tám trăm triệu.

- Bảy tám trăm triệu, có phải là như vậy không? Sầm Vật Cương thở dài một hơi, tuy đó là con số lớn thế nhưng còn chưa đến mức quá khó chịu.

- Bí thư Sầm, những con số này còn chưa quá chính xác, thế nhưng trên cơ bản gần như là vậy. Đồ Phấn Đấu do dự giây lát rồi nói với Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương khẽ gật đầu không nói gì thêm, Đồ Phấn Đấu lại chỉnh đốn ý nghĩ rồi dùng giọng tự phê bình nói: - Bí thư Sầm, thành phố Linh Long chúng tôi lần này xem như vấp phải bài học lớn, sẽ tiến hành chỉnh đốn những hành vi góp vốn phi pháp trong thành phố, tranh thủ ép mức nguy hại xuống thấp nhất.

- Được rồi, cứ như vậy đi. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu rồi nói.

Khi Đồ Phấn Đấu cáo từ, Sầm Vật Cương giống như nghĩ ra điều gì mà nói: - Đưa tình huống của anh báo cáo cho chủ tịch Vương, để xem anh ấy có biện pháp gì ứng phó hay không. Các anh cần phải chứng thực thật tốt chỉ thị của chủ tịch Vương, nếu có gì sai sót thì anh khỏi tiếp tục tiếp nhận công tác.

"Chủ tịch Vương?" Đồ Phấn Đấu có chút sững sốt, sau đó không khỏi dùng giọng vô thức hỏi: - Là chủ tịch Vương nào?

Sầm Vật Cương không nói gì mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đồ Phấn Đấu, lúc này Đồ Phấn Đấu cũng xem như có phản ứng nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương.

Sầm Vật Cương nâng ly lên uống một ngụm mà cảm thấy rất khổ sở. Lão không ngờ lại có vấn đề quá lớn như vậy, tình huống này khó thể nào lừa dối được, khi lãnh đạo hỏi thì mình nên trả lời thế nào?

- Cốc cốc cốc. Khi tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đi vào trong phòng. Lúc này viên thư ký có mang theo một túi văn kiện, hắn đưa cho Sầm Vật Cương rồi khẽ nói: - Bí thư Sầm, đây là thứ ngài muốn xem.

Sầm Vật Cương chờ thư ký ra khỏi phòng rồi mở túi văn kiện ra xem. Lão nhìn hình ảnh trong túi và những tư liệu tỉ mỉ xác thực rõ ràng, lão không khỏi cảm thấy đầu óc nổ ầm lên.

Sự việc đã đến nước này mà thành phố Linh Long còn cố gắng che giấu, lão nghĩ đến bộ dạng Đồ Phấn Đấu vừa báo cáo với mình, thế là không khỏi căm hận muốn ném thứ này vào mặt Đồ Phấn Đấu.

Sầm Vật Cương thật sự nổi giận, lão đứng lên khỏi ghế, ngay sau đó cảm thấy hai mắt tối đen.

- Ầm! Tài liệu tung tóe ra khắp nơi.

Vương Tử Quân nhìn tài liệu trong tay, bàn tay còn lại liên tục gõ lên mặt bàn. Hắn đã thông qua con đường của mình để biết không ít chuyện ở thành phố Linh Long, lúc này hai hàng chân mày càng nhíu chặt.

"Nếu như mình sớm tham gia ở thành phố Linh Long, như vậy sẽ không có mức tổn thất như hiện tại chứ?" Vương Tử Quân thầm có ý nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại chặn ý nghĩ này. Chính mình căn bản là muốn sớm tham gia vào chuyện của thành phố Linh Long, thế nhưng có người cho mình cơ hội này sao?

Chưa nói đến phương diện Sầm Vật Cương là người cản tay Vương Tử Quân trong tỉnh, dù là ở thành phố Linh Long thì tổ hợp hai người Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ chỉ sợ cũng chỉ làm mình khó chịu. Chính mình không tham dự vào chuyện của thành phố Linh Long, một khi tham dự thì chỉ có thể muối mặt đi về.

Dù sao thì Linh Long bên dưới căn bản là bằng mặt không bằng lòng với mình, mình cũng khó tránh được tình huống này.

- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thư ký Cổ Dương và Cố Tắc Viêm đi vào. Vương Tử Quân buông văn kiện trong tay, hắn chỉ tay về phía đối diện rồi nói: - Mời chủ tịch Cố ngồi.

Những ngày hôm nay Cố Tắc Viêm làm việc rất cao ngạo, mặc dù văn kiện bổ nhiệm hắn làm phó chủ tịch thường vụ còn chưa được đưa xuống tỉnh, thế nhưng hắn đã nhanh chóng tiến vào nhân vật, chủ động tiếp nhận trọng trách của phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Rất nhiều chuyện vốn không nên hỏi cũng được hắn hỏi đến.

Dưới tình huống này thì người thông minh cũng sẽ không dám lên tiếng, dù sao đây cũng không phải là sự việc làm cho người ta vui sướng. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến hiện tượng này, không phải hắn không có năng lực động vào, chẳng qua là mặc kệ. Nếu như một người làm việc không biết nông cạn, phương thức làm việc lại có thể làm cho người ta vui sướng, anh còn gì để chấp nhất người ta nữa?

- Chủ tịch, tôi nghe phòng tài chính bên kia nói, anh đã bác bỏ phương án đầu tư cho khu kinh tế mới ở thành phố Tử Quang có phải không? Cố Tắc Viêm ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân rồi hỏi.

Vương Tử Quân gật đầu nói: - Tôi cảm thấy phương án của phía Tử Quang bỏ ra cái giá quá lớn, bọn họ xây dựng quá nhiều cơ sở hạ tầng, bọn họ dựa vào cái gì để xây dựng nó? Còn không phải là trước tiên di dời trụ sở hành chính của thành phố, sau đó chuyển tất cả đơn vị hành chính đi theo để thúc đẩy con số phát triển kinh tế sao?

- Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy ý nghĩ phát triển thành phố của bọn họ cũng không có gì là sai. Cố Tắc Viêm nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói: - Bây giờ có không ít địa phương đang chọn lựa phương pháp này.

Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mới trầm giọng nói: - Chúng ta có kế hoạch, cần phải tiến lên từng bước để tạo cơ sở phát triển kinh tế, đây là điều bình thường. Thế nhưng chúng ta muốn xây dựng cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh phát triển kinh tế cũng không phải là thúc đẩy mù quáng. Chủ tịch Cố, anh có chú ý đến diện tích văn phòng được sử dụng của các cơ quan đơn vị tuyến thành phố trong tỉnh hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.